169 - Biển cả không độ (8)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Sư tôn đã rời đi.
Không ai biết là đi đâu, cũng chẳng ai biết nơi nào có thể tìm được người. Thiên địa rộng lớn như vậy, hắn ta không biết nên bước chân về phương nào để tìm lại tung tích sư tôn.
Trải qua diệt thần kiếp, hắn ta vẫn sống sót, đứng giữa đồng hoang ngổn ngang thi cốt, ánh mắt vô hồn như xuyên thấu qua hư không, chẳng còn biết bản thân tồn tại để làm gì.
Hắn ta lẽ ra nên chết, bởi vì sư tôn đã dùng chính thân thể mình để che chắn cho hắn ta khỏi lôi kiếp, thậm chí bị xuyên thủng tâm mạch, máu chảy không ngừng. Đến cuối cùng, vẫn là người tự tay diệt trừ Ma Thần mê hoặc tâm trí hắn ta, bảo toàn cho hắn ta một mạng.
Toàn thân hắn ta nhuộm đầy máu sư tôn, đỏ thẫm, nóng bỏng, dính chặt vào da thịt như muốn nung đến tận xương tủy. Hắn ta chỉ biết ôm lấy chính mình, cuộn tròn bất lực giữa vùng đất đẫm máu.
"Sư tôn... Sư tôn... Sư tôn..."
Không có hồi đáp.
Không còn ai dịu dàng vuốt ve đầu hắn ta, không còn ai nhẹ giọng an ủi, không còn ai nắm lấy tay hắn ta dắt đi qua đoạn đường gập ghềnh, bao dung mọi lỗi lầm hắn ta phạm phải.
"Sư tôn!"
Tiếng gọi ấy dần trở thành tiếng gào, là cuồng loạn, là hoảng sợ, là đau khổ đến thấu tim gan. Hắn ta phát điên, tự trách, tự ghét, cuối cùng hóa thành bình tĩnh vô cảm.
Chỉ còn một ý niệm duy nhất níu giữ hắn ta ra khỏi sụp đổ — phải tìm được sư tôn.
Hắn ta bước qua tử địa hoang vu, băng qua sa mạc vàng, vượt đèo sông núi, đến cả cực địa tuyết phủ.
Một năm, mười năm, trăm năm...
Hắn ta không rõ đã đi bao xa, tìm kiếm bao lâu. Nhưng cuối cùng vẫn là — không có gì cả. Không tìm được gì cả.
Song liên ngọc bội mà sư tôn để lại cũng không chịu nổi tháng năm mài mòn, dần dần rạn nứt. Trí nhớ hắn ta cũng bắt đầu mơ hồ, bị Thiên Đạo tước đoạt từng chút một.
Hắn ta dần quên. Quên lần đầu gặp gỡ, quên những tháng năm cùng nhau tu hành, quên cả cảm giác được người dịu dàng đối đãi.
Tới tận cùng, trong đầu hắn ta chỉ còn một bóng hình mơ hồ không rõ mặt.
Hắn ta hoảng loạn, giãy giụa, thống khổ. Sợ hãi đến tột cùng.
Hắn ta nhớ lời sư tôn từng dạy: từ nay về sau, không được giết chóc.
Thế là hắn ta bắt đầu hành thiện, giống như sư tôn từng làm, trừ yêu diệt ma, hộ vệ thế gian.
Hắn ta không yêu thế gian này. Nhưng vì sư tôn từng yêu, hắn ta cũng học cách yêu—yêu thế nhân, yêu chúng sinh.
Hắn ta chưa từng lưu danh, nhưng thế gian dần dần ban cho hắn ta tôn hiệu, gọi hắn ta là Chính Đức.
Chính Đức chính thiện, ân trạch thế gian.
Nhưng hắn ta biết mình không phải sư tôn. Hắn ta không có lòng từ ái thương xót vạn vật. Hắn ta sinh ra vốn mang nửa dòng máu ma, bản tính thiên ác. Nhưng vì người, hắn ta kiềm nén.
Cho đến ngày thân phận nửa ma bị vạch trần, thế gian quay lưng lại với hắn ta.
Người đời chán ghét, căm hận, muốn hắn ta chết. Hắn ta bị móc đi hai mắt, chặt đứt sừng ma, trói lên giàn hỏa hình, phơi bày giữa thiên địa.
Từng có một khoảnh khắc, hắn ta muốn hủy diệt thế gian giả trá này.
Nhưng hắn ta không thể. Vì nếu người còn biết chuyện, chắc chắn sẽ đau lòng.
Một trận mưa lớn dập tắt ngọn lửa vô nghĩa kia. Hắn ta được Vạn Phật Tông không minh đại sư cứu giữa cơn hoạn nạn.
Không minh đại sư hỏi hắn ta, chân quân từng vì thiện mà chịu tai họa, nay bị thế nhân ruồng bỏ. Vậy lòng ngài có oán?
Hắn ta đáp, chưa từng.
Bởi vì năm xưa hắn từng oán—oán cả thế gian đã khiến sư tôn vì hắn ta mà chịu khổ. Nay, hắn ta lấy gì để oán đây?
Hắn ta không yêu thế giới này. Nhưng vì sư tôn từng yêu, nên hắn ta cũng yêu. Sư tôn yêu gì, hắn ta cũng yêu nấy. Cho nên hắn ta không oán, không hận, không ghét.
Không minh đại sư than rằng. "Thiện thay."
Từ đó dẫn hắn ta nhập môn Vạn Phật Tông, trở thành tục gia đệ tử.
Hắn ta học Phật, nhưng lại không thể tin Phật. Bởi vậy Phật cũng không độ được hắn ta.
Hắn ta ngồi trước liên đài, giữa vạn tượng Phật Thần, cúi đầu sám hối không lời—rồi lại đột nhiên bật cười điên dại.
Song liên ngọc bội, cuối cùng cũng vỡ nát.
Hắn ta đã quên, quên đến sạch trơn.
Chư Phật trên cao, cúi hỏi một câu, ngươi từng hối hận chưa?
—— Rồi.
.
Người kia, kề sát trong gang tấc, bóng dáng mơ hồ, nhưng lại khắc sâu vào tận đáy lòng hắn ta. Chính Đức Ma Tôn khẽ run, đưa tay ra như muốn nắm lấy, nhưng rồi lại buông xuống, siết chặt thành quyền, móng tay bấm sâu vào da thịt, mới miễn cưỡng tìm lại lý trí.
Hắn ta cúi đầu, chiếc dù trên vai nghiêng lệch, thân hình từ từ quỳ rạp giữa đất trời đổ mưa. Hối hận cuồn cuộn như biển lớn, vượt sông dài, cuối cùng cũng tìm đến được bờ của nhân tâm.
Y lặng lẽ đứng đó, y phục trắng phau giữa màn mưa, tựa như ánh trăng không nhuốm bụi trần.
Hắn ta cúi đầu, khàn giọng nói.
"...Sư tôn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip