175 - Tình kiếp (6)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Cực Nhạc chọn nơi an cư là kinh đô Tấn Quốc, một nơi hải yến hòa ca, phố phường phồn thịnh.

Gã thuê một tòa phủ đệ rộng lớn nơi tấc đất tấc vàng, ra ngoài xưng là thương nhân phú quý từ hành lang tới, gã mang dáng vẻ yêu kiều của một phu nhân, còn Bạch Bách tất nhiên trở thành lang quân của gã.

Bạch Bách bị kéo vào vô số trò tiêu khiển nơi tửu quán, gã cứ gọi ngọt 'phu quân' không dứt bên tai, khiến y chỉ có thể đưa tay xoa trán, chẳng rõ Cực Nhạc lại muốn giở trò quỷ quái gì.

Tuy vậy, Cực Nhạc vẫn chưa sử dụng thuật rối điều khiển y làm điều gì quá phận, tất cả vẫn trong giới hạn y có thể chịu đựng. Bạch Bách, vì thế, cũng đành tùy gã mà làm.

Nhưng Cực Nhạc lại chẳng cam lòng trước sự lãnh đạm của y, thậm chí còn cố tình tìm đến phiền toái.

Hôm qua ra ngoài thưởng xuân, không cẩn thận để lộ dung nhan sau lớp màn che, khiến không biết bao nhiêu thiếu niên tuấn tú như mất hồn; hôm nay đi phố, gã lại bị lưu manh chòng ghẹo, giả bộ nhu nhược để chờ người ra tay cứu giúp. Cứ thế, ngày mai lại tham dự yến tiệc lâm hoa, nhất cử nhất động đều làm cả kinh thành náo động.

Gã tựa như ma vật dẫn nhân tâm trầm luân, khiến chúng sinh cam tâm quỳ gối dưới tà y phấp phới.

Còn Bạch Bách lặng lẽ như cái bóng, bất động như tường đá. Chỉ cần không thương tổn đến ai, y mặc kệ Cực Nhạc giở trò, kết quả là tai họa kéo tới ngày càng nhiều, cũng không tránh được rơi xuống đầu y.

"Vị lang quân này, sao có thể để một tuyệt sắc như phu nhân của ngươi chịu ủy khuất. Dung mạo thường thường, thân vận thương y, thức thời thì sớm buông tay. Bổn thế tử hôm nay tâm tình tốt, có thể tha mạng cho ngươi."

Truyện này có một điểm rất hay, bất cứ thằng NPC nào sẽ có mắt mù như bị ghỉ 7 tuần đếch lau. Thể nào trc mặt Lâm Xu (nay thêm Cực Nhạc) là chê nhan sắc bạn Bách như cl, sau đó sẽ bị bản vả mặt hết cứu

Tên công tử hoa phục ngẩng cao đầu, giọng điệu kiêu ngạo, ánh mắt mang mệnh lệnh. Phía sau hắn là hơn chục hộ vệ, sẵn sàng ra tay.

Bạch Bách âm thầm nhíu mày, hôm nay là kẻ thứ mấy rồi? Thứ tư, hay thứ năm?

Đây là đất kinh đô, hoàng tử, quý tộc, hoạn quan, phàm là có chút thế lực đều có thể vô cớ hại người. Một tên thế tử Trấn Quốc công phủ cũng không ngoại lệ.

Y đưa tay day nhẹ thái dương.

"Đi ra ngoài."

Tiểu thế tử sửng sốt, không tin nổi tai mình, nổi đóa bước tới, quát lên. "Ngươi là ai mà dám—"

"Ta bảo ngươi, đi ra ngoài."

Thế tử... liền đi thật.

Mãi đến khi bước ra đại môn mới bừng tỉnh, lập tức nổi trận lôi đình, mắng loạn cả lên. Nhưng hộ vệ phía sau hắn lại thấy rõ nam nhân kia toàn thân khí tức nội liễm, hô hấp như có như không, rõ ràng là cao nhân.

Họ có thể bỏ mạng, thế tử thì không. Vừa nghĩ vậy, cả đám liền nhanh chóng hộ tống hắn rời đi.

Trong phòng, một đôi tay nhẹ ôm lấy Bạch Bách từ phía sau. Y nghiêng đầu, bắt lấy cổ tay, kéo ngược người lại. Cực Nhạc thuận thế ngã vào lòng y, bị y ném ra, nhưng lại dính lấy không buông, hai người cứ thế giao đấu mấy chiêu như thể đùa giỡn.

Bên ngoài nghe động, hạ nhân hiếu kỳ liếc vào, thấy hai người dây dưa trên ghế, mặt đỏ tía tai vội vã quay đi.

Ban ngày ban mặt còn không biết tiết chế, công tử cùng phu nhân đúng là...

Cuối cùng Cực Nhạc dựa vào con rối ti áp chế được Bạch Bách, ngồi vắt vẻo trong lòng y, tay quấn lấy cổ, dáng vẻ thân mật đến đáng sợ.

Đối diện với gương mặt yêu mị xinh đẹp của gã, Bạch Bách thần sắc không đổi.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chơi đủ với mấy cái 'thiên tôn chủ' rồi chứ?"

"Trừ những lời lạnh nhạt đó, lang quân còn có điều gì muốn nói với ta không?" Gã khẽ hỏi, giọng điệu pha chút mong chờ. "Ở cùng nhau lâu như vậy, chẳng lẽ chẳng có chút tình cảm nào dành cho ta sao?"

Bạch Bách đột ngột đứng dậy, không chút thương hoa tiếc ngọc mà ấn gã trở lại ghế.

"Cực Nhạc tôn chủ, thỉnh tự trọng."

"Tự trọng?" Gã cười như nở hoa trong biển máu. "Ta chưa từng học thứ đó."

"Nhân luân đại dục, thiên địa tự nhiên. Ta thuận theo lòng mình, cớ gì phải câu nệ?" Cực Nhạc lại một lần nữa tiến đến gần Bạch Bách. "Hay là... Bạch lang quân, do nô gia không đủ quyến rũ, không thể khiến ngươi động tâm? Hay thật ra, ngươi vốn lãnh đạm vô tình, đến cả một tia dục niệm cũng không có?"

Gã là đóa hoa nở trên mặt bùn dục vọng, tỏa ra hương thơm lẫn uế khí. Trên giường gã, xương trắng chất thành núi, chết dưới thân gã không biết bao nhiêu kẻ. Vậy mà đây là lần đầu tiên gã thật tâm muốn có một người, không muốn dùng mánh khóe dơ bẩn thường ngày để tiếp cận y.

Gã đã thử mọi cách để thu hút ánh nhìn của Bạch Bách, cố gắng khiến y để tâm đến mình, nhưng hết lần này đến lần khác, mọi chiêu thức vốn luôn hiệu nghiệm lại vấp phải sự thờ ơ như băng lạnh từ y.

Bạch Bách khẽ rũ mắt, giọng nói nhàn nhạt. "Ta phải trở về."

Nụ cười trên mặt Cực Nhạc thoáng khựng lại. Sự dịu dàng trong mắt gã lập tức tan biến, sắc mặt trở nên trầm đạm.

Ánh mắt y vẫn bình thản như hồ thu, từ đầu đến cuối chưa từng có gợn sóng.

Gã chậm rãi mỉm cười, nụ cười ấy ôn hòa như nước.

"Bạch Bách, lang quân, chúng ta thành thân đi."

Chưa đầy một ngày, tin tức đã lan khắp Thượng Thành, rằng vị Cực Nhạc nương tử từng chỉ có danh phận hữu danh vô thực bên Bạch lang quân, nay sẽ được Bạch phủ cử hành một đại lễ long trọng, coi như bù đắp.

Bạch Bách khoác trên mình tầng tầng hỷ phục đỏ tươi, cảm giác bản thân như kẻ lạc hồn đứng giữa mộng cảnh. Y phất tay đuổi đi lũ ong bướm do Cực Nhạc cố tình gọi tới trêu chọc, một đám công tử thế gia, hậu duệ quý tộc, vốn hùng hổ đến xem náo nhiệt, lại bị khí thế y trấn áp đến không dám bước vào cửa.

Ngoài cổng phủ, tiếng chiêng trống vang trời, người người tụ tập đông đúc, tiếng reo hò chúc phúc rộn ràng. Kiệu hoa vừa dừng, đám đông lại xôn xao thúc giục tân lang đến đón tân nương hạ kiệu.

Bạch Bách vẫn đứng yên, không nhúc nhích.

Mọi người cười nói huyên náo, hôn lễ vẫn tưng bừng náo nhiệt. Nhưng tân nương lại tự mình bước xuống, giữa tiếng khóc la của những kẻ giả bộ không nỡ gả, một bà mối phúc hậu dắt tay Cực Nhạc, cười ha hả trao lụa đỏ, ý bảo Bạch Bách tiếp lấy.

Đám người vây quanh vẫn không ngừng trêu chọc, không khí càng lúc càng hỗn loạn, tràn đầy mùi vị hoang đường.

"Lang quân ngây người gì thế? Hôm nay là đại hôn của ngươi mà, sao để tân nương tử đứng chờ như thế? Nếu bỏ lỡ giờ lành thì không hay đâu." Bà mối oán trách, dúi lụa đỏ vào tay y.

Bạch Bách không nhận. Lụa đỏ rơi xuống đất. Y ngẩng đầu, nhìn người trước mặt trong hỷ phục đỏ thắm, khăn voan che nửa khuôn mặt.

"Đủ rồi."

Như một luồng hàn khí băng giá quét qua phố chợ, náo nhiệt bỗng chốc ngưng bặt, cảnh vật như bị đóng băng. Tất cả mọi người đều cứng đờ, đứng lặng như tượng.

Chỉ có cô dâu mới vẫn bình thản đứng đó, không hề bị dị tượng quấy nhiễu. Cực Nhạc khẽ vén một góc khăn voan, nửa gương mặt được che bởi tỳ bà, môi son khẽ cong.

"Không đủ. Lang quân còn chưa cùng ta bái đường, làm sao gọi là đủ được?"

"Ngươi dám đại quy mô sử dụng con rối thuật tại hạ giới, không sợ Thiên Đạo trừng phạt sao?" Bạch Bách chau mày.

"Trời phạt? Ta chịu quen rồi. Chỉ là nếu bỏ lỡ hôn lễ với lang quân, e rằng cả đời tiếc nuối. Ta vốn không muốn dùng thuật này với lang quân... nhưng nếu lang quân không chịu phối hợp, vậy cũng đừng trách ta."

Y nâng tay, trong lòng bàn tay hiện lên một đoạn chỉ vàng đã bị đứt.

Sắc mặt Cực Nhạc lập tức đổi. "Ngươi... khi nào thì..."

"Từ khi ngươi dẫn ta vào Tấn quốc." 

"Nếu đã có thể chặt đứt con rối ti, lang quân cần gì phải cùng ta diễn lâu đến vậy?"

"Toàn bộ Thượng Thành đều nằm trong tay ngươi. Dù ta có chặt đứt dây rối, cũng không thoát được. Huống hồ, sinh mệnh của muôn vàn phàm nhân nơi đây đều bị ngươi nắm giữ." Bạch Bách điềm tĩnh nói.

Cực Nhạc hất hẳn khăn voan lên, nửa cười nửa than.

"Lang quân thật tuyệt tình. Ngươi không cho ta giữ lại chút niệm tưởng nào... Theo lời ngươi, ta nắm giữ mệnh của hàng vạn phàm nhân trong tay... Vậy ngươi nói xem, chúng ta tiếp tục bái đường cho trọn nghi lễ, hay để cả Thượng Thành này tuẫn táng vì hôn lễ của chúng ta?"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip