155 - Sơn hải hữu kỳ ngộ (3)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Đêm khuya, Từ Lâm Lập vừa mới kiểm tra công khóa cho các sư đệ sư muội xong, đang định nghỉ ngơi thì một luồng chấn động mãnh liệt bất ngờ đánh thức hắn dậy. Áp lực vô hình phủ xuống chỉ trong thoáng chốc rồi tan biến, nhưng cũng đủ khiến hắn hoảng hốt, vội vã rời phòng, phóng thẳng về phía Liên Sĩ Cư đang bị yêu khí dày đặc bao phủ.

Linh khí trong trời đất như bị thứ gì đó triệu hoán, ào ạt dồn về Liên Sĩ Cư. Kiếm ý sắc bén như băng lam xé rách tầng tầng lớp lớp yêu khí, từng cánh hoa tuyết vỡ tan, rơi lả tả như ánh sương.

Luồng khí lạnh buốt ập vào mặt khiến Từ Lâm Lập khẽ rùng mình, nhưng hắn vẫn dẫm lên đất phủ đầy tuyết vụn, tiến vào bên trong. Bên hiên tiểu trúc, hắn thấy Bạch Bách mặt mày tái nhợt, đang nắm trong tay một đoạn trúc xanh tỏa ra linh lực. Hồ sen bên cạnh bị trận chiến cuốn đến, cảnh vật tàn tạ hỗn loạn, nhưng Từ Lâm Lập không còn tâm trí để để ý những thứ đó.

"Bạch tiên quân, đã xảy ra chuyện gì? Có phải yêu ma đột nhập không? Ngươi có bị thương chỗ nào không?"

Y chỉ thản nhiên đáp. "Không sao. Chỉ là có một kẻ tự xưng là Cửu Vĩ Yêu Quân đến quấy rầy."

"À, thì ra là một yêu quân... Cửu Vĩ Yêu Quân?!" Từ Lâm Lập há hốc miệng, sắc mặt đại biến.

Chưa bàn đến việc y làm sao đẩy lùi được Cửu Vĩ Yêu Quân khi thân còn mang trọng thương, riêng tin tức ấy truyền về tông môn đã khiến các trưởng lão tái mặt. Sau khi biết chuyện, bọn họ lập tức triệu tập Từ Lâm Lập đến thương nghị, quyết tâm phải đưa Bạch Bách rời khỏi tông môn.

Bất kể là đưa đi đâu, y tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại Bích Thủy Tông!

Tuy Bạch Bách có thể đánh lui Cửu Vĩ Yêu Quân khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc y có thể đối đầu toàn bộ yêu ma. Lần này là Cửu Vĩ, lần sau biết đâu là Yêu Chủ — đến lúc đó, cả Bích Thủy Tông e là không còn đường sống!

Tông chủ và Từ Lâm Lập phải đối mặt với áp lực từ đám trưởng lão nhát gan chỉ biết lo giữ mạng. Hiếm khi thấy tông chủ kiên cường như thế, lần này lại sống chết bảo vệ Bạch Bách, không chịu nhượng một bước.

Giữa lúc nội bộ đang giằng co, thái thượng trưởng lão Tống Lâm đã bế quan nhiều năm, đúng lúc xuất quan. Trong lúc đột phá, hắn tính ra đại kiếp sắp giáng xuống tông môn, đành bất đắc dĩ rời bế quan tìm đường hóa giải.

Biết chuyện, hắn hỏi có xảy ra biến cố gì gần đây. Vấn đề Bạch Bách lập tức bị các trưởng lão đẩy về phía hắn.

Tuy người tu tiên không phải ai cũng thuần lương thiện, nhất là trong tông môn quyền lợi đan xen, nội tình phức tạp không thua gì phàm giới, Tống Lâm vẫn cảm thấy thất vọng. Hắn hiểu vì sao các trưởng lão sợ hãi, nhưng không đồng tình.

Bích Thủy Tông vẫn chưa yếu đến mức phải vứt bỏ một ân nhân cứu mạng chỉ để giữ mình.

Từ Lâm Lập cũng kể lại việc Bạch Bách vốn định trở về Thương Lan địa giới, nhưng vì mười một lăng các tiên môn hiện đang giới nghiêm, bọn họ tạm thời không thể đưa y đi.

Nghe đến đây, Tống Lâm bắt đầu chú ý. Trong ký ức hắn chưa từng nghe nói có ai, sau khi Nguyên Anh vỡ nát, vẫn còn có thể sử dụng linh lực, thậm chí đẩy lùi được một tu sĩ Xuất Khiếu kỳ như Cửu Vĩ Yêu Quân.

Có lẽ... Bạch Bách chính là chìa khóa hóa giải đại nạn của Bích Thủy Tông.

Vì vậy, Tống Lâm quyết định muốn gặp mặt y.

Từ Lâm Lập chần chừ giây lát rồi gật đầu. "Vâng, thưa Tống trưởng lão."

Lúc này, Bạch Bách vẫn đang ở lại trong liên sĩ cư. Dù Từ Lâm Lập định sắp xếp cho y một chỗ ở tốt hơn, y lại từ chối để tránh rắc rối.

Khi Tống Lâm cùng Từ Lâm Lập đến, Bạch Bách đang dựa vào cửa sổ lặng lẽ nghe tiểu sư muội kể chuyện. Hình ảnh ấy khiến Từ Lâm Lập không lấy làm ngạc nhiên.

Dưới các sư huynh sư tỷ, tiểu sư muội chẳng mấy ai để tâm đến, chỉ có Bạch Bách là khác biệt. Dù nàng có nói những chuyện hoang đường ngây thơ thế nào, y vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn nghiêm túc đáp lại vài câu, đưa ra lời giải thích và nhận xét.

Vì vậy, nàng rất hay chạy tới Liên Sĩ Cư tìm y.

Từ Lâm Lập cũng không có cách nào ngăn nàng, đành dặn nàng đừng gây phiền toái quá đáng.

"Nếu tiên quân là trưởng lão của tông môn chúng ta thì tốt biết bao... Như vậy ta có thể mỗi ngày gặp người, khỏi phải nhìn mặt mấy lão đầu đáng ghét kia rồi." Hòa Phục Linh vừa phồng má, vừa nói với vẻ tức tối như cá nóc bị chọc giận.

Từ Lâm Lập vừa bước vào đã nghe nàng chê bai trưởng bối, chỉ biết cúi đầu xấu hổ, vội cúi người trước Tống Lâm: "Sư muội còn nhỏ, ăn nói bốc đồng, xin trưởng lão đừng trách tội."

Hòa Phục Linh cũng vừa lúc phát hiện Tống Lâm, vội bật dậy, gương mặt nhỏ đỏ bừng. "Tống trưởng lão... Ngài đến khi nào vậy?"

Nàng lo lắng níu lấy vạt áo, liếc mắt cầu cứu Từ Lâm Lập.

Đại sư huynh, cứu ta với!!

Từ Lâm Lập bất đắc dĩ thở dài, nói tiếp. "Nếu trưởng lão muốn trách phạt... đệ tử xin chịu—"

Còn chưa kịp nói hết câu, Tống Lâm đã nhìn thẳng về phía trước, đột ngột hít sâu một hơi rồi gần như quỳ sụp xuống.

"—Bạch tiền bối! Sao ngươi lại ở đây?!"

Từ Lâm Lập: "?"

Hòa Phục Linh: "???"

Cảm nhận hơi thở xa lạ đến gần, Bạch Bách chậm rãi quay đầu, im lặng một lúc rồi mở miệng'

"...Tống tiểu tiên quân?"

Tống Lâm kích động đáp. "Vâng, là ta đây!"

Dù hiện tại không còn là 'tiểu' gì nữa, xét về tuổi tác Tống Lâm đã nhiều hơn y không biết bao nhiêu lần, nhưng điều đó chẳng hề quan trọng vào lúc này!

Đột ngột tái ngộ Bạch Bách, Tống Lâm giật mình đến mức nhất thời nghẹn lời, một lúc lâu mới lấy lại được thanh âm.

"Thì ra vị Bạch Tô tiên quân mà các đệ tử nhắc đến chính là Bạch tiền bối... Chả trách..." Chả trách mà cả Cửu Vĩ Yêu Quân cũng bị đánh lui dễ dàng như vậy.

"Nhưng mà tiền bối, ngươi... làm sao ra nông nỗi này? Vì sao lại trọng thương đến mức này, còn lưu lạc tới tận Thập Nhất Lăng? Lại còn... mất tích mười năm nay, hiện tại..."

Tống Lâm như chợt nhớ điều gì, vội vàng cắn chặt môi, ngừng lời.

Y nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn.

"Ngươi vẫn còn nhớ ta sao?"

Theo lẽ thường, Thiên Đạo đã sớm xóa sạch mọi dấu tích về y từ bốn trăm năm trước. Người thế gian lẽ ra không còn ai có thể nhớ đến cái tên Bạch Bách.

Tống Lâm khẽ cúi đầu, lúng túng nói. "Trước kia ta thực sự không nhớ... Nhưng không rõ vì cớ gì, mười năm trước vào một ngày nọ, ký ức về tiền bối đột nhiên trỗi dậy, rõ ràng như vừa mới hôm qua."

Là người đủ bản lĩnh để ngồi vào vị trí Thái thượng trưởng lão, Tống Lâm dĩ nhiên không phải kẻ ngu dốt. Suy nghĩ một hồi, hắn chợt hiểu ra.

"Tiền bối... ngươi biến mất suốt mười năm nay, chẳng lẽ là vì..." Lời chưa dứt, y đã khẽ giơ tay, ra hiệu im lặng.

Tống Lâm lập tức nuốt phần còn lại trở vào, quay đầu nhìn hai người Từ Lâm Lập và Hòa Phục Linh đang trố mắt đứng ngây như phỗng bên cạnh, kinh ngạc đến ngây người.

Hắn: "..."

Chết tiệt, một lúc xúc động liền quên mất còn có người ngoài ở đây! Hình tượng trưởng lão thành thục trầm ổn của hắn tiêu tan rồi!

Tống Lâm vội vàng ho nhẹ một tiếng, lấy lại phong thái đạo cốt tiên phong, thần sắc uy nghiêm. Hắn phất tay, ra lệnh cho Từ Lâm Lập và Hòa Phục Linh lui ra, còn nghiêm giọng dặn dò.

"Chuyện hôm nay, không ai được phép nhắc tới, dù chỉ nửa chữ."

Hai người vâng dạ, lặng lẽ lui ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, cả hai quay sang nhìn nhau, trong mắt đều viết rõ ràng hai chữ.

Quái! Gì!

Thái thượng trưởng lão lại quen biết Bạch tiên quân!?

Bọn họ nán lại bên ngoài Liên Sĩ Cư, không nhịn được mà liên tục liếc mắt nhìn vào bên trong, lòng đầy nghi hoặc và hiếu kỳ.

Trời về chiều. Không biết Thái thượng trưởng lão cùng Bạch tiên quân đã trò chuyện gì bên trong mà lâu đến vậy, hai người ngoài kia vò đầu bứt tai, nhưng không dám tiến lại gần.

Cuối cùng, cánh cửa đóng chặt khẽ mở ra. Tống Lâm bước ra, cẩn thận đóng cửa lại. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của hai người Từ Lâm Lập, hắn liền trầm giọng.

"Nhất định phải chăm sóc Bạch tiên quân thật tốt, không được phép để y chịu nửa phần thất lễ."

Cả hai lập tức khom người đáp vâng dạ, đợi đến khi bóng dáng Tống Lâm khuất sau rặng trúc, họ mới thở phào như trút được gánh nặng.

Tống Lâm rời khỏi liên sĩ cư, liền đến gặp tông chủ Bích Thủy Tông.

"Tống trưởng lão... ý ngài là, muốn đưa vị Bạch tiên quân kia đến Lăng Tiêu tông tham dự đại yến chiêu đãi Thôn Phệ Ma Quân, nhân dịp ký kết minh ước?"

"Không cần hỏi lý do. Làm như ta nói. Bích Thủy Tông chúng ta có thể giữ được mạng hay không, toàn trông vào đại yến hai ngày sau."

Tông chủ tuy không hiểu đầu đuôi nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Tống Lâm cũng không dám nghi ngờ, chỉ biết âm thầm gật đầu. Dù sao thì giữ được Bạch tiên quân cũng là phúc phần của tông môn.

Trong khi đó, các trưởng lão khác lại vẫn còn đang mưu tính cách tống khứ Bạch Bách. Họ tới tìm Tống Lâm, định đề nghị đem y giải giao đến Yêu Ma cảnh, giao cho Cửu Vĩ Yêu Quân xử trí.

Tống Lâm nghe xong, gân xanh nổi lên, suýt chút nữa thổ huyết.

"Các ngươi... có biết mình đang tính kế với ai không?! Không muốn sống thì thôi, đừng kéo cả Bích Thủy Tông xuống mồ theo!"

Cửu Vĩ Yêu Quân chẳng qua chỉ là một tên yêu tướng, có tư cách gì xử trí Bạch Bách? Đến cả yêu chủ thực sự mà tới, e cũng phải quỳ xuống trước mặt y mà xưng 'tiền bối'.

Mà bên kia, Cửu Vĩ Yêu Quân đúng thật là đang sống dở chết dở.

Kể từ sau trận chiến với Bạch Bách, luồng kiếm ý rét lạnh thấu xương vẫn còn âm ỉ nơi ngực, kéo dài không dứt. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đau đớn tận cốt tủy khiến hắn điên tiết từng khắc.

Cái đuôi dài quét qua quét lại giữa đại điện. Cảm giác đau nhức lan khắp toàn thân, cửu vĩ yêu quân rốt cuộc không nhịn được mà bạo phát, một tay bóp chết yêu y đang chữa thương cho hắn. Sau đó nuốt chửng cả yêu đan của đối phương mới cảm thấy đỡ hơn đôi chút.

Đúng lúc đó, một đạo sương đen như khói mù ngưng tụ lại trong đại điện Xích Minh. Trên một bức họa da người, một con ô yêu với bộ lông đen bóng hiện thân. Con quạ đỏ máu trong mắt phản chiếu rõ ràng bóng dáng cửu vĩ yêu quân.

Một giọng nói vang lên từ hư không.

"Cửu Vĩ các hạ, yêu chủ bệ hạ triệu kiến."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip