151 - Hư vọng (1)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Cố Tu Quân, ngươi thích ta."
Lời này hoàn toàn không mang chút nghi vấn nào, mà như tự sự bình thản không gợn sóng, Bạch Bách không hề che giấu, đi thẳng vào vấn đề.
Câu hỏi quá đột ngột, lại đầy khẳng định, khiến Cố Tu Quân ngẩn ra. Hắn ta thích Bạch Bách sao?
Hắn ta nghĩ không, nhưng lại cũng chẳng rõ.
Sinh ra trong hoàng tộc vô tình, lớn lên nơi Thiên Cơ Phong lạnh lẽo, chưa từng có ai dạy hắn ta thế nào là thích, thế nào là yêu.
Hắn ta bắt đầu chú ý đến Bạch Bách từ một lần chạm mặt thoáng qua tại Táng Kiếm Trủng, bị sự thần bí và cường đại của y hấp dẫn, không thể kiềm chế ánh mắt cứ dõi theo từng cử động của y.
Điều thực sự khiến hắn ta dao động chính là sợi kim hồn linh treo nơi cổ tay Bạch Bách, có khắc tên hắn ta.
Đạo lữ tương lai, Cố Tu Quân đơn phương tin như thế.
Cho nên hắn ta tự nhiên xem Bạch Bách là người đã định, xem y như vật thuộc về mình để đối đãi.
Nếu dục vọng chiếm hữu, cùng thứ cảm xúc ghen tuông không thể gọi tên kia được xem là "thích", thì có lẽ, đáp án chính là khẳng định.
Thế nhưng lời này hắn ta không thể thốt ra. Thần sắc của Bạch Bách quá mức bình tĩnh, bình tĩnh gần như vô tình. Nếu lúc này hắn ta thật sự gật đầu, y chắc chắn sẽ không chút do dự mà phân rõ ranh giới, xoay người rời đi.
Hắn ta nhìn ra được, Bạch Bách không có chút tình yêu nào dành cho hắn ta.
Hắn ta không khỏi hoài nghi chân thật của sợi kim hồn linh kia. Dù ánh văn chiếu rọi và tên khắc riêng không thể giả, nhưng trên kim hồn linh lại không hề có khế ước tương thông thần thức...
Không lập khế ước... kim hồn linh?
Cố Tu Quân bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Nếu thật sự là đạo lữ tâm ý tương thông, sao trên kim hồn linh lại không lưu lại chút dấu vết thần thức của đối phương?
Vậy thì, có phải là Bạch Bách tự nguyện mang theo kim hồn linh này?
"..."
Lần đầu tiên trong đời, Cố Tu Quân cảm thấy vô cùng hoảng loạn, cả thân thể như trì trệ, cốt cách nặng nề như rỉ sét, bị một cảm xúc mang tên khủng hoảng bao phủ.
Đối mặt với quỷ thần đều không hề sợ hãi, Cố Tu Quân lần đầu sinh ra ý niệm trốn tránh.
"Ngươi sắp đi rồi phải không?" Hắn ta hỏi. "Vì tên nửa ma đó..."
"Vì cái gì? Vì sao lại là hắn ta, tại sao ngươi lại dành sự đặc biệt cho hắn ta? Trong thế giới này, người đầu tiên ngươi gặp không phải là ta sao?"
"Ngươi chấp nhất những điều này cũng sẽ không có kết quả. Ta đến thế giới này vốn là một sự ngoài ý muốn, gặp ngươi cũng là ngoài ý muốn. Ta không thuộc về nơi đây, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi." Bạch Bách khẽ thở dài. "Buông tay mới là tốt nhất. Thời gian sẽ khiến ngươi quên đi tất cả."
Ở ngôi cao nhiều năm, trong xương Cố Tu Quân đã ngấm sâu sự bá đạo và ngạo mạn, hắn ta chưa từng cúi đầu yếu thế. Thế nhưng lần này, hắn ta vẫn mở miệng.
"Ở lại, được không?"
Bạch Bách trầm mặc, nét mặt lạnh nhạt rũ xuống, lặng lẽ từ chối không thành lời.
"Ngươi xem đi." Cố Tu Quân đưa tay ra, giữa lòng bàn tay hiện lên một đóa tâm sen Phật A Liên màu vàng kim.
Gọi là tâm sen, nhưng hiện tại nó đã khác hẳn, một mầm nhỏ như thai nhi đang dần lớn lên.
"Ta nhớ rõ, nó rất quan trọng với ngươi. Ngươi xem, nó đang trưởng thành. Ngươi không muốn biết khi nó lớn lên sẽ ra sao sao?"
Cố Tu Quân khẽ cong đốt ngón tay, đây đã là giới hạn cuối cùng mà hắn ta có thể lùi.
Không hiểu sao hắn ta lại nhớ đến đám phi tử trong hậu cung từng tranh sủng với phụ hoàng, dùng cả hài tử làm lợi thế, mong cầu tình yêu.
Thật nực cười, mà cũng thật hoang đường.
Bạch Bách bị tâm sen hấp dẫn, y đưa tay chạm vào Phật A Liên tâm, ánh sáng vàng kim quanh tâm sen như lưu luyến quấn lấy đầu ngón tay ấm áp của y, khiến Bạch Bách khựng lại, chậm rãi mỉm cười.
"Nó sẽ trở thành một đứa trẻ đáng yêu."
"Vậy thì..."
"Ta phải đi rồi, Tu Quân."
Đó là câu cuối cùng Bạch Bách nói với Cố Tu Quân.
...
"Như vậy thật sự không thành vấn đề sao?" Tống Lâm lại lần nữa vẫy tay chào tạm biệt Bạch Bách, sau đó đau đầu nhìn về phía Cố Tu Quân vẫn còn hôn mê.
"...... Tiền bối không phải đã nói, sau khi Cố thủ tọa tỉnh lại sẽ không còn nhớ gì nữa sao? Chắc là không sao đâu?" Một đệ tử lần đầu đến gãi đầu nói.
"Chính vì thế mới có vấn đề đấy! Phải là tình huống thế nào, mới khiến Bạch tiền bối phải tiêu trừ ký ức của Cố thủ tọa?" Tống Lâm nghĩ mãi cũng không ra. "Thôi kệ đi, dù sao cũng là chuyện giữa Cố Tu Quân và Bạch tiền bối, chúng ta coi như chưa thấy gì là được."
Tống Lâm buồn bực thở dài, gọi các đệ tử khác rời đi. Không ai trong bọn họ ngờ được, bọn họ sẽ quên Bạch Bách còn nhanh hơn cả Cố Tu Quân đang ngủ mê.
Khi trở lại tông môn, được các tông chủ hỏi chuyện, họ chỉ nhớ có một vị tôn giả vô danh đã ra tay cứu bọn họ, chém giết Yên Vui tôn giả, kết thúc loạn thế Cực Lạc Thành, còn lại đều không thể nhớ rõ.
Các tông chủ lại phái người đi điều tra, thì phát hiện Cực Lạc Thành đã sớm biến thành một thành trì chết chóc, không còn bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào. Một Cực Lạc Thành từng thịnh vượng đến tột cùng, chỉ sau một đêm liền sụp đổ, trở thành một tòa thành trống rỗng.
Không ai biết rằng, dưới lòng đất trung tâm Cực Lạc Thành bị bỏ hoang hoàn toàn, tàn trận pháp vẫn âm thầm vận hành, cung cấp linh lực như trái tim còn đang đập, nuôi dưỡng một khối huyết nhộng trong bóng tối.
Hai trăm năm sau, một tôn giả Hóa Thần xuất thế như giáng trần, ngồi xuống tại Cực Lạc Thành. Thành trì suy tàn này lại một lần nữa rạng danh tu chân giới, trở thành nơi bao giới tu sĩ ngưỡng mộ, mơ mộng vẩn vơ về nơi kia.
Tôn giả ấy, tự xưng là Cực Nhạc, như hóa thân của Cực Lạc Thành.
...
Bạch Bách đưa Tiểu Cửu đến biên giới Tiểu Tiên Châu, nơi tu sĩ Ma tộc sinh sống hỗn tạp. Tuy có đôi chút xung đột, nhưng nhìn chung vẫn gọi là hòa hợp, là một nơi hiếm hoi thích hợp để an cư.
Vì để tiểu đồ đệ sống yên ổn hơn, y mua một đỉnh núi nhỏ, thuê người dựng lầu, tạo nên nơi ở chung gọi là 'nhà'.
Đỉnh núi ấy trồng đầy trúc xanh, gió hòa tiếng lá, tựa như đang chìm trong biển xanh ý niệm, vì thế Bạch Bách đặt tên cho nơi cư trú ấy là Tàng Xuân Ổ.
Sau khi cùng Tiểu Cửu an cư nơi ấy, cuộc sống của Bạch Bách lại trở về tĩnh lặng. Mỗi ngày ngoài việc chăm sóc tiểu đồ đệ thì chính là chỉ dẫn hắn ta tu luyện.
Điều duy nhất gây phiền toái chính là Tắc Nhâm cứ biết y ở đâu là lại mò tới quấy rầy.
"Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa! Quyển tàn phá này có đẹp bằng ta đâu!"
Tắc Nhâm bị phớt lờ từ sáng sớm đến không nhịn nổi, rút phăng cuộn da dê trong tay Bạch Bách.
Ngay sau đó cuộn da dê lại bị rút về tay y. Bạch Bách ngẩng mắt.
"Ngươi còn có việc gì?"
"Không có việc thì không thể tới thăm ngươi, nói chuyện với ngươi à?" Tắc Nhâm bị sự lạnh nhạt của Bạch Bách chọc đến tức muốn nổ. "Ngươi thật sự chẳng có tí tình cảm nào sao? Ta bên ngươi suốt ba năm! Ba năm đó! Sao ngươi lại có thể vô tâm vô tình đến mức này chứ!"
Bạch Bách nhìn Tắc Nhâm một lúc, không đáp, lại cúi đầu xem tiếp quyển sách tàn trong tay.
"Ta sớm đã nói rồi, đừng lãng phí thời gian trên người ta."
"Bản tôn thì không nghĩ thế!" Tắc Nhâm nghiến răng, quay đầu giận dỗi một trận. Một lát sau, tự dỗ ngọt bản thân xong, lại mở miệng chen vào.
"Cái tên tiểu quỷ đáng ghét đó đâu? Bình thường hắn ta chẳng phải cứ dính lấy ngươi à? Hôm nay sao chẳng thấy bóng dáng?"
"Đồ đệ của ta có tên, hắn ta gọi là Bạch Cửu." Bạch Bách nhắc nhở. "Hôm nay hắn ta xuống núi, giúp thôn dân gần đây xử lý ma vật làm loạn, tối muộn mới về."
"Ta mặc kệ hắn ta tên gì, hắn ta không phải ngươi, không xứng để bản tôn nhớ tên." Tộc giao nhân xưa nay kiêu ngạo, cách phân biệt trong tộc cũng không giống nhân loại dựa vào tên gọi, cho nên Tắc Nhâm chẳng buồn nhớ tên con người, càng khinh thường nhắc tới.
"Nhưng sao hắn ta lại cùng họ với ngươi?" Tắc Nhâm cực kỳ bất mãn.
"Cửu Nhi là đồ đệ ta, sư phụ như cha, tất nhiên phải cùng họ với ta."
"Cha? Chỉ sợ tiểu đồ đệ đó của ngươi không nghĩ đơn giản vậy đâu!" Tắc Nhâm hừ lạnh. "Ta mặc kệ! Ta không vui! Ngươi cũng phải cho ta một cái tên họ giống ngươi!"
Bạch Bách bị Tắc Nhâm làm phiền đến cực điểm, cuối cùng vẫn là dùng võ lực đuổi hắn ra ngoài.
Tắc Nhâm: Tức ghê!
Bạch Cửu vừa xử lý xong đám ma vật quấy rối, dẫm ánh tà dương phía tây vội vã trở về Tàng Xuân Ổ.
Được Bạch Bách dốc lòng chăm sóc gần ba năm, thiếu niên mảnh mai năm nào đã không còn hình bóng yếu ớt. Hắn ta giờ đây cao lớn như trúc non mọc thẳng, tà áo tung bay, hoa văn cuộn chuyển, lụa trắng kim tuyến tung bay theo từng bước nhảy.
Chiếc sừng trên đầu cùng ma văn giữa trán tố rõ thân phận nửa ma của hắn ta, thế nhưng hắn ta chẳng hề tự ti, ngược lại nơi khóe môi vẫn vương nụ cười nhàn nhạt, khí chất thiếu niên tràn đầy, phóng khoáng ngạo nghễ.
Vừa bước vào trúc lâu, Bạch Cửu cao giọng gọi.
"Sư tôn, ta đã về rồi!"
Lại một lần nữa ngửi thấy mùi cá tanh gớm ghiếc ở bên ngoài trúc lâu, tâm trạng của Bạch Cửu lập tức tăng thêm vài phần khó chịu. Nhưng chỉ cần bắt gặp ánh mắt ôn hòa của Bạch Bách, hắn ta liền mất hết tính khí.
Bạch Bách vốn dùng phương pháp giáo dục của Tô Hủy Chi, cho nên cũng không keo kiệt lời khen dành cho tiểu đồ đệ.
Bạch Cửu cũng không ngoại lệ, mỗi lần được khen liền lâng lâng sung sướng, mà cảm giác dễ chịu đó vẫn luôn kéo dài đến tận khi chúc ngủ ngon vào buổi tối cùng Bạch Bách.
"Cửu Nhi..."
Bạch Bách gọi với theo Bạch Cửu.
"Chuyện gì vậy, sư tôn?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip