162 - Biển cả không độ (1)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tần Quân Dật chưa kịp đặt chân tới Bích Thủy Tông thì đã nhận ra điều không ổn. Với tính cách của Mục Thù, sao có chuyện gã lại rình rang phất cờ mang danh Bích Thủy Tông chỉ để mời gọi sư huynh của hắn? Rốt cuộc là gã đang chơi trò gì đây? Mãi đến khi gần tới nơi, hắn mới giật mình hiểu ra mình đã bị Mục Thù dắt mũi.
Không chần chừ, hắn lập tức quay về Lăng Tiêu Tông. Khi chứng kiến ngoại điện nơi y an trí sư huynh bị phá tan thành bãi chiến trường, lòng hắn dâng lên nỗi bất an dữ dội.
Mà đến khi hắn xông vào điện, trông thấy Mục Thù đang đè y xuống giường, một tay bóp chặt cổ Bạch Bách, cả đầu óc hắn lập tức nổ tung, lý trí cũng tan biến.
Tần Quân Dật ra tay không chút lưu tình. Dưới áp lực của trận pháp do Bạch Bách thiết lập, Mục Thù buộc phải buông tay, chuyển mục tiêu sang Tần Quân Dật.
Một kẻ đang ở Độ Kiếp kỳ, một kẻ Hóa Thần đỉnh phong, hai luồng chiến lực tuyệt đỉnh bùng phát va chạm khiến thiên địa rung chuyển, núi rừng vỡ vụn, trời long đất lở. Cả một góc chủ phong hóa thành phấn vụ, toàn bộ kiến trúc bị nghiền nát bởi áp lực va chạm, chỉ có tẩm điện nơi y ở là vẫn đứng vững giữa cơn địa chấn cuồng nộ.
Chúng tu bị giam giữ trong chủ điện đều suýt quỳ rạp dưới áp lực khủng khiếp. Đám ma tướng giữ cửa điện còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm ý xé toạc thân thể, bị tử viêm đốt thành tro bụi.
Không lâu sau, cả chủ điện cũng bị phá nát, mái điện rạn vỡ, lộ ra tầng thiên âm trầm phía trên. Chư tiên trong điện cảm giác tâm mạch như bị đè nát, khi nhìn rõ hai người đang giao chiến trên bầu trời thì kinh hãi đến nghẹt thở. Đó là Thôn Phệ Ma Quân cùng với... Yêu Chủ?!
Vị kia sao lại tới đây?
Vô Hạ tôn giả đâu rồi? Tại sao không ra mặt? Nếu cứ để hai người này đánh tiếp, chẳng phải cả tông môn sẽ bị hủy sạch hay sao?! Dẫu gì Vô Hạ kiếm chủ cũng là sư huynh của bọn họ, chẳng lẽ không đáng để giữ chút thể diện?
"Mục Thù, ngươi còn dám ra tay với sư huynh của ta?!"
"Ta ra tay thì sao? Ta vốn định làm nhiều hơn thế kia — cưỡng đoạt, bám riết, triền miên đến tận cùng. Ngươi thì làm được gì nào?"
Hai lời chưa dứt, song phương lại lao vào tử chiến, chiêu sau càng độc địa hơn chiêu trước.
Nghe xong đôi câu đối thoại đó, đám tu sĩ trong điện run rẩy không thôi.
Chẳng lẽ... nguyên nhân Thôn Phệ Ma Quân và Yêu Chủ đánh nhau... chính là vì Vô Hạ tôn giả?
Chư phong chủ Lăng Tiêu Tông nhìn cảnh một tòa phong bị đánh sập chỉ trong một chiêu, lòng đau như cắt, chỉ muốn hộc máu.
Nghiệp chướng! Rốt cuộc họ đã gây nên nghiệp gì thế này?
Còn Bạch Bách thì càng thê thảm. Dù Tần Quân Dật và Mục Thù đều cố tránh y trong khi giao chiến, nhưng y lại không có đủ linh lực hộ thể, thân thể vốn bị thương giờ lại càng thêm trầm trọng.
Y biết, không thể để trận chiến này tiếp tục. Trong tay Mục Thù là Trảm Thần Kiếm, tu vi độ kiếp của gã lại mạnh hơn xa tu sĩ đồng cấp. Tần Quân Dật tuy có hộ thể ma viêm, nhưng trước Mục Thù vẫn bị lép vế. Nếu cứ đánh mãi, Tần Quân Dật chắc chắn sẽ bị thương nặng.
Bạch Bách chống tay lên thanh trúc cạnh giường, chậm rãi bước ra khỏi tẩm điện.
Trên đỉnh núi, mây đen cuồn cuộn, sương mù dâng lên ngập trời như sóng lớn chực tràn. Trong cảnh tượng đó, thân ảnh y lướt nhẹ qua tàn tích và đá vụn, đứng lặng tại rìa vách đá, ánh mắt dửng dưng nhìn vào vùng chiến đấu đang rung chuyển kịch liệt phía trước.
Tần Quân Dật khi ấy đã yếu thế rõ rệt, liên tục bị Mục Thù áp đảo. Hắn liều mạng, mắt đỏ ngầu, phun một ngụm máu, quyết tâm kéo Mục Thù cùng chết dù có phải xé cổ gã.
Mục Thù lúc này đã bị dây dưa đến phát điên, mỗi chiêu đều mang sát ý thực thụ. Hai người như hai con hung thú, kẻ điên loạn, kẻ tàn bạo, lao vào cắn xé nhau không ngừng.
Một khoảnh khắc, Mục Thù bắt được sơ hở, Trảm Thần Kiếm vung lên, muôn vàn kiếm ý hội tụ thành một kiếm tuyệt sát, chém thẳng vào Tần Quân Dật. Hắn không tránh được, ma viêm hóa thành cự mãng nuốt thiên, mở to nanh vuốt.
Cự mãng bị chém rơi đầu, ma viêm yếu dần. Mũi kiếm nhuốm máu đâm thẳng yết hầu Tần Quân Dật.
Ngay lúc đó, sương lạnh hội tụ nơi tầng mây trên cao bất ngờ giáng xuống. Kiếm ý hàn băng hội tụ thành một nhát chém sắc bén, đập tan kiếm thức của Mục Thù, sát ý lạnh lẽo đến rợn người.
Cánh tay phải Mục Thù bị đông lạnh, buộc phải thoái lui. Ánh mắt gã quét về phía đỉnh núi, nơi Bạch Bách đang cầm thanh trúc, thoáng lộ vẻ kinh ngạc.
Tần Quân Dật thừa cơ đánh ra một chưởng vào vai gã. Mục Thù lập tức lùi lại, tránh để ma viêm quấn lấy, nhưng vẫn bị chưởng lực đánh trúng, máu tươi tràn ra khóe môi.
Tần Quân Dật cũng bị kiếm ý lạnh lẽo khiến thần trí chấn động, không tiếp tục truy sát, vội quay sang vận linh lực bảo vệ Bạch Bách.
Mục Thù bật cười trầm thấp, như thể tiếng rên rỉ từ trong họng vang lên đầy lãnh lệ.
Ngay khi Tần Quân Dật sắp chạm tới Bạch Bách, một bóng đen lao đến nhanh hơn, đoạt lấy Bạch Bách lúc y đang linh lực cạn kiệt, hành động trì trệ.
Tần Quân Dật trợn mắt hét lớn.
"Mục Thù!"
Mục Thù một tay kiềm chặt y, Trảm Thần Kiếm đặt ngang cổ y, giọng khàn khàn đầy mỉa mai.
"Ngươi lúc nào cũng như vậy, Bạch sư huynh. Một kẻ đầu óc ngu ngốc, thô bạo, chuyên chế, dối trá như hắn. Nhưng ngươi vẫn hết lần này tới lần khác liều mạng bảo vệ hắn. Ngươi nói vì đồng môn, vì thương sinh, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ biết nhắm kiếm vào ta."
Mũi kiếm ấn sâu vào cổ y, máu tươi trào ra.
"Ngươi thật tàn nhẫn, Bạch sư huynh."
Bạch Bách không dao động, bình thản đáp. "Chừng nào Tần Quân Dật chưa bị ta đuổi khỏi Bạch Thu Lĩnh, thì hắn vẫn là sư đệ của ta. Ta có trách nhiệm bảo hộ hắn. Những sai lầm của hắn, để ta xử lý. Còn ngươi... từ lâu ta đã nhắc ngươi rồi, Mục Thù. Chỉ tiếc, ngươi chưa bao giờ chịu nghe."
Phải. Từ bao giờ quan hệ của họ đã trở thành sống chết không dừng? Khi mới vào Thương Lan Tông, Bạch Bách là người gã từng cố tình sắp đặt để tiếp cận. Ngày đó, Bạch Bách chỉ coi gã là vị hôn thê có cũng được, không có cũng không sao.
Đáng tiếc... gã không người không quỷ, từng bước giành giật sinh mệnh từ tay kẻ khác. Còn y, chỉ việc ngồi yên là có tất cả: địa vị, lực lượng, tình yêu. Y là đứa con được thiên địa sủng ái, sinh ra đã hoàn hảo.
Y cao quý, lạnh lẽo, như trăng giữa trời đông, như kiếm trong tuyết.
Còn gã? Gã là thứ bị nhìn một cái cũng khiến người khác thấy dơ bẩn. Với Bạch Bách, đó là sỉ nhục? Hay là trò cười?
Y từng quan tâm gã, cứu gã, dạy dỗ gã. Nhưng sau đó thì sao? Lặng lẽ rời xa, dửng dưng coi thường.
Bạch Bách không hề kiêu ngạo, nhưng ánh mắt y tĩnh lặng như nước khiến người khác không dám đối diện. Trước mặt y, mọi giả tạo đều như bị lột trần.
Mục Thù nở nụ cười, đầy trào phúng. Gã siết chặt tay y, ngăn không cho y thi triển pháp trận.
"Ngươi cảm thấy ta dối trá, dơ bẩn. Ngươi chẳng biết những gì ta từng chịu, nỗi đau ta từng trải. Ngươi nói vì chúng sinh, nhưng có khác gì đang thuần hóa ta?"
Bạch Bách trầm mặc. Trong lòng y hiện lên hình ảnh 'thiếu nữ' năm xưa, đầy bướng bỉnh nhưng vẫn cố cười với y, khẽ nói.
"Thì ra... trong mắt ngươi, ngươi chỉ là như vậy."
Ngoài trận, Tần Quân Dật vẫn đang điên cuồng công kích, còn Mục Thù thì cười lạnh, cúi đầu thì thầm bên tai y.
"Nhưng cũng không sao. Sống lại một đời, ta muốn thử một trò khác. Giết ngươi cũng quá nhàm chán rồi. Kiếp trước ta chưa để ngươi nếm mùi sa đọa. Vậy thì kiếp này, chúng ta đổi cách chơi đi."
"Ví dụ như... ngươi làm đỉnh lô của ta, được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip