148 - Cực Nhạc (6)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Mặt đất chấn động rồi sụp xuống, con rối nhanh chóng nuốt chửng Phong Vô Nguyệt, ngay cả nguyên thần cũng bị cắn nuốt sạch sẽ, không còn sót lại chút gì. Con rối triền đã chết bị con rối triền sống bao phủ lên trên, sau đó bị xé rách, không ngừng lớn mạnh.

Tiếng thét chói tai kỳ dị truyền ra từ trung tâm đám rối triền bao vây, tựa như tiếng kêu rít gào của côn trùng non bị đe dọa. Cực Nhạc đứng dậy, đưa bàn tay dính máu ra, con rối lập tức ngoan ngoãn phủ lên, một cái miệng đỏ như máu trông quỷ dị há to, sâu thẳm như vực thẳm hiện ra trước mặt gã.

Cực Nhạc cười càng thêm khoái trá, như thể đang giải phóng toàn bộ áp lực và oán hận đã đè nén từ lâu. Gã nắm lấy con huyết hồn mẫu cổ đang vặn vẹo, đồng thời từ huyết hà ngầm không ngừng trào ra đám rối, nuốt trọn toàn thân gã.

Khắp nơi trong Phồn Hoa Lâu, các bộ phận con rối bị triệu hoán, ào ạt đổ về huyết hà, tựa như dòng máu chảy nhập vào biển sâu, cuộn lên từng đợt sóng dữ ngập trời.

Trận pháp màu đỏ máu phát ra ánh sáng yêu dị, giống như huyết dịch sục sôi, nhanh chóng tỏa lan khắp nơi, chạm vào một điểm liền khuếch tán toàn cục. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Phồn Hoa Lâu đã bị bao trùm bởi mây mù huyết sắc.

Hiến tế trận pháp mở ra!

Bạch Bách cảnh giác nhìn về trung tâm huyết hà, nơi dần dần bị con rối triền tầng tầng bao vây tạo thành huyết nhộng. Y đã bố trí thêm vô số lớp trận pháp phòng hộ, vội vàng tụ lực, nhưng trận pháp khuếch tán ra bên ngoài lại yếu dần, chỉ còn giữ được phạm vi quanh tĩnh hồ, không lan đến toàn bộ Cực Lạc Thành vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng.

Cố Tu Quân cứu được Tống Lâm suýt chút nữa bị cuốn vào, dẫn hắn ta phi hành trên kiếm, từ trên cao nhìn xuống trận pháp hiến tế quỷ dị này.

"Khụ khụ khụ, Cố thủ tọa nhẹ tay chút." Tống Lâm nhăn mặt. "Bạch tiền bối, người trong Phồn Hoa Lâu gần như đều đã bị Cực Nhạc công tử giết sạch! Giờ ngoài chúng ta ra, e là không còn ai sống sót."

"Chúng ta mau đi cứu những đệ tử khác cùng Cửu Nhi tiểu sư đệ, rồi nhanh chóng rời khỏi đây!"

Một khi hiến tế bắt đầu thì không thể dừng lại, huống chi người trong Phồn Hoa Lâu từ sớm đã thành tế phẩm.

Từ hiến tế cả thành đến thu nhỏ còn một tòa lâu, đó đã là giới hạn, kết quả này vẫn là do Cực Nhạc cố ý khống chế.

Giờ mà tiến lên ngăn cản chẳng những vô ích, còn có thể tự chuốc lấy hiểm họa.

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Bạch Bách thu hồi Vô Hạ kiếm, đỡ lấy Tống Lâm đang thở dốc.

"Dẫn ta tới chỗ Cửu Nhi."

Tống Lâm không dám chậm trễ.

Bọn họ quay lại tầng mái Phồn Hoa Lâu đầy hiểm trở, cứu được vài đệ tử còn thoi thóp.

"Kỳ quái, Cửu Nhi tiểu sư đệ đâu? Rõ ràng ta nhớ Cực Nhạc công tử đã trói hắn ta cùng các đệ tử khác mà!" Tống Lâm tìm một vòng vẫn không thấy Tiểu Cửu, gấp đến toát mồ hôi.

Bạch Bách đứng trước bức màn lụa đỏ treo trên tường, đột nhiên rút kiếm chém xuống, để lộ một lỗ thủng.

Tống Lâm ló đầu nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, suýt nữa nôn mửa.

Nhìn kỹ mới thấy đây nào phải tường, mà là tường thịt xây bằng thi thể người và con rối triền!

Bạch Bách mặt không đổi sắc bước qua tường thịt, Tống Lâm vừa định đuổi theo thì bị Cố Tu Quân đưa đệ tử khác về an trí xong chặn lại, giành đi trước một bước.

Gió lồng lộng xuyên qua không gian trần trụi, màn lụa đỏ tung bay. Một tòa kim lung hoa lệ rực rỡ đập vào mắt, Tiểu Cửu bị vài đạo rối triền treo trên bên ngoài kim lung, trông như con thiệp mắc kẹt trong mạng nhện.

Cố Tu Quân vừa định rút kiếm thì bị Bạch Bách đè lại tay, cùng lúc ấy, một âm thanh là lạ vang lên, khô khốc như tiếng người đã lâu không nói chuyện.

"Tiên quân... vẫn là đừng manh động thì hơn, chỉ cần con rối cảm nhận được một tia nguy hiểm, nó lập tức sẽ cắt đứt cổ tiểu đệ tử của ngươi."

Một thân thể vỡ vụn, đầu lệch treo trên cổ một con rối mặc kim y, lủng lẳng bên phải Tiểu Cửu, khuôn mặt mơ hồ nhưng ngũ quan lại rất giống Phong Vô Nguyệt. Cái miệng nứt nẻ của nó nhấp nhô, phát ra âm thanh quái đản.

"Dù tiên quân có cứu được tiểu đệ tử của ngươi, cũng không thể rời khỏi Cực Lạc Thành. Tiên quân nên cẩn thận một chút, trong cơ thể tiểu đồ đệ của ngươi vừa mới bị ta gieo huyết hồn cổ."

"Không được, Cực Nhạc công tử, ngươi làm người quá bất nhân rồi! Ngươi có thể nuốt được Phong Vô Nguyệt, là nhờ phúc của Bạch tiền bối, vậy mà lại nhẫn tâm ra tay với Cửu Nhi tiểu sư đệ, còn uy hiếp cả Bạch tiền bối!" Tống Lâm giận dữ quát.

Con rối nọ nhe răng cười ghê rợn, nụ cười méo mó khiến người rợn tóc gáy.

"Nô tuy chưa từng hứa sẽ không làm tổn thương đến Cửu tiểu tiên quân, huống hồ nô vốn dĩ chẳng phải người chính đạo. Hơn nữa, tiên quân lợi hại như vậy, nô vẫn luôn muốn để lại chút chuẩn bị về sau."

"Ngươi!"

"Ngươi muốn ta làm gì?" Bạch Bách ngăn lại Tống Lâm đang định hành động, điềm tĩnh nói.

Người kia đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Bạch Bách.

"Tiên quân, ở lại đi. Bọn họ... hãy để bọn họ rời khỏi Cực Lạc Thành."

"Được." Bạch Bách nói. "Nhưng ngươi phải đảm bảo cho bọn họ rời đi an toàn."

Cố Tu Quân túm lấy tay áo Bạch Bách, kháng cự nói. "Không được! Chúng ta không thể để một mình ngươi ở lại đây!"

"Tất nhiên, chỉ cần tiên quân làm theo ý nô, nô có thể đảm bảo không động đến bất kỳ sinh linh nào trong Cực Lạc Thành."

"Không được! Ai biết ngươi ở lại định làm gì! Nhỡ đâu ngươi bị gã khống chế, lấy đồ đệ ra uy hiếp thì sao!" Cố Tu Quân cố chấp kéo lấy Bạch Bách, bộ dạng như thể 'ngươi không đi thì ta cũng không đi'.

Nhưng không ai có thể can thiệp vào quyết định của Bạch Bách, Cố Tu Quân bị Tống Lâm kéo đi.

Sau khi nhóm Cố Tu Quân rời khỏi, cả tòa Phồn Hoa Lâu chỉ còn lại Bạch Bách cùng Tiểu Cửu đang hôn mê. Trận pháp phức tạp không ngừng biến hóa tỏa ra ánh sáng đỏ rực, huyết vụ dày đặc tràn ngập, đến cả bóng tối ngoài trời cũng đổi sắc, như thể địa ngục hiện thế.

"Hiện tại, thỉnh tiên quân tiến vào kim lung, để nô bộc trong lồng chuẩn bị vân sa cho tiên quân."

Cá chậu chim lồng, nô lệ giữa chốn giam cầm.

Yêu cầu này có thể nói là sự vũ nhục, nhưng Bạch Bách cũng chẳng mấy để tâm. Y im lặng một lúc rồi bước vào kim lung đang hé mở một nửa.

Bên trong lồng được bày biện như một gian phòng ngủ bình thường, chỉ là phong cách thiên về xa hoa diêm dúa kiểu nữ nhân: giường tròn chân tử đàn, ghế quý phi nạm ngọc, bàn thấp bằng gỗ đỏ, bình phong vẽ mỹ nhân bằng bát bảo lưu ly, chén lưu ly trên kệ cao hắt lên ngọn lửa rực sắc ấm, đẹp đẽ nhưng phô trương đến mức lố bịch.

Chỉ có một điểm khiến người khó chịu là đây là một nhà giam, bị khóa kín, mọi hành động bên trong đều có thể bị kẻ ngoài nhìn thấy rõ ràng.

Bạch Bách chạm tay lên một tấm sa y mềm mại đặt trên ghế quý phi lộng lẫy. Y không rõ đó là màu gì, nhưng cũng chẳng định ngoan ngoãn làm theo lời Cực Nhạc mà mặc vào thứ quần áo kỳ quái này, liền tiện tay buông xuống.

Cái đầu lâu đặt trong phòng khẽ chuyển động theo động tác của Bạch Bách, sau đó quái dị cười một tiếng, ngay sau đó rắc một tiếng rơi xuống đất.

Bạch Bách từ trước đến nay luôn có thể thích ứng với bất kỳ hoàn cảnh nào. Y ngồi xuống chiếc bàn thấp trước mặt, nhắm mắt dưỡng thần. Trận chiến trước đó với Phong Vô Nguyệt nhìn qua có vẻ dễ dàng thắng lợi, nhưng thực ra cũng khiến y hao tổn không ít tinh thần.

Màn lụa đỏ nhẹ nhàng đong đưa, trong làn mơ hồ lộ ra vài phần yêu dị mộng ảo.

Bên ngoài Cực Lạc Thành, Tống Lâm vẫn đang cố gắng dùng dây Khổn Tiên trói buộc Cố Tu Quân. Lúc này, bên ngoài thành đã tụ tập đầy những tu sĩ chạy ra từ trong thành, ai nấy đều trừng mắt khiếp sợ nhìn dị biến của Cực Lạc Thành, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cố thủ tọa, ngươi nghe ta một câu khuyên đi. Với thực lực của ngươi hiện giờ, dù có quay lại cũng chỉ thêm phiền. Ngươi vẫn nên tin tưởng Bạch tiền bối nhiều hơn một chút, tin rằng Bạch tiền bối nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện của Cực Lạc Thành!"

Cố Tu Quân lạnh mặt, thúc cùi chỏ vào Tống Lâm, suýt nữa khiến hắn đau đến ngất đi. Cố Tu Quân rút kiếm, lăng không nhìn chằm chằm vào tòa Phồn Hoa Lâu phía xa đang bị huyết sắc bao phủ, cuối cùng không tiếp tục tiến về phía thành nữa.

Đột nhiên, một đạo huyết quang đỏ rực nở rộ từ cổng thành, hình thành một vòng cung khép kín, hoàn toàn phong bế cả Cực Lạc Thành.

Tống Lâm thở phào nhẹ nhõm. Vừa thả lỏng, bên cạnh hắn bỗng có một mỹ nhân tóc bạc dừng lại. Người đó khoác một tấm giao sa màu bạc, đôi mắt mông lung ngước nhìn Cực Lạc Thành khiến lòng người sợ hãi. Khi ánh mắt thiên lam trong suốt của hắn dừng lại trên người Tống Lâm, một giọng nói dễ nghe vang lên bên tai.

"...Ta đã lâu chưa bước lên đất bằng, không rõ nơi đây xảy ra chuyện gì. Xin hỏi, Cực Lạc Thành đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Bạch Bách cũng không rõ mình đã bị giam trong kim lung bao lâu. Trận pháp huyết vụ che kín bầu trời, bên trong không phân biệt được ngày đêm. Y suy tính đại khái đã qua hai ngày một đêm.

Tiểu Cửu vẫn còn hôn mê, nhưng thoạt nhìn thì không có gì đáng ngại.

Bạch Bách quay về tiếp tục minh tưởng, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Dù là gần hay xa cũng không cảm nhận được một tia sinh khí nào. Cứ như tất cả sinh vật đều đã ngủ say, tiêu vong. Chỉ còn âm thanh triền miên của huyết kén đang cắn nuốt, được cung cấp bởi máu loãng vô tận.

Vạn vật lụi tàn, bị huyết hà nuốt trọn.

Không biết qua bao lâu, dòng huyết hà dần ngừng lưu động, rồi như nổ tung phun trào, bọc kín huyết kén trung tâm. Huyết kén nứt ra, có thứ gì đó vươn ra từ bên trong, phá kén mà ra.

Bạch Bách nghe thấy mơ hồ tiếng chuông, xen lẫn âm thanh bước chân trần giẫm lên nền đất.

Y mở mắt ra, một người cúi người về phía y. Bóng người đổ xuống, tóc đen dài rủ xuống, va chạm vào chuông vàng phát ra âm vang kỳ ảo.

"Chờ lâu không, tiên quân?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip