170 - Tình kiếp (1)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Hướng Minh theo sát sau lưng Bạch Bách, vừa trông thấy Chính Đức Ma Tôn quỳ xuống, bước chân hắn lập tức khựng lại, vội vàng thối lui mấy bước.

Lạy trời, Ma Tôn quỳ thiệt kìa!

Từ khi Bạch Bách rời khỏi tiểu trúc, Dược Tôn vẫn âm thầm bám theo sau, nhưng đã bị Cố Tu Quân ngăn lại. Dược Tôn ánh mắt mang theo chất vấn.

Cố Tu Quân chỉ nhìn về phía Bạch Bách và Ma Tôn.

"Đây là chuyện giữa hai người bọn họ."

Mưa rơi tí tách, tiếng mưa át cả mọi thanh âm. Hạt mưa nhỏ như những chuỗi ngọc, theo rìa ô rơi xuống, tựa như tạo thành một thế giới riêng biệt, nơi thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy.

Bạch Bách mở miệng, giọng bình tĩnh vang lên.

"Cửu Nhi, đã lâu không gặp."

Không hề kinh ngạc, cũng chẳng có phẫn nộ. Y chấp nhận sự thật, Ma Tôn chính là đồ đệ của mình.

"Với con mà nói, có lẽ từ 'đã lâu' đã chẳng còn đủ để hình dung nữa rồi."

Bạch Cửu như thiếu đi một phần linh khí, thân ảnh có chút hư ảo.

"Sư tôn, con..."

Hắn ta nghẹn lời, không biết nên mở miệng thế nào.

Bạch Bách khẽ cười. "Nói thật, ta không gánh nổi câu 'sư tôn' này của con. Ta chưa từng làm tròn trách nhiệm của một sư tôn. Giờ con đã là tôn chủ một phương, câu xưng hô này... thôi thì miễn đi."

Bạch Cửu chấn động. Hắn ta ngẩng đầu, run rẩy nắm lấy tay áo Bạch Bách, thanh âm nghẹn lại trong cổ họng, cùng với máu nuốt xuống bụng.

"Sư tôn... Cửu Nhi không được sao?"

Lớp kim vũ lụa trắng che đi đôi mắt đỏ hoe, chỉ để lộ nỗi cay đắng nơi khóe mắt.

"Sư tôn... Cửu Nhi tìm người... rất lâu."

Dù có quên đi tất cả, dù mất hết ký ức, vì một niệm chấp trong lòng, vì một lần tái ngộ, hắn ta đã làm biết bao chuyện không thể tha thứ, mang theo bao tội nghiệt mà người thường không cách nào tưởng tượng.

"Rất lâu... rất lâu..."

Ai có thể ngờ, từng là gần kề trong gang tấc, nay lại thành cảnh ngộ như hiện tại.

Một kẻ cao quý thanh nhã như Phật tử, nay quỳ giữa đất bùn, nước mắt rơi theo cơn mưa, tựa như một phàm nhân tội nghiệt đầy mình, cúi đầu trước Phật để sám hối.

Cầu xin Phật, tha thứ.

Bạch Bách lặng im hồi lâu, cuối cùng mở miệng, vẫn là câu nói năm xưa bốn trăm năm trước.

"Cửu Nhi, con... là vì ta mới thành ra như vậy sao?"

Bạch Cửu thất thần, trong khoảnh khắc như quay về chính hắn ta của ngày đó, mưu đồ thành thần, sư tôn áo trắng ôn hòa cúi đầu, ánh mắt như nước, trái tim lại bị xuyên thủng đẫm máu.

Cùng với cảnh y bị hắn ta mổ cốt, bao vây trong yêu ma đàn, hiện lên rõ ràng trước mắt.

Cơn đau nhói tận tim gan khiến hắn ta run rẩy, ngay cả tay cũng không thể giữ chặt lấy tay áo y.

Câu hỏi ấy, bốn trăm năm trước đã từng vang lên, nay lại một lần nữa xuất hiện, mang theo Thiên Đạo luân hồi, nhân quả không thể tránh.

Đó không phải là trách cứ, mà là thừa nhận.

Một sự thừa nhận chua xót về kết cục đã thành.

"Về đi." Bạch Bách nói.

"Nếu con chỉ muốn gặp ta, vậy giờ đã gặp rồi, liền quay về đi. Còn lại... đừng nói nữa."

"Nhiều năm như vậy, chấp niệm con vì ta mà sinh ra... cũng nên buông bỏ."

Dứt lời, y đưa chiếc ô trong tay tới trước mặt Bạch Cửu, rồi xoay người rời đi.

Bạch Cửu nhìn theo bóng lưng y.

Thân thể lạnh buốt, máu lạnh, hô hấp cũng lạnh. Vệt máu đỏ lướt ngang qua gò má, thấm lên lụa trắng dưới màn mưa kim vũ. Máu nhỏ từng giọt trước mắt, không phân rõ là huyết hay là lệ.

Quỳ gối giữa bùn lầy, sống lưng Bạch Cửu như cong xuống, máu hòa với nước mưa chảy loang dưới thân. Hắn ta chậm rãi nâng chiếc ô lên, mưa rơi lộp độp, hắn cúi người thi lễ, hướng về bóng lưng Bạch Bách đang khuất dần trong mưa.

Trong khoảnh khắc ấy, mưa bỗng nặng hạt hơn, như thể có ai đó đang thổn thức giữa màn mưa không dứt.

Hướng Minh lau nước mưa trên mặt, nhìn theo bóng dáng Bạch Bách, rồi lại phức tạp liếc nhìn Chính Đức Ma Tôn.

【 Vậy là hết rồi? Hắn ta thật sự không định nói gì với đại sư huynh? 】

Bởi vết xe đổ trước đó, hệ thống không dám trả lời lỗ mãng, chỉ lặng lẽ hiện lên dòng chữ.

【 Ngươi ngốc mà cứ không chịu tin, người thông minh sẽ không nói trắng mọi chuyện như vậy. Nhân quả đã rối như tơ vò, nói rõ sẽ chỉ khiến cả hai khó xử. Bạch Bách đây là đang giữ thể diện cho Ma Tôn. 】

【 Dù quá trình có ra sao, kết cục đã là định trước. Dẫu Ma Tôn có nói thêm điều gì, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. 】

Ngực Hướng Minh nghẹn lại.

Có lẽ, Ma Tôn từ đầu đã biết sẽ là kết quả như vậy, nên mới dặn hắn rằng sư tôn sẽ không muốn gặp mình. Nhưng hắn ta vẫn cứ đứng đó chờ, vẫn ôm hy vọng có thể nhìn thấy y.

Biết rõ kết cục, vì sao vẫn muốn gặp?

Hướng Minh chợt cảm thấy đau xót thay cho hắn ta.

Có lẽ Ma Tôn đến để từ biệt.

"Đại sư huynh... Ngươi không muốn nghe một chút sao? Có lẽ hắn ta vẫn còn nhiều điều muốn nói..."

Hướng Minh rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng gọi với theo Bạch Bách.

Y dừng lại, mưa thấm ướt tóc tai, từng giọt nước lạnh lẽo lướt qua gương mặt tái nhợt, nhưng y không đáp.

Cố Tu Quân tiến đến, cởi áo ngoài khoác lên đầu y, tấm bóng phủ xuống, cản đi mưa gió.

Bạch Bách ngẩng đầu, trong sự trầm mặc, y tháo lớp tơ lụa trước mắt.

Ánh sáng tràn vào đáy mắt, bóng người mờ ảo dần rõ nét. Y cúi đầu nhìn mảnh lụa trắng trong tay, không quay đầu lại, khẽ nói.

"Sư tổ, chúng ta về thôi."

Hồi này, tất nhiên không phải về Linh Nguyệt Cốc, mà là trở về Thương Lan Tông.

.

Tin tức Vô Hạ kiếm chủ trở về khiến các phong chủ của Thương Lan Tông rúng động.

Lúc đầu là không tin nổi, Vô Hạ kiếm chủ vốn dĩ đã biệt tăm nhiều năm, tin đồn quanh y đầy rẫy những chuyện bất khả tư nghị. Nhưng sau khi vài người từng tận mắt chứng kiến y xuất hiện kể lại, cả tông môn liền lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Bởi vì y trở về, mà cùng lúc đó, những kẻ tới bái phỏng Thương Lan Tông... ai nấy đều đáng sợ.

Dược Tôn—vị tiền bối quái đản không ai lường được.

Thôn Phệ Ma Quân—một kẻ ma khí thâm hậu, sát khí lạnh đến tận xương, khiến người ta không dám thở mạnh khi đối diện.

Duy chỉ có một điều khiến chúng phong chủ cảm thấy yên tâm phần nào: Thiên Diệp sư tổ đã xuất quan.

Từ xa nhìn thấy một kiếm của Thiên Diệp sư tổ đánh ngã Thôn Phệ Ma Quân, đám người Bạch Thu Lĩnh mới nhẹ nhõm thở ra, rồi đồng loạt câm nín.

Bọn họ đã an tâm quá sớm.

Bởi vì không những Dược Tôn thật sự tiến vào Bạch Thu Lĩnh, mà nhìn cảnh tượng ấy, nếu không phải y còn đang mang thương tích, có khi ngay cả Dược Tôn cũng bị đánh ngã tại đây!

Còn bọn họ? Đừng nói tiến vào Bạch Thu Lĩnh để bái kiến Bạch Bách, ngay cả dãy núi phụ cận cũng không bén mảng tới gần nổi!

Không phải ảo giác, Thiên Diệp sư tổ đối với Bạch Bách, rõ ràng là mang theo chiếm hữu dục, mà còn ngày một mãnh liệt, bá đạo.

Cả đám đồng loạt lạnh sống lưng, rùng mình không thôi.

Bọn họ thế nào lại quên mất Thiên Diệp sư tổ đã nhập ma!

Bề ngoài nhìn có vẻ như trước, nhưng đó chỉ là có vẻ như mà thôi!

Lúc này, Thiên Hoa Dao dẫn theo đệ tử Tất Tinh Trần muốn tới thăm Bạch Bách, nhưng vừa đến đã bị kiếm trận bao phủ quanh Bạch Thu Lĩnh chặn lại.

Dẫu nàng đã hạ mình, mang thân là trưởng bối đến thăm một vãn bối đang trọng thương, vậy mà còn bị kiếm trận ngăn cản không chút nể mặt. Mà kiếm trận này, rõ ràng là do đại năng Độ Kiếp cảnh bố trí, đến nàng cũng chẳng thể phá nổi!

Thiên Hoa Dao giận tím mặt, đạp mạnh lên kết giới cấm chế ngoài Bạch Thu Lĩnh, dù Tất Tinh Trần đứng cạnh không ngừng khuyên can ôn hòa, nàng vẫn hùng hổ rời đi trong cơn giận ngút trời.

"Sư tôn đừng tức giận, có lẽ là Bạch tôn giả đang trọng thương, cần tĩnh dưỡng... kiếm trận này... cũng không nhất thiết là cố tình..."

Liễu Họa tới sau, chứng kiến cảnh tượng ấy liền buông một tiếng cười nhạt. Phía sau nàng, phong chủ Vạn Kiếm Phong với gương mặt lạnh như tro tàn chỉ biết đưa tay đỡ trán.

"Câm miệng!" Thiên Hoa Dao nghiến răng, nắm lấy vành tai Tất Tinh Trần kéo một cái. Ánh mắt nàng lườm sang Liễu Họa như muốn ăn tươi nuốt sống.

Liễu Họa vuốt tóc, thản nhiên bước lên bậc thềm trước Bạch Thu Lĩnh.

Một khắc sau, bị kiếm trận đánh bật trở ra.

Nàng ngây người, ánh mắt khó tin. 

Cái gì cơ?! Ta là sư bá của Tiểu Bách Nhi! Là sư bá đó! Cố Tu Quân bị bệnh à? Ngay cả ta cũng không cho vào?!

Trong cơn tức giận, nàng giơ chân đạp mạnh vào kết giới.

"Ngươi... đồ đại gia!"

Thiên Hoa Dao đứng một bên bỗng bật cười như điên.

"Ha ha ha ha ha ha..."

.

.

.

Cho những ai quên thì hai sư bá xuất hiện nhiều nhất ở arc Dược Tôn, riêng Tất Tinh Trần thì arc Ma Tôn, arc Lâm Tiên Thành đều có mặt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip