15 - Vị hôn phu từ hôn 'nữ chính' (15)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Bạch Bách dừng bước, ánh mắt thoáng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Xu.
"...Phu quân?"
Thiếu nữ khẽ cười, nhưng khi chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo của tu giả trước mặt, nét cười bên môi dần thu lại. Nó chớp chớp mắt, giọng nói dè dặt hạ thấp.
"Không... Không đúng sao?"
Bạch Bách chưa kịp phản ứng, nhóm đệ tử âm thầm lắng nghe đã lập tức dựng thẳng tai lên.
Cái gì cơ!
Phu quân? Là thật sao!
Chả trách vị Lâm tiểu gia chủ này lại khoác lên người tông phục của Thương Lan Tông, là thứ mà chỉ có trưởng lão mới được phép mặc. Cũng khó trách vì sao vừa trắc nghiệm linh căn xong, nàng đã lập tức yêu cầu diện kiến Bạch Chân Nhân.
Hóa ra lời đồn bên ngoài về việc đích nữ Lâm gia bị từ hôn, lại sở hữu cực phẩm đơn linh căn, lại liên quan đến chính Bạch Chân Nhân bọn họ?
Là đệ tử đại tông môn, bọn họ vốn chẳng mấy hứng thú với ân oán của các thế gia hạ giới. Nhưng vấn đề là đích nữ Lâm gia quá dữ!
Cực phẩm Hỏa linh căn!
Huống hồ, tông phục trên Lâm tiểu gia chủ lại có phù ấn đặc thù của Thương Lan Tông, không thể làm giả. Khi Lâm Xu xuất hiện tại đạo tràng thí nghiệm, ngay cả đệ tử Thương Lan Tông cũng bị chấn động, hoài nghi nàng có phải hậu nhân của một vị trưởng lão hay không.
Sau một hồi dò hỏi tin tức từ Thanh Dương Thành, các đệ tử dần hiểu ra mọi chuyện.
Từ khoảnh khắc Lâm Xu bước lên đài trắc nghiệm, những lời đồn về nó đã lan khắp các đệ tử trong tông môn. Chính vì vậy, hôm nay ngoại môn đệ tử mới cả gan đến báo tin cho Bạch Bách. Dù vị Chân Nhân này danh tiếng không vang dội, nhưng Kim Đan kỳ trưởng lão, nào phải hạng người đệ tử cấp thấp có thể tùy tiện quấy nhiễu?
Bạch Bách im lặng trong giây lát.
Y xem như đã hiểu vì sao đồng môn nhìn mình bằng ánh mắt quái dị kia.
Trong Thương Lan Tông, mỗi phong đều có phục sức riêng. Nhưng do Bạch Thu Lĩnh đã bị phế bỏ, lại thêm y là một Kim Đan Chân Nhân, nên y phục y mặc gần như là độc nhất vô nhị. Vậy mà hiện tại, Lâm Xu lại mặc nó trên người, còn ngang nhiên xuất hiện tại khách điếm, kết hợp với những lời đồn gần đây... Không hiếu kỳ mới là lạ.
"Ta cùng ngươi nửa tháng trước đã sớm từ hôn, vì sao còn gọi ta là phu quân?"
Sắc mặt Lâm Xu tái nhợt. "Ngươi không phải nói... Ngươi sẽ dẫn ta đi, sẽ không bỏ ta lại sao?"
"Ngươi muốn dẫn ta đi. Không phải là vì giữ đúng hôn ước, để ta lấy thân phận vị hôn thê mà bồi ngươi sao? Hơn nữa, bây giờ ta đã có linh căn, sẽ không còn là gánh nặng kéo chân ngươi, cũng sẽ không khiến ngươi hổ thẹn. Ta sẽ nỗ lực, để xứng đáng với ngươi. Chẳng lẽ... không phải vậy sao?" Lâm Xu cố gắng giữ thẳng sống lưng, nhưng theo bản năng, đầu lại hơi cúi xuống. Vài khắc trước, nó còn mang dáng vẻ kiêu ngạo, xa cách. Nhưng lúc này, thần sắc đã lộ rõ vẻ bất an.
"Ngươi hiểu lầm rồi." Bạch Bách nói. "Ta đáp ứng mang ngươi đi, là để cho ngươi một cơ hội lên thượng giới. Hôn ước giữa ta và ngươi, nửa tháng trước đã nói rõ ràng. Hiện giờ ngươi đã thông qua trắc nghiệm tông môn, về sau chính là đồng môn sư muội của ta. Không cần câu nệ chuyện hôn ước làm gì."
"Vậy sao..." Lâm Xu buông thõng tay áo, bàn tay siết chặt rồi lại buông lỏng, giọng nói khô khốc.
"Ta... có phải đã gây thêm phiền toái cho ngươi?" Đối diện đôi mắt bình thản của Bạch Bách, thiếu nữ trông như một hài tử phạm sai lầm, thấp giọng nói. "Thực xin lỗi."
Làn da trắng nõn, dung mạo dù chưa hoàn toàn lộ rõ nét tinh xảo, nhưng đã có vài phần thanh tú. Đặc biệt là đôi mắt phượng đen láy, hơi rũ xuống, mang theo vài phần đáng thương.
Ơ kìa.
Vị hôn thê không thể tu luyện còn có thể hiểu nguyên do từ hôn. Cơ mà hiện tại người kia đã trở thành thiên tài tuyệt thế, một cực phẩm đơn linh căn! Sao Bạch Chân Nhân vẫn còn cự tuyệt thế!
Hiện tại, Lâm tiểu gia chủ rõ ràng đã rễ tình đâm sâu với Bạch chân nhân. Dựa theo tính cách của các nữ tử thế gia, nàng hẳn đã luôn coi Bạch Bách là phu quân tương lai của mình.
Trước kia không có linh căn, tất nhiên không được thừa nhận. Nhưng nay, Lâm Xu đã có tư chất phi phàm, thế cục đã hoàn toàn khác hẳn!
Mà nhìn dáng vẻ của Bạch Bách lúc này...
Không có ý định đổi ý sao?!
Nếu đã vô tình, vì sao trước đó còn nói những lời dễ khiến người hiểu lầm? Trước cho hy vọng, sau lại đập nát, như vậy cũng quá...
Quá tra!
Nhóm đệ tử lén quan sát, âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người nhìn Bạch Bách đều trở nên kỳ quái.
Bạch Bách: "..."
Bạch Bách không chút biểu cảm quét mắt một vòng đại sảnh. Trong nháy mắt, mọi người lập tức cúi gằm đầu, giả vờ bận rộn.
Bạch Bách khẽ nâng tay dựng lên một tầng cách âm tráo.
"Ngươi tới tìm ta có chuyện gì?"
"Không, không có gì hết. Bởi vì mấy ngày nay ta vẫn luôn tìm cách gặp tiên trưởng, nghe nói tiên trưởng đang ở đây, nên muốn báo với tiên trưởng rằng chuyện bên Lâm gia đã được ta xử lý ổn thỏa, có thể tùy tiên trưởng rời đi." Lâm Xu mân mê ngón tay. "Thương Lan Tông không cho phép người có thân phận như ta tùy ý vào trong, ta chỉ có thể tham gia tông tuyển để tìm tiên trưởng. Nhưng mà... có vẻ như ta đã hiểu lầm ý của tiên trưởng."
"Là ta chưa nói rõ ràng, ngươi không cần tự trách." Bạch Bách nhìn thiếu nữ trước mặt, trong đáy mắt nó như có chút lo lắng, sợ lỡ chọc giận y.
"Chúc mừng ngươi đã thông qua Thương Lan Tông môn tuyển."
Tu sĩ trẻ tuổi khoác trên mình bộ tuyết sắc trường sam, vạt áo rơi xuống như tuyết đọng đầu cành, vài bông quỳnh hoa đơn bạc lẻ loi nơi góc áo. Đôi mắt y bình tĩnh tựa hồ nước lặng, nhưng giọng nói lại nghiêm túc đến lạ.
Đây là đang dỗ dành nó sao?
Lâm Xu mịt mờ mà thu hồi tầm mắt, khóe môi khẽ nâng.
Bên ngoài, nó nghe Bạch Chân Nhân nói, đôi mắt liền sáng lên, niềm vui hiện rõ nơi đáy mắt. Nó khẽ vuốt chiếc hoàn khấu màu bạc trên cổ tay, khuôn mặt bất giác ửng đỏ.
"Cái đó... tất cả đều nhờ công lao của tiên trưởng. Nếu không có tiên trưởng, ta cũng không thể thuận lợi vượt qua tuyển chọn như vậy."
Bạch Bách khẽ liếc nhìn phong ấn phù văn trên vòng tay của Lâm Xu, xác nhận không có gì bất ổn mới lên tiếng. "Ta và phong ấn trên người ngươi chung quy cũng có hạn, sau này hành sự, phải đặc biệt cẩn trọng."
"Vâng, tiên trưởng." Lâm Xu nghiêm túc gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì, đôi mắt thoáng dao động, chần chừ tiến lên một bước. Giống như một tiểu thú sợ hãi, nó thử vươn tay nắm nhẹ vạt áo của y. "Tiên trưởng, kỳ thật sau khi kế thừa Lâm gia, ta đã tìm được một quyển tâm pháp..."
Lúc này, những người trong đại sảnh không thể nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện do có cách âm tráo. Trong mắt các đệ tử, tựa hồ như Bạch Chân Nhân đang nói điều gì đó với Lâm Xu, sau đó, Lâm Xu lập tức lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, tựa như một thiếu nữ nhỏ bé, sợ hãi mà lại tràn đầy tín nhiệm và ái mộ.
Mà Bạch Chân Nhân, vẫn như cũ lạnh nhạt thờ ơ.
Tê...
Sao lại thấy ê ẩm răng vậy trời!
Khi Tất Tinh Trần theo sau Tần Quân Dật vừa từ thí luyện đài trở về trong cơn giận dữ bước vào đại sảnh, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy chính là một góc kia. Ngay khi tin tức về một vị tuyệt phẩm đơn linh căn xuất hiện tại hạ giới truyền ra, hắn đã lập tức nghe được từ đồng môn. Phản ứng đầu tiên của hắn là kinh ngạc tột độ, nhưng sau khi biết được vị đơn linh căn kia chính là ai, hắn không khỏi dâng lên vài phần hứng thú.
Phế vật mười mấy năm của Lâm gia, bị mẹ kế hành hạ hãm hại, nhưng trong cấm địa lại nghịch thiên cải mệnh, trở thành thiên tài đơn linh căn tuyệt phẩm.
Hơn nữa, người này còn từng là vị hôn thê bị Bạch Chân Nhân từ hôn.
Chẳng trách Tất Tinh Trần thấy bất ổn, chủ yếu là từ khi nghe tin tức này, phản ứng của Tần Quân Dật còn mãnh liệt hơn cả hắn. Vừa biết Lâm tiểu gia chủ thông qua thí nghiệm, Tần Quân Dật lập tức bóp nát ngọc quyết, không chút do dự lao thẳng từ thí luyện đài xuống.
Là đệ tử thân truyền duy nhất của Phù Lăng Tiên Tôn, Tần Quân Dật xưa nay hành sự tùy ý. Mặc dù ngoài mặt Bạch Thu Lĩnh đã suy thoái, năm đại phong cũng bị bãi bỏ, nhưng những ai hiểu rõ nội tình đều biết địa vị đặc thù của nơi đó trong tông môn. Càng khỏi phải nói đến Tần Quân Dật—sư huynh của hắn, hay chính xác hơn, là vị Bạch Chân Nhân thần bí kia. Sự tình có liên quan đến Bạch Chân Nhân, cho nên dù Tần Quân Dật có hành động thế nào, cũng không ai dám so đo với hắn.
Tất Tinh Trần là đệ tử thủ tịch của Bích Lạc Phong, tự giác bản thân có mệnh lao lực. Giờ phút này, hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí của Tần Quân Dật, trong lòng có chút lo lắng đối phương sẽ làm ra chuyện gì đó trong cơn giận dữ. Hắn chưa từng gặp Bạch Bách, nhưng từ lúc kết giao với Tần Quân Dật, hắn đã sớm biết vị sư huynh này có ý nghĩa thế nào với Tần Quân Dật.
Bước vào đại sảnh, ánh mắt Tất Tinh Trần lập tức bị thân ảnh bạch y hấp dẫn.
Toàn trường, không ai có thể so sánh được với bóng dáng tu sĩ đang nghiêng mình đứng kia, tựa nguyệt hoa vừa hé, thanh nhã đạm mạc, nhẹ nhàng như gió thoảng.
Trong khoảnh khắc ấy, Tất Tinh Trần sững sờ.
Đúng cốt của một tiên nhân chân chính!
Người tu đạo nói là phải bỏ phàm, nhưng thực chất vẫn vướng bận thất tình lục dục, yêu hận tham si. Mà hơi thở thuần khiết như thế, e rằng ngay cả vị Phật tử Thiên Thành trong Phù Hoa tự cũng chẳng sánh bằng.
Huống hồ, bạch y Chân Nhân lúc này rũ mắt, sắc mặt bình thản vô ba. Lại càng khiến người ta hâm mộ thiếu nữ kia, người có thể được y nhìn đến.
"Tần sư đệ, đó là sư huynh của ngươi..."
Tất Tinh Trần khó khăn lắm mới hoàn hồn, khẽ thở dài mở miệng, nhưng ngay lúc đó, một luồng khí lạnh sắc bén bất chợt bùng phát! Hắn vội nghiêng đầu, chỉ thấy kiếm trong tay Tần Quân Dật đã rút ra, sát khí dâng trào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip