156 - Sơn hải hữu kỳ ngộ (4)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tống Lâm cố dằn nén mọi dị nghị, đưa y bước lên tiên thuyền của đại yến. Các trưởng lão Bích Thủy Tông chỉ dám ngậm miệng nín thở, không ai dám hé môi, càng không dám tỏ thái độ bất mãn.

Nhìn thấy sắc mặt đám trưởng lão uất ức đến nghẹn đỏ, Hòa Phục Linh không nhịn được bật cười thành tiếng.

Từ Lâm Lập thở dài, đưa tay gõ nhẹ đầu tiểu sư muội.

"Tiểu nha đầu này, rốt cuộc là chẳng học nổi bài học gì cả."

Để thể hiện thiện chí kết minh với Ngũ Ngục, Lăng Tiêu Tông lần này tổ chức đại yến long trọng chưa từng có. Dẫu danh nghĩa là để tiếp đón Thôn Phệ Ma Quân quy thuận, nhưng dáng vẻ khí độ của tiên môn thì vẫn phải giữ vững. Các tiên môn còn lại thuộc Mười Một Lăng cũng không có ý phá hoại thể diện, bởi bây giờ, giữ được một mảnh đất yên bình mới là quan trọng nhất, ai còn hơi sức mà màng đến lời đàm tiếu.

Lẽ ra nên là một buổi yến tiệc nặng nề, bi thương và đầy cay đắng, thế mà giờ lại bị các tông môn trang trí như tiệc cưới, tràn đầy màu sắc tươi vui. Không nhìn ra một chút nào là có gì bị ép buộc hay khuất phục.

Tống Lâm nhìn thấy vậy chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi.

Nhưng hắn cũng không trách được. Tình thế hiện giờ đâu giống xưa nữa.

Trước kia còn có Thiên Diệp Tiên Tôn như một cây trụ trời giữ vững toàn cõi tu giới. Dẫu yêu ma làm loạn đến đâu cũng không dậy nổi sóng gió thật sự. Nhưng giờ thì sao? Thiên Diệp Tiên Tôn đã đọa ma, tự nhốt mình trong Trấn Yêu Tháp. Còn Thương Lan Tông thì mấy năm nay y như đã diệt môn, không màng thế sự, dẫu yêu ma hoành hành cũng chẳng ra tay ngăn chặn.

Tu giới xưa kia có ba vị Tôn Chủ, giờ chỉ còn lại một mình Thanh Hòa Tôn Chủ, mà người này lại chẳng muốn quản chuyện gì.

Hiện tại, toàn bộ tu giới cứ như nằm trong tay yêu ma. Tùy tiện một vị yêu quân, một Tôn Chủ của Ma giới cũng có thể dễ dàng đè chết cả trăm tu sĩ.

Vậy đánh cái gì? Còn đánh kiểu gì? Thà nằm yên chịu đựng còn hơn.

Còn sống, ai lại muốn chết cơ chứ.

Tống Lâm dù lòng dậy sóng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Hắn liếc nhìn Bạch Bách  lúc này đang đứng bên cạnh, được Hòa Phục Linh cùng vài đệ tử khác vây quanh chăm sóc. Tựa như chẳng muốn thu hút sự chú ý.

Nhưng mà không giống trước nữa rồi. Tổ tông này, đã trở lại.

Dẫu thân thể y đang trọng thương, Nguyên Anh sứt mẻ, nhìn như kẻ phế nhân, nhưng không hiểu sao, Tống Lâm vẫn có một loại cảm giác chắc chắn không thể lý giải.

Yêu chủ, Ma quân... Dù là ai đi nữa, gặp được y cũng chỉ có thể quỳ mà thôi!

Bạch Bách đứng một bên, không rõ trong lòng Tống Lâm đang bùng cháy đến mức nào, chỉ lặng lẽ đánh ra một đạo phù chú.

May là y không nghe được tiếng lòng điên cuồng kia.

Vì muốn phối hợp với lịch trình đến của Thôn Phệ Ma Quân, đại yến tổ chức vào buổi tối. Đoàn Bích Thủy Tông đến sớm, tạm nghỉ tại viện riêng mà Lăng Tiêu Tông đã sắp xếp sẵn.

Khi đại yến bắt đầu, Bạch Bách không cùng Tống Lâm và các đệ tử khác nhập tiệc. Y đến Lăng Tiêu Tông là vì muốn gặp Tần Quân Dật.

Bộ dạng hiện giờ của y không thích hợp để lộ diện trước nhiều người, hơn nữa, y không rõ Tần Quân Dật đọa ma đến mức nào, nên đã thương nghị cùng Tống Lâm chờ yến tiệc kết thúc mới lấy danh nghĩa cá nhân mà gặp mặt.

Điều khiến y trăn trở là kiếp này không có sự can dự của Lâm Xu, vậy mà tiểu sư đệ vẫn đọa ma.

Chẳng lẽ thiên mệnh thật sự không thể thay đổi?

Trong phòng vắng lặng, ánh đèn linh thạch cháy âm ỉ, thi thoảng lóe lên ánh lửa leo lét. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, rồi một giọng nói gấp gáp từ bên ngoài vọng vào.

"Bạch tiên quân có ở trong đó không? Từ sư huynh hướng tiên quân cầu cứu! Xin ngài theo đệ tử đi một chuyến!"

Lúc này, trong điện chính Lăng Tiêu, mây mù lượn lờ, ca múa nâng chén tràn ngập không khí yến tiệc.

Bất ngờ, một tiếng vó ngựa dài vang vọng thiên địa. Lân thú bốn chân kéo xe gào thét phá tan tầng mây, dẫn đầu là ba mươi sáu vị Kim Đan Ma Tướng. Bọn họ đứng trước cửa chính đại điện, chia ra hai hàng cúi đầu hành lễ.

Sau đó, xe giá lộng lẫy dừng lại. Lân thú thở phì phì, từng luồng khí tức lạnh lẽo toát ra.

Một người mang ngọc hồ diện, chính là Thiên Diện Ma Quân, bước lên nghênh tiếp, khom người hành lễ cung kính.

"Bẩm Tôn Chủ, Lăng Tiêu Tông đã đến."

Cửa xe từ từ mở ra, từng tia ma viêm tím u u cuộn trào, áp lực đáng sợ như vực sâu đổ ập xuống khiến cả đại điện lặng ngắt như tờ.

Một tiếng kẽo kẹt vang lên.

Thôn Phệ Ma Quân chậm rãi bước xuống. Hắn vận trường bào đen như vực thẳm, tóc cột cao bằng lưu ly quan, khuôn mặt như chạm từ băng lạnh, từng đường ma văn nổi bật đầy rợn người.

Khí tức hắn mang theo khiến người ta chỉ muốn quỳ sụp xuống.

Trong tay hắn là một viên ma đan màu đen, rắc một tiếng bị bóp nát.

Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất, tâm trạng hắn đang cực kỳ không tốt.

Mỗi khi khó chịu, Thôn Phệ Ma Quân luôn cần bóp nát gì đó: ma đan, yêu đan... hoặc đầu người.

Thiên Diện Ma Quân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ vị chủ thượng này bỗng chốc nổi sát ý, đại khai sát giới, chẳng phân biệt gì nữa!

Không chỉ hắn, mà toàn bộ các tiên môn trong Mười Một Lăng đều hoảng loạn. Bọn họ vốn tưởng Thôn Phệ Ma Quân ít nhất còn là người từng tu đạo, từng là chính đạo đệ tử, có thể giữ lại chút lòng từ.

Nhưng giờ thì sao?

Còn đâu bóng dáng một đệ tử danh môn? Đây rõ ràng là một đại ma đầu ăn thịt người không chừa xương!

Cũng may, hắn dường như chẳng có hứng thú gì với những người ngồi đây.

Hắn kéo áo choàng, từng bước đi lên vị trí cao nhất của đại điện, lại lấy ra thêm một viên yêu đan, bóp nát, răng rắc vang vọng khắp nơi.

"Tiếp tục đi."

Tiếp tục cái gì nữa chứ?! Ai còn có thể nuốt nổi cơm khi đại ma đầu cứ như vậy bẻ đan như bẻ đầu người? Đây là thử thách tim gan quá sức chịu đựng rồi!

Chúng tiên môn trong lòng đều như treo đá, nhưng lại chẳng dám thể hiện, đành mạnh dạn gượng cười gượng nói, từng lời từng câu đều ráng tạo không khí náo nhiệt. Thi thoảng còn phải len lén liếc nhìn vị đang ngồi trên cao kia, chỉ sợ vô tình lỡ lời khiến y nổi giận.

Thật quá thảm. Thiên Diện Ma Quân đứng bên ngoài nhìn vào mà còn thấy thương xót cho đám người này. Chính hắn cũng chẳng muốn ở gần một chủ nhân tính tình khó lường như vậy, nên khôn khéo chọn chỗ ngồi khuất hẳn, cách xa một đoạn. Dù cho Tần Quân Dật có đột nhiên nổi giận, chắc cũng chưa kịp trút lên đầu hắn. Hoàn mỹ!

Trong yến hội ồn ã, chỉ có một người vẫn trấn định thong dong là Tống Lâm. Hắn thản nhiên nhấp trà, liếc nhìn vị tông chủ Bích Thủy Tông đang như ngồi trên đống lửa bên cạnh mình, rồi cười nói.

"Khẩn trương gì chứ? Ngươi bây giờ còn ra dáng một tông chủ được sao?"

"...?"

Không khẩn trương mới là lạ! Trên kia là một kẻ chỉ cần vung tay là có thể diệt sạch mười một lăng tiên môn!

Bích Thủy Tông tông chủ ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy cả người mơ hồ. Trái lại là ngươi, Tống Lâm, lại có thể an nhàn như vậy, mới thật sự là bất thường!

"Người trẻ tuổi ấy mà, dễ bị nóng đầu..."

Nói gì vậy chứ, lão tử chỉ nhỏ hơn ngươi ba tuổi thôi!

"Tống trưởng lão dựa vào đâu mà nói chắc vậy?"

"Bí mật."

Tống Lâm cười mập mờ.

"....." Cái thứ lời lẽ chảnh chọe này mà cũng nói ra được sao?

Trái với tâm trạng hoang mang của đám người bên dưới, Tần Quân Dật hôm nay ngồi trên vị trí thượng vị, lại hoàn toàn không có ý định giết người. Dù trước đây hắn từng tay nhuộm máu, khiến tam tiên châu rúng động, thì lúc này lại không hề muốn động thủ với Thập Nhất Lăng tiên môn.

Hắn quá bận. Hắn còn chưa tìm được sư huynh. Hắn không thể phí thời gian vào đám tiên môn đã vô dụng này. Nhưng bọn họ vì muốn giữ mạng mà quy thuận, tỏ ý thân cận, khiến hắn do dự. Hắn nghĩ nếu có ngày sư huynh trở về, biết hắn đối đầu cả Tu tiên giới, liệu có trách tội không?

Nên dù trong lòng bực bội, hắn vẫn cố dằn xuống, miễn cưỡng dự tiệc.

Thế nhưng, khi thực sự đặt chân vào yến hội, nhìn bọn họ ca múa yến ẩm, lại thấy lòng sục sôi sát khí.

Sư huynh y đang phiêu bạt nơi nào, sinh tử chưa biết, mà bọn người này vẫn có thể nhởn nhơ tiệc tùng?

Dựa vào cái gì?

Kiếp trước kiếp này, tất cả đám tiên môn mặt dày vô sỉ này đều sống trong bóng che chở của sư huynh!

Yêu đan trong tay hắn bị bóp nát thành bụi, Tần Quân Dật miễn cưỡng đè nén ma khí bốc lên trong lòng.

Không được. Không thể giết. Không được lại giết người.

Sư huynh sẽ giận. Sẽ không vui.

Nhưng... Sư huynh, rốt cuộc ngươi ở đâu?

...

Bạch Bách dừng bước. Tiếng nhạc quản huyền cùng thanh âm tiệc yến vang vọng phía xa, lẫn trong đó là tiếng nữ hầu cười nói, từng bóng người nhẹ nhàng lướt qua bên y, mang theo mùi thơm nhè nhẹ. Cả khung cảnh trông như không có điều gì bất thường.

Đệ tử dẫn đường vẫn đi tiếp, không theo chính môn mà quẹo vào lối bên. Phát hiện Bạch Bách dừng lại, y lập tức quay đầu, vội vã gọi:

"Tiên quân, sao lại không đi nữa?"

"Ngươi xác định tiểu tiên quân bọn họ gặp chuyện?" Bạch Bách thản nhiên hỏi, giọng bình tĩnh nhưng lạnh đến thấu xương.

Đệ tử kia gượng cười. "Tiên quân nói đùa. Đệ tử làm sao dám dối gạt ngài?"

Y không đáp, chỉ rút tay áo về, đứng nguyên tại chỗ. Dù không nhìn thấy, thân ảnh y vẫn thẳng tắp như trúc ngọc, vẻ mặt như nhìn thấu vạn sự.

Tiểu đệ tử vờ trấn định, nhưng sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh. Nhớ lại lệnh của trưởng lão tông môn, hắn cắn môi, hạ quyết tâm.

"Tiên quân vẫn nên đi theo đệ tử thì hơn, nếu xảy ra chuyện gì... người chịu thiệt vẫn là ngài thôi."

Bạch Bách không nói gì, nhưng nét mặt y dần chuyển về phía đại yến sáng trưng phía bên kia, nơi ca vũ thăng bình.

Tiểu đệ tử lặng lẽ lùi lại vài bước, quay đầu thì thầm với một đệ tử Lăng Tiêu tông đang trực gần đó. Gã đệ tử nọ nghe xong, sắc mặt uể oải như đã quen với mấy vụ 'tặng người' kiểu này, định lên tiếng thì bỗng liếc sang thấy Bạch Bách cách đó chưa đầy mười trượng.

Hắn sững người.

Gương mặt kia, dáng vẻ kia... khiến hắn kinh ngạc không thốt nên lời.

"...Ngươi... chắc chứ?"

Tiểu đệ tử đổ mồ hôi nhưng vẫn gật đầu.

"Một kẻ mù thôi mà, không cần lừa làm gì. Chính hắn tự nguyện."

Đệ tử Lăng Tiêu tông gãi đầu, cười hắc hắc.

"Lớn lên kỳ quái thật, vậy mà cũng tranh đi hầu hạ nam nhân? Đúng là thế đạo đảo điên..."

Vừa càu nhàu, hắn vừa bước về phía Bạch Bách, vung tay mời.

"Đi thôi, người dẫn ngươi đâu rồi? Vào cửa bên này."

Nhưng quay đầu lại, tiểu đệ tử kia đã sớm biến mất.

Tiểu đệ tử ấy quay trở lại yến hội, hướng về phía sau, cúi đầu nói nhỏ.

"Đường trưởng lão, việc ngài giao phó đã xong."

Trong một góc tiệc yến, Đường trưởng lão đang cùng một tu sĩ khác nâng chén, nghe xong cũng chỉ ừ một tiếng lạnh nhạt. Ánh mắt lão lại lặng lẽ liếc sang Tống Lâm vẫn đang cười nhạt nhấp rượu, rồi ngửa đầu uống cạn chén, che đi tia âm độc trong mắt.

Muốn lưu y lại chứ gì?

Lão cũng không tin, rằng vị tiên quân họ Bạch kia đã thực sự trở về!

Tống Lâm bỗng thấy lưng lạnh toát, một luồng bất an mơ hồ dâng lên từ đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip