146 - Cực Nhạc (4)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Rầm!

Một đạo ngân quang băng lam xé rách màn trời đen đặc, che khuất trăng mây, tinh băng vỡ vụn giăng đầy trời như hóa thực, tạo thành kiếm trận khổng lồ, tương ứng với nó là vô vàn huyết tuyến đặc sệt như máu đang cuộn trào, sắc đỏ rực rỡ như sóng dữ. Hai luồng lực lượng khổng lồ va chạm nơi không trung, sát khí dâng trào, vang lên âm thanh như xé nát trời đất.

Dưới sự tàn phá của sức mạnh khủng khiếp ấy, tòa Phồn Hoa Lâu cao ngất sừng sững cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội, nguy cơ sụp đổ cận kề. Hồ nước tĩnh lặng quanh lâu cũng bị nhuộm đỏ bởi máu loãng, hóa thành một vùng huyết hà cuộn trào, từng đợt sóng lớn không ngừng dâng lên.

Vô số huyết tuyến thấm ra từ bên trong Phồn Hoa Lâu, quấn chặt lấy toàn bộ kiến trúc từ trong ra ngoài. Từ xa nhìn lại, cả tòa lâu giống như một con quái vật khổng lồ đang nhấp nhô chực chờ nuốt chửng mọi thứ.

Ánh chớp lóe sáng trên chân trời, máu huyết gào thét cuộn trào. Cực Nhạc chậm rãi bước ra từ tầng cao nhất của Phồn Hoa Lâu, gã xách tay trái một con rối mặc kim y, tay phải giữ một người mặc bạch y, phía sau là vô số con rối lặng lẽ nối đuôi. Tống Lâm cùng đám người bị trói chặt trong hình dạng như bánh chưng, bị những con rối lôi đi.

Cực Nhạc bước chậm trên mép lầu các, đầu ngón tay khẽ động, người bị gã xách trong tay lập tức cử động theo. Gã chẳng mảy may để tâm đến chiến trường khốc liệt đang diễn ra, ánh mắt chỉ chăm chăm vào luồng ngân quang chói lóa nơi xa.

Những sợi chỉ vàng nối vào đầu ngón tay gã, từng động tác khiến người trong tay gã cũng tạo thành tư thế chiến đấu tương ứng. Gió thổi tung mái tóc đen dài, khóe môi gã nhếch lên nụ cười, thoạt trông như đang vui vẻ vô cùng.

"Ngươi nói xem, ai sẽ thắng?"

Bị trói chỉ còn mỗi đôi mắt động đậy, Tống Lâm lén đảo nhìn xung quanh. Đệ tử tông môn bên cạnh đều đã ngất lịm, hắn mơ hồ cảm thấy đối phương đang hỏi mình.

"Ưm ưm ưm!" Dù gì thì cũng không phải là các ngươi đâu!

Cực Nhạc không giận, đôi mắt cong cong như cười, gã ném ánh nhìn xuống con rối kim y trong tay trái. Gã bước chân trần đi qua, 'rắc' một tiếng, con rối kim y nứt toạc. Gã thu tay phải lại, ôm người mặc bạch y vào lòng, đầu ngón tay lướt nhẹ qua khuôn mặt được điêu khắc tỉ mỉ, nhẹ giọng bật cười.

"Ta cũng cảm thấy vậy."

Tống Lâm đầu óc trống rỗng: "???"

Tên điên này lên cơn à?

Kiếm khí băng hàn tung nở, phá tan cả ngàn trượng, một nửa Phồn Hoa Lâu hóa thành đống phế tích. Phong Vô Nguyệt là người đầu tiên rời chiến trường, huyết hà chuyển dòng về phía sau, hắn che lấy ngực nơi bị kiếm ý xuyên thủng, phun ra một ngụm máu tươi.

Huyết hồn cổ và con rối triền đều bị kiếm ý Vô Hạ áp chế, không còn sức phản kháng. Dù hắn đã bước vào xuất khiếu đỉnh, sắp sửa hóa thần, nhưng kiếm ý lạnh lẽo như băng từ Vô Hạ kiếm vẫn khiến hắn đau khổ khôn cùng.

Ngược lại, đối diện với hắn là Bạch Bách, một thân bạch y thắng tuyết, không dính bụi trần, chẳng có chút gì giống người vừa trải qua trận chiến khốc liệt.

Tiên quân Vô Hạ, ẩn cư thế ngoại, quả thật khiến người tự thẹn.

"Tiên quân, nếu ngươi đồng ý, ta có thể để ngươi và tiểu đồ đệ rời khỏi Cực Lạc Thành. Chỉ cần ngươi xem như chưa từng thấy huyết hồn cổ. Nếu muốn mang theo đám đệ tử kia, cũng không vấn đề, miễn là bọn họ phát thệ thần hồn đảm bảo không tiết lộ bất cứ điều gì thấy trong Cực Lạc Thành."

"Nếu không, với tu vi của chúng ta, một trận cá chết lưới rách cũng chẳng dễ nhìn đâu."

Nghe như đang thương lượng, kỳ thực là đe dọa trắng trợn.

"Ngươi đang uy hiếp ta sao?"

"Không dám." Phong Vô Nguyệt cười nhẹ. "Ta biết tiên quân mạnh hơn ta, nhưng Cực Lạc Thành dù sao cũng là địa bàn của ta. Nếu ngươi nhất quyết truy cùng diệt tận, ép ta đến đường cùng, không chừng ta sẽ làm ra mấy chuyện điên rồ."

Ánh mắt hắn quét dọc trên người Bạch Bách, nở nụ cười. "Nhưng nếu có thể cùng tiên quân đồng hành dưới hoàng tuyền, ta sống trên đời này cũng không uổng."

"Đừng tin hắn!" Sấm sét vang trời, kiếm khí lôi đình bùng nổ như quân vạn ngựa, Cố Tu Quân từ đáy hồ máu đột nhiên phá nước lao ra. Hắn ta băng qua sóng lớn, dừng lại dưới tầng lầu nghiêng ngả, Vạn Quân kiếm sáng rực chói mắt.

Toàn thân đầy thương tích nhưng sống lưng vẫn thẳng, hắn ta giơ kiếm chỉ vào Phong Vô Nguyệt, lạnh lùng nói.

"Hắn đang lừa ngươi! Dưới Phồn Hoa Lâu có một đại lò sát sinh, bên trong đặt đầy thi thể tu sĩ danh môn, nguyên thần của họ bị giam cầm, lực lượng bị rút sạch! Hắn ta đang kéo dài thời gian để hóa thần!"

Tu sĩ đạt hóa thần đều là bá chủ một phương. Một bước giữa xuất khiếu và hóa thần chính là bước vào con đường ngộ đạo, nắm bắt pháp tắc. Nếu để Phong Vô Nguyệt thực sự đột phá, cả Tu tiên giới sẽ phải tái định phân chia thế lực.

Tới lúc ấy, Cực Lạc Thành sẽ không còn là một thành trấn nữa, mà là phúc địa của tôn giả, không ai dám xâm phạm. Ai còn dám đề cập chuyện diệt trừ bọn tu sĩ tà đạo trong Phồn Hoa Lâu?

Phong Vô Nguyệt nheo mắt khó chịu, phất tay về phía Cố Tu Quân. "Ồn ào!"

Một đạo kiếm quang chặn lại công kích của hắn. Ánh kiếm trắng như sương tuyết, Bạch Bách áo trắng tung bay, đứng chắn trước người Cố Tu Quân, bảo vệ hắn ta ở phía sau.

"Đối thủ của ngươi là ta."

Phong Vô Nguyệt thở dài, như bất đắc dĩ. "Tiên quân, giữa ta và ngươi không cần đến mức ngươi chết ta sống. Nếu ngươi không tin lời ta, ta sẵn lòng phát thệ thần hồn."

"Không cần, ta không tin ngươi." Bạch Bách thản nhiên đáp, Vô Hạ kiếm nghiêng về một phía, kiếm ý như đóa sen trắng bung nở giữa không trung.

Ý cười trên mặt Phong Vô Nguyệt dần biến mất, lạnh lùng cười. "Xem ra hôm nay tiên quân thật sự muốn cùng ta quyết liệt đến cùng!"

Tống Lâm sắp hôn mê, bị con rối trói lâu, cơ thể đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Hắn cố cắn răng không để bản thân bất tỉnh, đến khi đầu óc sắp trống rỗng, hắn liếc thấy Cực Nhạc đang đứng ven Phồn Hoa Lâu nghịch con thú nhồi bông đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa.

Ngay sau đó, con rối  trói chặt hắn bắt đầu rung chuyển, siết đến mức hắn gần như nghẹt thở. Tiếng ầm ầm của trận chiến phía xa cùng cơn chấn động linh lực mạnh mẽ khiến hắn toàn thân run rẩy.

Cùng lúc bị tấn công hai phía, hắn thốt ra câu chửi tục. Một thân hồng y, Cực Nhạc bất ngờ nhảy từ lầu cao xuống, khiến mắt Tống Lâm trợn trừng, tim gần như ngừng đập.

Ngay sau đó, hắn bị con rối giật xuống từ tầng cao trăm trượng, nếm trọn cảm giác 'rơi lầu không trọng lực'.

Hắn bị bọn rối kéo qua kéo lại, cảm thấy mình sắp tiêu đời.

Trời ơi, ai cũng được, cứu hắn đi! Hắn không chịu nổi nữa rồi, muốn nôn quá...

Giữa cơn mơ hồ, hắn nghe một tiếng kiếm khí chói tai vang dội khắp trời, sát khí sắc bén đến mức dù bị trói chặt, hắn vẫn cảm nhận được. Ngay cả đám con rối triền cũng run sợ lùi lại.

Không rõ là ảo giác hay thật, lực trói buộc trên người hắn tựa hồ yếu đi rất nhiều.

Cực Nhạc vẫn đang tiến về phía trước. Gã mặc y phục mỏng nhẹ như không, ống tay áo buông thõng theo mỗi bước chân, vạt áo lướt qua mặt đất. Gã bước lên phế tích dưới chân, giữa băng lạnh và hồ máu loãng biến thành huyết hồn cổ, chậm rãi tựa như đang... thưởng ngoạn phong cảnh.

Phía sau, con rối bị hắn điều khiển quấn lấy, máu loãng văng khắp mặt đất đều bị nuốt sạch. Thân thể nó cũng theo đó dần dần lớn mạnh. Đúng lúc ấy, Cực Nhạc bỗng nhiên khựng lại.

Tống Lâm đang choáng váng liền nhân cơ hội thở gấp một hơi, cố hết sức mở mắt ra. Cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn kinh hãi đến bật thốt thành tiếng.

Hàn tuyết tràn ngập đất trời, kiếm ý sắc bén cuốn phăng mọi thứ. Trận pháp màu bạc như xuyên thủng cả thiên địa, khóa chặt Yên Vui tôn giả đang bị chém đứt tứ chi, mặt mũi vặn vẹo dữ tợn. Lớp băng tuyết trắng lạnh giá dần dần đóng băng y lại, tầng tầng lớp lớp chồng lên, cuối cùng khiến hắn bị đông cứng hoàn toàn.

Ngoài trận pháp, bạch y tiên quân khẽ nghiêng mắt, vạn đạo kiếm ý gào thét xung quanh, y như một thần chỉ độc lập giữa trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip