173 - Tình kiếp (4)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Thôn Phệ Ma Quân nhiều lần xâm nhập vào địa phận Thương Lan Tông, vậy mà các phong chủ và trưởng lão, kể cả Thượng Thanh Tiên Tôn, đều như ngồi thiền niệm Phật, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Đại trận hộ sơn của Thương Lan Tông không có tác dụng gì với Tần Quân Dật. Hắn là đệ tử được ghi danh dưới trướng Bạch Thu Lĩnh, mà chưa có sự đồng ý của y để xóa tên, thì dù Tần Quân Dật có nhập ma đi chăng nữa, hắn vẫn là đệ tử danh chính ngôn thuận của Thương Lan Tông.

May mắn thay, Bạch Bách đã trở về. Có y tọa trấn tại Bạch Thu Lĩnh, Cố Tu Quân lại trấn giữ phía sau, nên dẫu Tần Quân Dật có ngông cuồng đến mấy, ở Thương Lan Tông cũng không thể khuấy được sóng gió gì. Các trưởng lão cũng đành mắt đi mày lại, coi như không thấy.

Nhưng không ai ngờ, lần này Tần Quân Dật không trở về Bạch Thu Lĩnh, mà lại ngang nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Các phong chủ và trưởng lão suýt nữa thì hồn phi phách tán, chỉ sợ hắn lại phát cuồng, muốn đem cả Thương Lan Tông ra trêu đùa.

Bởi lần trước Tần Quân Dật nổi điên, hắn suýt nữa đánh cho hơn nửa số trưởng lão trọng thương. Từ đó về sau, chỉ nghe thấy ba chữ 'Tần Quân Dật', ai nấy đã cảm thấy rợn người.

Cũng may, lần này hắn không đến để sinh sự. Thế nhưng lời hắn nói ra, lại khiến đám phong chủ hoài nghi không biết có phải mình nghe nhầm.

Tần Quân Dật, kẻ đã thành một trong ngũ đại Chí Tôn của Ma Đạo, lại tự mình liệt kê tội lỗi, cầu xin nhận phạt đánh Hồn Tiên từ chính môn phái đã ruồng bỏ hắn.

Hắn điên thật rồi sao?

Lữ Hướng Minh khi nghe được tin tức này, chỉ thấy đầu óc đầy dấu chấm hỏi.

"Không thể nào... Dù có dùng khổ nhục kế, cũng không cần làm quá đến mức này! Chẳng lẽ hắn chỉ muốn được trở về Bạch Thu Lĩnh, gặp lại đại sư huynh một lần?"

Lữ Hướng Minh không hiểu nổi chấp niệm của Tần Quân Dật. Dù Cố Tu Quân đã nhiều lần đánh hắn ra khỏi Bạch Thu Lĩnh, nhưng chuyện đó cũng không chỉ là ý của một mình hắn, mà còn là sự mặc nhiên thừa nhận của Bạch Bách. Rõ ràng, y không muốn gặp lại Tần Quân Dật.

Đến hắn cũng có thể nhìn ra điều đó, chẳng lẽ Tần Quân Dật lại không hiểu?

Trớ trêu thay, khi tin tức này truyền đến, đại sư huynh lại chẳng biết đi đâu, hắn không sao liên hệ được. Còn Dược Tôn và Cố Tu Quân lại càng chẳng thể mong cậy vào.

Không còn cách nào khác, Lữ Hướng Minh đành cắn răng ra mặt, muốn khuyên ngăn Tần Quân Dật. Kết quả chẳng có gì bất ngờ, hắn bị Tần Quân Dật hất thẳng xuống khỏi đài xử tội.

Lữ Hướng Minh ôm lấy cái lưng già đầy thương tích, vừa nhe răng trợn mắt vừa mắng.

"Hảo tâm lại bị coi như lòng lang dạ thú! Đúng là đáng đời ta!"

Mắng thì mắng, nhưng thật sự khi tận mắt thấy Tần Quân Dật chịu đòn Hồn Tiên, da tróc thịt bong, thần hồn bị xé rách từng mảnh, trong lòng hắn vẫn quặn đau, không nỡ nhìn.

Không ai từng nghĩ tới, kẻ từng khiến cả Tu Chân giới phải e dè, một thân ma khí kinh thiên động địa, hôm nay lại quỳ gối nơi pháp đài, để cho từng roi dài mang theo răng cưa bén nhọn xé rách y phục, quất thẳng vào da thịt, thần hồn.

Hắn không phát ra một tiếng rên la, chỉ cúi đầu, sống lưng chảy máu, từng lần lại từng lần thẳng người chịu đòn.

Không hề sử dụng chút ma khí nào để bảo hộ, như thể đang dùng tất cả đau đớn để chuộc tội.

Tóc đen tung bay, thần hồn nát bấy, roi quất qua máu văng tung tóe. Kẻ từng kiêu ngạo như ánh mặt trời, hôm nay lại quỳ xuống, cam chịu từng trận hành hạ mà không mất đi sự bình tĩnh trong đôi mắt.

Hướng Minh chỉ thấy sống mũi cay xè.

"...Nhị sư huynh, dừng lại đi! Ngần ấy năm, ngươi còn không hiểu rõ tính cách đại sư huynh sao? Y để tâm đến ngươi như vậy, nếu y nhìn thấy ngươi giờ phút này, chỉ biết càng thêm tức giận!"

"Nếu ngươi thật lòng muốn y tha thứ, ta sẽ giúp ngươi cầu xin! Nhưng đừng như vậy nữa!"

"Đòn Hồn Tiên mười roi đã là giới hạn rồi! Ngươi còn muốn chịu đến ba mươi roi—là muốn chết thật sao?!"

Đôi mắt tán loạn của Tần Quân Dật dần dần tập trung lại. Hắn lại lần nữa siết chặt sống lưng, không vận ma lực, không che đậy, thần sắc yên lặng như nước.

"Không phải vì... muốn sư huynh tha thứ." Hắn khẽ nói.

Hướng Minh nghe không rõ, lòng càng thêm rối loạn, không biết nên làm gì.

Một roi nữa quất xuống, Tần Quân Dật khuỵu xuống mặt đất. Mặt hắn vặn vẹo vì thống khổ, nhưng không phải do đau đớn thể xác.

Hắn chống tay xuống đất, ánh mắt phiếm hồng, khẽ run giọng.

"...Năm đó sư huynh... cũng bị như thế này, phải không?"

"Ta chưa từng biết... đánh Hồn Tiên lại khiến người ta đau đến thế này..."

Mà sư huynh của hắn, vì che chở cho hắn, gánh thay tất cả tội danh, nhận trọn mười roi Hồn Tiên.

Mười roi.

Năm đó, sư huynh hắn mới vừa thoát khỏi Linh Nguyệt Cốc, thân thể đầy thương tích, mất đi thể chất vô cấu, cực khổ lắm mới đoạt được một viên Tịnh Linh Đan để giúp hắn tẩy trừ ma khí. Thế mà hắn lại tự mình rơi vào ma đạo, phản bội tông môn, khiến sư huynh phẫn nộ đến mức ngay trước mặt y thiêu rụi Tịnh Linh Đan.

Sau đó, vì hắn, sư huynh còn bị liên lụy chịu hình phạt tông môn.

Mười roi Hồn Tiên. Vì hắn.

Hắn dựa vào cái gì?

Làm sao có thể?

Hắn ngu xuẩn, bồng bột, đáng giận, đáng chết.

Hai tay Tần Quân Dật ôm chặt lấy thân mình, như đang ôm lấy ai đó vô hình.

Nỗi đau lan tận đến cốt tủy, từng tấc da như bị lột sống, từng roi như xé nát linh hồn.

Mà người kia đã từng gánh chịu tất cả, thay cho hắn.

Từ đầu đến cuối, hắn chỉ biết giẫm nát sự khoan dung của sư huynh, phản bội lòng tốt ấy, dùng sự khinh cuồng để khiến người kia tổn thương không cách nào chữa lành.

Mục Thù lợi dụng tình cảm của hắn, lại lấy điều đó làm lưỡi dao đâm vào người mà hắn thực sự yêu thương.

Hắn có thể tìm cớ, có thể đùn đẩy trách nhiệm, dùng trăm ngàn lý lẽ để tự thuyết phục rằng mình vô tội. Nhưng những tổn thương, những đau đớn đó, hắn không thể nào xóa bỏ, cũng chẳng có cách nào làm dịu đi.

Hắn không dám tưởng tượng, năm đó sư huynh hắn đã phải cắn răng chịu đựng hình phạt ấy như thế nào, lại còn phải kéo lê thân thể trọng thương mà tọa trấn Bạch Thu Lĩnh.

"Sư huynh..."

"Không định ngăn hắn lại sao?" Giọng Liễu Họa vang lên, tay khoanh trước ngực, đuôi mắt vểnh khẽ liếc về phía đài xử phạt nơi Tần Quân Dật đang gục ngã.

Dưới bóng núi âm u, Bạch Bách vận bạch y lặng lẽ đứng phía sau nàng, nửa người ẩn mình trong vách đá, dõi mắt nhìn về phía đài. Y khẽ lắc đầu. "Hắn đã lựa chọn tiếp nhận hình phạt. Vậy thì... cứ để hắn."

"Đám sư đệ của con cứ như thể là tiên chuyển thế ấy." Liễu Họa nhíu mày. "Người này chưa xong việc thì kẻ kia lại gây họa. Hại ta đến cả thời gian ở bên con cũng chẳng có."

Nàng nheo mắt, lại hỏi tiếp. "Cho nên, Tiểu Bách Nhi, con thật định mặc kệ hắn sao? Trước kia còn che chở sư đệ ấy như tròng mắt, hiện tại lại để mặc hắn chịu đòn roi dưới đài xử tội, là sao?"

Liễu Họa đương nhiên hiểu rõ, Tần Quân Dật là sư đệ đầu tiên của Bạch Bách, lại nhập môn từ khi mới chín tuổi, được y nuôi lớn như ruột thịt.

Năm Tần Quân Dật lên mười hai mới lần đầu xuất hiện trước người ngoài. Ít ai biết thân thế của hắn, đa phần chỉ tưởng hắn là công tử nhà thế gia ẩn cư, tính tình kiêu ngạo mà tùy ý, nên mới bị Lục Thiên Thần dẫn về Bạch Thu Lĩnh, thu làm đệ tử.

Nhưng mấy ai biết, Tần Quân Dật vốn chỉ là một tiểu ăn mày được Lục Thiên Thần nhặt về để giải khuây cho Bạch Bách? Nói khó nghe, ban đầu hắn căn bản không có ý thu đồ đệ, chỉ vì muốn Bạch Bách có bạn chơi cùng.

Chẳng ngờ, Bạch Bách lại quá mực nghiêm túc, tận tâm tận lực chăm sóc hắn như người nhà, cuối cùng ép đến mức Lục Thiên Thần cũng phải nhận hắn làm đệ tử. Bao nhiêu tính tình càn rỡ ngang ngược của hắn sau này, đều là do y sủng ái mà thành.

Liễu Họa thở dài. Tiểu Bách Nhi nhà nàng cái gì cũng tốt, chỉ là quá để tâm đến người bên cạnh. Không phải cưng chiều vô lý, mà là quan tâm thật lòng, thiên vị đến mức rõ ràng.

Loại thiên vị này, nếu hiểu thì là ấm áp, không hiểu thì là họa. Nhưng thế gian này, được Bạch Bách đối đãi như vậy lại chẳng có bao nhiêu người. Mà bi kịch thường bắt đầu từ sự thiên vị không chừng mực, từ thứ tình cảm mà y không rõ cách thể hiện, không biết làm thế nào để giữ lại cho đúng.

Người được y thiên vị tất nhiên sẽ cảm nhận được bản thân là đặc biệt, vậy nên càng dễ sa vào tham niệm, càng dễ muốn nhiều hơn, chiếm giữ nhiều hơn.

Giống như Tần Quân Dật hiện tại.

Bạch Bách im lặng hồi lâu, rồi thốt lên. "Sư bá, con nghĩ... có phải vì con vẫn luôn xem Quân Dật như một hài tử, mới khiến mọi việc thành ra thế này?"

"Hắn lớn lên quanh quẩn bên con, thì làm sao trưởng thành được?" Liễu Họa nói, ánh mắt không còn lạnh như trước. "Ta từng nói rồi, đừng quá tốt với một người."

"Cho nên, đây là lý do mấy hôm nay con từ chối gặp hắn?" Nàng lắc đầu. "Thôi thì con không muốn thấy thì cứ tránh đi. Hắn sớm nên học cách rời khỏi con, để xem có hiểu được khổ tâm của con không."

Liễu Họa liếc qua đài xử tội đỏ lòm, cảm thấy lòng phiền muộn. Nàng kéo tay Bạch Bách. "Đi thôi, nhìn nữa chỉ thêm bực mình."

Y vừa xoay người, lại dừng chân khi nghe một tiếng gọi khẽ vang lên phía sau.

"Sư huynh..."

Liễu Họa lại thở dài. Nàng quay đầu, nhìn theo hướng Bạch Bách đang bước tới chỗ đài xử tội, khẽ lẩm bẩm.

"Sư bá... Quân Dật là sư đệ của ta. Hắn thành ra thế này, ta thực lòng... không muốn bỏ mặc hắn."

Trên đài xử tội, ý thức Tần Quân Dật đã tan rã. Gần hai mươi roi đánh hồn đã giáng xuống thân thể hắn, huyết nhục mơ hồ, xương sống nứt gãy, máu tràn ra ướt đẫm cả nền đá.

Thần hồn của hắn cũng đã chao đảo, như ngọn đèn trước gió.

Không biết khi nào, roi đã dừng.

Có người bước đến, giẫm qua vũng máu, đứng trước mặt hắn.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu.

Giống như quay ngược thời gian mười mấy năm trước, lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị tiên quân áo trắng không nhiễm bụi trần kia, người bước đến bên hắn, cúi đầu thở dài.

Hắn lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt trước mắt, đôi mắt đẫm nước.

Hắn run rẩy vươn tay.

Ôm lấy người ấy.

Ôm lấy cả thế giới của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip