161 - Sơn hải hữu kỳ ngộ (9)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Lữ Hướng Minh từ trước đến nay vẫn gọi y là đại sư huynh. Người có thể thân mật gọi y là sư huynh, ngoài Tần Quân Dật thì chỉ có thêm một người, là sư muội Lâm Xu.

Thế nhưng, kẻ đang đứng trước mặt y lúc này rõ ràng là một nam nhân.

Thân hình cao lớn mang theo khí thế áp bách ép sát lại gần, Bạch Bách tuy vẫn giữ vẻ trấn định, nhưng đã khẽ nghiêng người về sau. Y không buông tay đối phương, cằm căng chặt, đôi mắt lạnh như băng dán vào Yêu Chủ trước mặt.

"Sao vậy, sư huynh? Bấy lâu không gặp, chẳng lẽ sư huynh không nhớ ta chút nào sao?" Giọng nói của Yêu Chủ mang theo ý cười, nhưng lại nhuốm vài phần oán thán được tô vẽ một cách khéo léo. "Mười năm xa cách, ta vẫn luôn tưởng niệm sư huynh ngày đêm không dứt..."

Hắn ghé sát môi, khẽ cọ lên vành tai Bạch Bách.

"Ngày ngày... đêm đêm..."

Lạnh lẽo bất ngờ ập tới, một luồng chưởng phong sắc bén không chút lưu tình đánh thẳng về phía yêu chủ. Dù linh lực không bằng thời xưa, nhưng Vô Hạ kiếm chủ vẫn là người đứng đầu về cận chiến. Trong thoáng chốc, Yêu Chủ đã bị áp chế xuống mặt đất, không kịp trở tay.

Hai tay hắn bị khóa chặt, mệnh môn bị chế trụ. Hơi lạnh tích tụ, tụ thành như mũi băng đâm thẳng vào cổ hắn.

Người đang chế trụ hắn sắc mặt lạnh băng. Mái tóc dài rối tung đổ xuống như ánh trăng tan giữa dòng nước, vẻ đẹp thanh lãnh lại dễ dàng vỡ vụn, chỉ tiếc đôi mắt lưu ly kia đã mất đi ánh sáng rực rỡ thuở nào.

Yêu Chủ vẫn thưởng thức vẻ mỹ lệ trước mắt, làm bộ bi thương nói. "Sư huynh, cớ gì phải tức giận đến vậy? Chẳng lẽ không nhận ra ta là ai sao? Là ta mà, sư huynh..."

Hắn còn chưa kịp diễn hết vẻ đáng thương, đã thấy Bạch Bách nhếch môi, băng rét buốt ép thẳng. "Lâm Xu đâu?"

Ánh mắt yêu chủ khẽ nheo lại, cười nhạt. "Sư huynh đang nói gì thế? Ta không phải đang đứng trước mặt người đây sao?"

Hắn vẫn cười như không, nhưng khi Bạch Bách thốt ra câu kế tiếp, nụ cười kia lập tức biến mất.

"Ngươi và ta, từ lâu đã không còn là sư huynh muội. Đừng giở trò đóng kịch trước mặt ta."

Ngay từ lúc ở trong huyễn cảnh, Bạch Bách đã đoán ra giới tính thật của Lâm Xu. Vậy nên khi lần nữa gặp một Lâm Xu với hình dáng nam nhân, y không lấy làm ngạc nhiên. Chỉ là, thái độ thân mật quá mức, khiến y không khỏi liên tưởng đến một người

"Mục Thù."

Thời gian như khựng lại trong chốc lát. Mục Thù nhìn chằm chằm vào Bạch Bách, rồi đột nhiên nở nụ cười. Trong nháy mắt, trời đất xoay chuyển, hai người hoán đổi vị trí. Mục Thù đè y xuống, rút băng đâm vào cổ y, để mặc máu tuôn ra lạnh giá.

Gã cười đến mức lồng ngực rung lên, mái tóc dài rối bời, khàn giọng thở.

"Quả nhiên... dù là kiếp nào đi nữa, Bạch sư huynh đều có thể dễ dàng nhận ra ta."

"Lâm Xu đâu?" Bạch Bách hỏi lại, giọng nói lạnh như băng, chẳng buồn dây dưa chuyện cũ.

Mục Thù cười, ngón tay khẽ chạm vào môi y, ra hiệu y im lặng.

"Suỵt... Ta không thích nói chuyện về người khác vào lúc này. Sư huynh khó khăn lắm mới trở lại, chi bằng kể cho ta nghe một chút về những năm tháng đã qua?"

"Mà thôi... chắc cũng chỉ toàn là những kẻ ta chẳng buồn nghe tên. Sư huynh tốt nhất đừng mở miệng nữa thì hơn." Mục Thù cười một thoáng, rồi lại đổi sắc mặt như chớp mắt

Tính cách hai mặt của Mục Thù, đời trước Bạch Bách đã từng nếm trải. Bởi thế, y không phí lời. "Ngươi muốn gì?"

"Ngươi đoạt xác Lâm Xu, mở ra Yêu Ma cảnh, giành lấy ngôi Yêu Chủ. Giờ tới tìm ta, chẳng lẽ chỉ để gặp một kẻ thua trận từng bị ngươi chém giết?"

"Bạch sư huynh nghĩ sai rồi. Ta tới đây, là cố ý đến gặp ngươi. Trăm năm chia cách, ta... thật lòng nhớ ngươi."

Bạch Bách không đáp, nhưng sự trào phúng trong ánh mắt lại không cần nói cũng hiểu.

Mục Thù từ xưa đến nay đều ghét sự im lặng của y. Dù là kiếp trước hay kiếp này, Bạch Bách chưa từng có cảm tình với gã—không hận, càng không có yêu. Trong mắt y, sự tồn tại của gã hoàn toàn có thể bị bỏ qua.

Y chưa từng hỏi gã tại sao trọng sinh, càng chẳng quan tâm gã nghĩ gì về Lâm Xu.

Lạnh nhạt. Thậm chí là khinh thường.

Tầm mắt của Bạch Bách từ đầu đến cuối, chưa bao giờ thật sự dừng lại trên người Mục Thù.

"Là ta không xứng sao? Hay... Bạch sư huynh thật sự lãnh tình đến tận đáy?" Giọng Mục Thù chùng xuống, đôi mắt đỏ như máu.

"Tại sao? Ta cũng từng là vị hôn thê của ngươi. Ăn đắng nuốt cay không thua Lâm Xu nửa phần. Chẳng lẽ chỉ vì hắn là người Bạch Thu Lĩnh, là sư muội của ngươi, nên ngươi đối với hắn lại đặc biệt đến thế?"

"Bạch sư huynh... vì sao luôn không nhìn thấy ta..."

Bạch Bách chỉ khẽ nhấc mắt, ánh nhìn lãnh đạm cắt ngang bầu không khí ai oán.

"Mục Thù, lúc ngươi thốt ra những lời này, còn nhớ bản thân đã làm gì không?"

Giọng y không hề mang cảm xúc, như một lưỡi kiếm sắc xé toạc mọi ngụy trang giả tạo.

"Ta đã nói, đừng diễn trò trước mặt ta. Thứ ngươi nghĩ và thứ ngươi biểu hiện, chưa từng thống nhất. Từ lần đầu tiên gặp nhau kiếp trước, ngươi đã từng nói với ta một câu thật lòng nào chưa?"

Bạch Bách không ghét kẻ nói dối, bởi vì nhiều khi nói dối là một loại tự vệ. Như Lâm Xu năm đó, khi hai người mới gặp nhau. Nhưng nếu lời dối trá trở thành thói quen, thì làm sao Bạch Bách có thể yêu nổi một người như thế?

Với Mục Thù, sự giả dối đã trở thành bản chất. Bạch Bách chưa từng truy hỏi, cũng chưa từng trông mong điều gì từ gã.

"Ngươi đeo mặt nạ đối đãi người đời, thì lấy gì để đòi hỏi chân tình từ họ? Đến cả bây giờ, ngươi vẫn đang nói dối."

Nụ cười trong mắt Mục Thù hoàn toàn tắt lịm, các đốt ngón tay nắm siết lại.

Lại là cảm giác ấy—bị nhìn thấu, không còn nơi nào che giấu, cảm giác khiến hắn hổ thẹn đến muốn giết người.

Hắn căm ghét nhất chính là dáng vẻ "thánh khiết" của Bạch Bách, như thể thế gian mọi dơ bẩn tội ác đều không thể vấy bẩn y một chút nào.

Rõ ràng trong chuyện tình cảm thì trì độn như khúc gỗ, vậy mà lại cực kỳ nhạy bén với sự chân giả trong lòng người. Bởi thế, những đạo cụ lộn xộn từ hệ thống đều vô dụng với Bạch Bách. Chỉ cần y nhìn kỹ, là có thể thấy rõ bản tâm của Mục Thù.

Lang diễm tuyệt thế, độc lập nhân gian.

Nhưng dựa vào cái gì?

Mục Thù siết chặt cổ y, hung hăng đè ép, vẻ ôn nhu trước đó đã biến mất, chỉ còn lại âm lãnh và sát khí ngút trời. Sự dịu dàng giả tạo bị bóc sạch, để lộ bản chất quỷ dị như địa ngục nghiệp hỏa.

Gã cất giọng chậm rãi.

"Ngươi nói đúng. Bạch sư huynh đã nhìn thấu ta, vậy ta cũng không cần giả bộ nữa."

"Ta không đến để ôn chuyện. Những kẻ ngăn cản ta từ kiếp trước tới nay—đệ tử ngươi, sư đệ ngươi, thậm chí là 'nhân tình' ngươi đều khiến ta ngột ngạt. Ta không vui. Vậy nên... sư huynh, mời đi cùng ta một chuyến."

Chữ 'nhân tình' khiến Bạch Bách nhíu mày, gương mặt vì thiếu dưỡng khí mà đỏ lên, gân xanh nổi rõ bên thái dương.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể mang được ta đi?"

"Người ta khinh thường chứ chưa từng khinh thường sư huynh." Mục Thù cười nhạt. "Chỉ là hiện tại, sư huynh nên hạn chế vận dụng linh lực. Nếu không, thân thể hỏng mất, đến lúc đó chịu khổ vẫn là sư huynh thôi."

Giọng gã lạnh dần.

"Ý ta là... đừng phản kháng. Nếu không, ta sẽ vặn gãy tứ chi, để sư huynh nửa đời còn lại làm một phế nhân."

Bạch Bách cười nhạt, lòng bàn tay âm thầm vẽ ra trận pháp, nét cuối cùng vừa hạ xuống.

Trận pháp bạc trắng bùng nổ từ tâm Bạch Bách khuếch tán ra ngoài, băng sương tụ lại thành ngàn vạn mũi kiếm bắn thẳng xuống. Cùng lúc, ma viêm ngủ đông bộc phát, cuốn thẳng về phía Mục Thù.

Một tiếng nổ lớn vang rền, mái ngói tẩm điện bị đánh sập hoàn toàn. Tần Quân Dật vừa mới quay lại, gầm lớn.

"Buông tay ra khỏi người sư huynh ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip