167 - Biển cả không độ (6)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Loại cảm giác khủng hoảng này khiến Dược Tôn không khỏi nhớ đến kiếp trước, cái khoảnh khắc gã ta liều lĩnh cứu 'Bạch Bách' từ trong tay Tần Quân Dật điên loạn.

Không, cảm giác ấy thậm chí còn mãnh liệt hơn. Khi đó, thứ gã ta đối mặt là một kẻ vô danh, một hồn ma lang thang chiếm giữ thân xác Bạch Bách, lại còn mưu toan thay thế y, dùng khuôn mặt kia diễn xuất một cách tinh vi, giả vờ thuần khiết mà thực ra bên trong đã bị nhuộm bởi bao loại dục vọng, lợi ích.

Từ lúc đó, gã ta mới hiểu rõ thứ khiến mình động tâm trong hồ băng năm đó, không phải là khuôn mặt Bạch Bách, cũng không phải huyết mạch thuần tịnh hay vẻ ngoài trong trắng không tì vết, mà chính con người Bạch Bách.

Chỉ có Bạch Bách là khác biệt.

"Ngươi tuy đã chữa lành linh mạch, nhưng vẫn còn rất yếu. Hơn nữa, băng hỏa linh căn xung khắc khiến vận hành linh lực trở nên rối loạn. Ta tạm thời phong bế linh mạch cho ngươi."

Dược Tôn bắt mạch cho y, còn Bạch Hi từ tay áo Dược Tôn chui ra, vươn người bám sát lấy Bạch Bách.

"Đa tạ."

Dược Tôn nâng đầu Bạch Hi lên, ấn nhẹ khiến nó phun ra một sợi tơ đỏ như máu. "Nguyên Anh trong cơ thể ngươi đã rách nát, không phải loại đan dược thông thường có thể chữa khỏi. Nếu muốn hồi phục nhanh chóng, chỉ còn một con đường song tu."

"Song tu thần hồn cũng được, thân thể cũng được, đều tốt hơn ngươi cố gắng chịu đựng cơn đau này."

Nguyên anh đối với tu sĩ chẳng khác nào trái tim thứ hai. Vỡ Nguyên anh, chính là tâm can bị xé toạc. Bạch Bách dù vẻ ngoài điềm tĩnh, kỳ thực mỗi hơi thở đều như bị lưỡi dao cứa qua.

Y không tỏ rõ ý kiến trước lời đề nghị ấy.

Dù là song tu thần hồn hay thân thể, đều là sự gần gũi mà y không thể trao cho ai. Y không có tâm tình yêu đương, càng không có đạo lữ. Thì lấy gì để song tu?

"Với tình trạng Nguyên Anh hiện giờ, đây không phải việc có thể kéo dài. Phong bế linh mạch cũng chỉ là tạm bợ. Ngươi vốn không phải kẻ cố chấp, song tu với ngươi cũng chẳng phải điều khó tiếp nhận. Có chăng, chỉ là khó chọn người mà thôi."

"Trong Linh Nguyệt Cốc, chỉ có ta và Cố Tu Quân là đủ tư cách. Ngươi có thể chọn một trong hai chúng ta, hoặc..."

Dược Tôn dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nét cười ẩn ý. "Cũng có thể chọn cả hai."

Hiểu rõ ý tứ trong lời nói, Bạch Bách chỉ lặng im, rồi từ chối.

"Không cần."

Nếu chỉ là một phương pháp chữa thương, y không bài xích. Nhưng rõ ràng trong lời Dược Tôn, còn ẩn chứa ý vị khác. Trị thương có thể, nhưng kéo theo lại là đoạn nghiệt duyên mơ hồ không rõ.

"Sư tổ là trưởng bối của ta, còn ngươi cũng là một vị tôn trưởng. Không thích hợp."

"Trưởng bối? Tôn trưởng?" Dược Tôn bật cười, nhấm lại hai từ ấy như thể đang thưởng thức một trò cười châm biếm. "Ngươi vẫn còn coi chúng ta là trưởng bối ư?"

"Bạch Bách, bao giờ ngươi mới có thể cúi đầu? Ngươi vẫn luôn cứng đầu như vậy, cứ bước một đường tới tận cùng hắc ám, đến khi thân diệt đạo tiêu mới chịu ngoảnh lại?"

"Ngươi không cần trả giá gì cả. Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần gật đầu, ta và Cố Tu Quân sẽ do ngươi tùy ý chi phối. Hơn thế nữa, lực lượng, địa vị, quyền lực, thậm chí con đường thành thần, chỉ một câu của ngươi, chúng ta sẽ vì ngươi dâng lên tất thảy. Chuyện đó, có gì không tốt chứ?"

Bạch Bách không có biểu cảm gì khác biệt. Trên lưng y là mưa dầm rả rích, mà thân thể lại như đỉnh núi phủ tuyết, lặng lẽ mà lạnh lùng.

Y có thể gãy, có thể đổ, nhưng tuyệt không cúi đầu.

"Ngươi muốn ta làm gì?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì?" Dược Tôn cười như không, lạnh lẽo thấm vào tận xương. Bạch Hi đang quấn quýt bên cạnh cũng vì luồng khí ấy mà rụt đuôi, không dám nghịch nữa.

Lại là như vậy, giống hệt như kiếp trước.

Vô cớ khiến người giận dữ.

Cũng như kiếp trước, rõ ràng đã đến đường cùng, nhưng vì sao không chịu mở miệng cầu gã ta giúp? Chỉ cần một câu, dù chỉ là một lời yếu đuối, gã ta sao có thể mặc kệ y thân hãm hiểm địa, bị dày vò đến chết?

"Bạch Bách, đạo lý quá cứng dễ gãy, ngươi không thể không hiểu."

"Thanh Hòa Tôn Chủ." Bạch Bách cuối cùng cũng mở miệng, từng chữ từng câu rõ ràng như chém xuống mặt băng.

"Song tu có thể, nhưng không cần thiết. Nói trắng ra, ta không tin ngươi."

"Vậy Cố Tu Quân thì sao?" Dược Tôn phản kích bằng một nụ cười nhạt.

Bạch Bách đáp lại. "Ta đã nói rõ, sư tổ là trưởng bối."

Cho nên bất kể là Dược Tôn hay Cố Tu Quân, y đều không thể trêu chọc. Ngay từ đầu, y đã đặt họ vào vị trí trưởng bối và chỉ là trưởng bối.

Dược Tôn chợt im lặng. Trong ánh mắt gã ta là ánh vàng rắn lạnh, như mãng xà dõi theo con mồi, sắc mặt trầm ổn nhưng thoáng chốc nổi lên vài phần giận dữ, rồi rất nhanh lại bình tĩnh trở lại.

Gã ta khẽ cười.

"Bạch Bách."

Lạnh đến thấu tim.

"Nếu có thể, ta thực sự muốn nghiền nát cái phần ngạo cốt này của ngươi. Nhưng mặc dù ta biết hàng trăm, hàng ngàn cách để khiến người ta khuất phục... chỉ cần nghĩ đến việc dùng nó lên người ngươi, ta lại không xuống tay được."

"Ngươi nên như thế này. Nếu không, thì đã không còn là ngươi nữa."

Dược Tôn khôi phục bình thản, nụ cười nơi khóe môi nhàn nhạt như khói tan, ánh mắt gã ta vẫn là loại rắn độc ấy, dán chặt lên người Bạch Bách.

"Ngươi phải là như thế này. Nếu không, khi thần đài sụp đổ, thần quân rơi xuống... thứ ngươi phải gánh, sẽ không chỉ là thân xác nát tan."

"Tin ta... đừng bao giờ để bản thân rơi xuống vực. Nếu không, cái giá phải trả, ngươi gánh không nổi."

.

Không khí trong viện mang theo một chút đè nén khó nói rõ.

Lữ Hướng Minh, nhờ có Dược Tôn đặc cách cho phép, bước vào tiểu trúc của Bạch Bách mà lòng bàn tay đã rịn mồ hôi lạnh. Dọc đường, sống lưng hắn cứ như bị một con rắn lạnh bám dọc, khiến toàn thân cứng đờ. Tay chân gần như không phối hợp nổi, hắn lúng túng cầm ô bước vào tiểu viện nơi Bạch Bách đang tĩnh dưỡng.

Không thấy bóng dáng Dược Tôn đâu, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cũng may, cái tên nam phụ điên khùng kia không có ở đây, bằng không mỗi lần nhìn thấy gã ta, hắn lại cảm giác như tuổi thọ bị rút ngắn vài năm.

Thu ô lại, Lữ Hướng Minh rón rén bước vào trong phòng. Hắn liếc mắt liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc, Bạch Bách khoác áo ngoài, đang ngồi bên cửa sổ nghe mưa rơi.

Y quay đầu lại khi cảm nhận được sự hiện diện của hắn.

Một cơn lạnh lướt qua xương sống, trái tim Hướng Minh bất giác thắt lại, theo bản năng lui về một bước. Không phải vì sợ, mà giống như một loại kính sợ thần thánh, không tự chủ được mà muốn thần phục.

Hắn hít sâu một hơi, cố ổn định hai chân đang run rẩy, trong lòng hoảng hốt gõ hệ thống.

【 Hệ thống, ta cảm thấy... đại sư huynh hình như không còn giống như trước nữa? 】

Người vẫn là người đó, khí chất vẫn thanh lãnh xuất trần như xưa, nhưng lại có một điều gì đó... không giống. Hắn không rõ là gì, chỉ biết là bản thân tuyệt đối không còn dám si mê như lúc ban đầu.

【 Chuyện bình thường thôi. Hiện tại, nghiêm khắc mà nói thì Bạch Bách... đã không còn là phàm nhân nữa. 】

【 Cái gì?! Đại sư huynh đang yên đang lành, sao lại không phải người? 】

【 Ngươi ngốc quá! Hiện tại Bạch Bách đã gần như tiếp cận cảnh giới thần minh, chỉ cách phi thăng một bước. Thứ khiến ngươi e dè không phải khí thế hay tu vi, mà là thần tính từ y toát ra. 】

【 Nhưng... chẳng phải nguyên anh của y đã nát rồi sao? Đã vậy thì làm sao phi thăng nổi? 】

【 Phi thăng của thần minh chưa bao giờ phụ thuộc vào tu vi. Nếu không, ngươi nghĩ danh hiệu 'Nhất kiếm phong tiên' từ đâu mà có? 】

Quả là mở mang kiến thức.

Hướng Minh ép trái tim nhỏ của mình bình tĩnh lại, cẩn thận gọi một tiếng.
"Đại sư huynh."

Bạch Bách hơi nghiêng đầu, nét mặt trở nên ôn hòa. "Hướng Minh sư đệ."

Chỉ một câu nhẹ như mưa xuân ấy thôi, mà lòng Hướng Minh liền an ổn lại. Hắn lao tới, ôm lấy y, bắt đầu khóc lóc kể khổ, nước mắt nước mũi tèm lem, hệt như đứa nhỏ bị bắt nạt ngoài đường vừa về đến nhà, vội vàng tố tội với trưởng bối.

Bạch Bách không chỉ không bực, mà còn rất nhẫn nại nghe hắn dỗi hờn, trong mắt không có một tia lạnh lùng hay xa cách.

Hướng Minh cảm động lau nước mắt, còn không quên ôm cổ Bạch Bách mà thơm vài cái.

【 Xong rồi, sao Đại sư huynh lại có thể dịu dàng thế này chứ, ta chịu không nổi nữa rồi! 】

Hệ thống nôn khan.【 Ngươi đủ rồi đấy. 】

Sau khi khóc xong, Hướng Minh ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, hỏi thăm Bạch Bách mấy năm nay đã đi đâu, gặp phải chuyện gì. Y cũng không giấu giếm, từ tốn kể lại hết thảy.

Hướng Minh nghe nghe, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, rồi lại bắt đầu lạc vào dòng suy nghĩ riêng.

【 Này hệ thống, ta có một thắc mắc nhỏ... 】

【 Hửm? 】

【 Ý là, người theo đuổi đại sư huynh nhiều như vậy, nếu y thật sự ở cùng ai đó... thì rốt cuộc là ai ở trên, ai ở dưới vậy? 】

【 ??? Ngươi phát rồ cái gì thế? 】

【 Không phải! Ngươi không tò mò sao? Ngươi nhìn khí chất của đại sư huynh đi, thân hình cao ráo, khí chất như trăng lạnh trên trời, thấy sao cũng không giống thụ để bị đè đâu nhé! Theo ta nhìn thì y ít nhất cũng phải 1m87 trở lên! Đám người si mê y kia, trừ sư tổ với vai chính ra thì ai cũng không cao bằng y. Ngươi hiểu ý ta chứ? Cái sức hấp dẫn này đúng là gây nghiện mà. 】

【 Người thấp thì sao? Người thấp không thể làm công chắc?! 】Hệ thống suýt sặc.

【 Ha! Ngươi cũng nghĩ y là thụ, đúng không! 】

Hệ thống tức đến im lặng.

Đang miên man suy diễn, Hướng Minh bỗng cảm thấy không khí có gì đó không đúng. Khi hắn ngẩng đầu, Bạch Bách đã dừng kể chuyện từ lúc nào, đang yên lặng nhìn hắn, trên mặt không rõ biểu cảm là gì.

Lát sau, y nhẹ nhàng mỉm cười, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn trước mặt.

"188, 187 là gì? 'Công lùn' là cái gì? Còn... 'thụ' là thế nào?"

.

.

.

【 tác giả nói 】: Tuy nói gì thì nói, Bạch Bách thực sự rất cao. Sư đệ cao ngang y, còn như Cực Nhạc, do hoàn cảnh lớn lên khác biệt, nên chỉ tầm 1m78 thôi đó nha~

Này làm tui nhớ đến otp Đường Thanh bên Hoa Sơn tái khởi ghê hehe, công lùn thích nghịch ngu hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip