176 - Tình kiếp (7)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Muốn chết?!"

Một tiếng quát lạnh lùng như băng xuyên phá tầng không, sấm chớp rền vang tựa long ngâm từ chín tầng trời dội xuống, uy nghiêm đến cực điểm. Lôi điện uốn lượn giữa tầng mây, kiếm quang từ trời giáng xuống như muốn chém nát cả thiên địa, sát khí cuồn cuộn, khiến cả thiên đạo cũng run rẩy.

Lôi kiếm vừa hiện, khí thế như muốn hủy diệt tất cả. Mặc dù bị Thiên Đạo nơi hạ giới áp chế, uy lực chỉ còn một phần, nhưng chỉ một phần ấy thôi cũng đủ khiến vạn vật phải thoái lui, không dám chống cự.

Cực Nhạc bị kiếm thế ép đến nện thẳng xuống đất, tấm màn đỏ phủ trước cổng sập tan tành, mặt đất như bị móng vuốt khổng lồ xé toạc. Kiếm ý còn sót lại phân hóa thành vô số tơ mảnh, chém đứt toàn bộ hệ thống rối giăng khắp thượng thành.

Chỉ trong khoảnh khắc, một tàn ảnh xẹt qua, bóng người tóc bạc xuất hiện bên cạnh Bạch Bách. Y vừa kịp thấy người đến thả tấm phù trận còn đang phát sáng trên tay áo.

"Sư tổ?"

Cực Nhạc phun ra một ngụm máu tươi. Ở hạ giới mà sử dụng thuật pháp cấp cao vốn đã là đại kỵ, huống hồ Cố Tu Quân lại chặt đứt toàn bộ liên kết rối, phản phệ vì thế càng thêm dữ dội.

Đám người vốn bị khống chế bừng tỉnh, khi thấy vị Tiên Tôn áo trắng đầu bạc cầm kiếm đứng trước mặt Bạch Bách, liền thất kinh hoảng hốt tháo chạy tứ tán.

Cố Tu Quân sắc mặt lạnh băng, sát khí nghiêm trọng. Nhất là khi thấy Bạch Bách mặc hỷ phục đỏ rực, khôi phục dung mạo thật sự, đáy mắt hắn đỏ rực thêm mấy phần. Ma khí trên thân kiếm tràn ra không thể khống chế.

"Gã bức ép ngươi?"

Bạch Bách lập tức nhận ra tâm trạng Cố Tu Quân bất ổn, y vội đặt tay lên tay cầm kiếm của hắn ta, ngăn lại. "Ta không sao, sư tổ. Chỉ là một vở hài kịch, không đáng để nổi giận thật."

"Sư tổ ở hạ giới không tiện vận dụng lực lượng, giáo huấn gã một chút là đủ rồi."

Lời y như có sức trấn an, Cố Tu Quân thoáng dịu xuống, nhưng trong ánh mắt vẫn còn tia tàn nhẫn chưa tắt. Trong lòng hắn ta, con hung thú đang ngủ đông lại lần nữa gào thét.

Sống lưng Bạch Bách lạnh toát, y lui một bước theo bản năng, nhưng lập tức bị Cố Tu Quân nắm tay kéo mạnh vào lòng.

Tiên Tôn áo trắng cao lớn, ôm chặt y vào ngực như sợ sẽ mất đi, bộc lộ rõ ràng chiếm hữu mạnh mẽ.

Mùi tuyết tùng lạnh lẽo xộc vào ngũ quan. Bạch Bách cau mày, tay chống lên ngực hắn ta, nhưng eo lại bị siết chặt hơn, ma khí phát ra khiến y đau nhức.

Y nhíu mày, sao ma khí trên người sư tổ lại nặng như vậy?

"Sư tổ, giữ bình tĩnh. Ma khí trong cơ thể ngài sắp mất khống chế, chúng ta phải nhanh chóng quay về."

"Bách lang quân, hôn lễ của chúng ta còn chưa hoàn thành, ngươi vội đi đâu vậy?"

Giọng Cực Nhạc yếu ớt vang lên, vừa điên cuồng vừa mang theo vẻ đáng thương. Gã lảo đảo đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tay Cố Tu Quân đang ôm lấy Bạch Bách.

"Ngươi từ chối ta, lại để hắn ta ôm ngươi? Lang quân, ngươi đối với ta... thật tuyệt tình."

Bạch Bách trấn an ma khí đang khuấy động trong Cố Tu Quân, gỡ tay hắn ta ra rồi lui khỏi vòng tay ấy.

"Cực Nhạc Tôn Chủ, nói cho cùng chúng ta chẳng qua là người xa lạ. Ta đến đây xem như kết thúc nhân quả bốn trăm năm trước."

"Về sau, mong ngươi tự trọng."

Y gật đầu hành lễ, kéo Cố Tu Quân rời đi.

"Bạch Bách!" Giọng Cực Nhạc đột nhiên the thé, lại nhanh chóng dịu xuống, như đang cầu xin.

"Ngươi không thể bỏ ta lại như vậy. Giờ ta đã mất pháp lực vì phản phệ, thân thể trọng thương... nếu ngươi đi, ta sẽ chết ở đây."

"Lang quân, ngươi... không nỡ thấy ta chết chứ?"

Bạch Bách không quay đầu lại, giọng điệu vẫn lạnh nhạt.

"Dùng đáng thương để ép ta không có tác dụng. Vẫn là câu nói đó, Tôn Chủ, xin tự trọng."

Mũ phượng rơi xuống, những chuỗi trân châu trắng đan chỉ vàng vỡ tung, lăn lóc giữa đống hoang tàn, chìm trong bụi đất.

"Tự trọng...?"

Cực Nhạc chậm rãi đứng dậy, máu nhỏ từng giọt từ đầu ngón tay, từng tiếng tách tách như tiếng mưa rơi. Đôi mắt dài đen nhánh mở ra, tròng mắt hóa thành một mảnh hắc sắc. Gã bật cười khẽ, nhẹ nhàng mà ôn nhu như đang nhìn ái nhân mới cưới rời đi.

Dù ái nhân ấy đã bỏ gã lại, gã vẫn không thể buông tay. Như một nữ nhân mê muội trong tình yêu, chấp nhận mọi tổn thương do người mình yêu mang đến.

Hoa tai bằng kim loại nứt vỡ, áo cưới đỏ rực vấy máu, Cực Nhạc ngã xuống, thân hình hóa thành một vũng máu đỏ.

Cảm nhận được nguy cơ, Bạch Bách dừng bước quay lại.

Huyết vụ đột nhiên bùng lên, rút thành một kết giới, bạo khởi huyết quang trong chớp mắt đã nuốt trọn tất cả.

"Không thể nào!"

......

Lữ Hướng Minh gần như muốn phát điên.

Đại sư huynh mất tích, sư tổ cùng Dược Tôn bôn ba khắp tu giới để tìm tung tích y, đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Bạch Thu Lĩnh một vòng không ai quay về. Ngay cả Tần Quân Dật, vốn trọng thương không thể xuống giường, cũng sốt ruột đến mức muốn lê thân xuống núi tìm người. Lữ Hướng Minh hết khuyên nhủ lại uy hiếp, vẫn không sao ngăn được hắn.

Lòng hắn rối như tơ vò, may thay lúc đó Liễu Họa sư bá vừa kịp đến Bạch Thu Lĩnh chữa trị cho Tần Quân Dật. Nàng không nói lời nào, trực tiếp lấy ra một bình thuốc, mạnh tay dốc hết vào miệng hắn.

Lữ Hướng Minh chỉ có thể tròn mắt nhìn.

Nàng ra tay dứt khoát, không kiêng dè, rất giống phong cách của Bạch Thu Lĩnh từ trước đến nay. Dù sao năm đó, Liễu Họa cũng là bạn sinh tử từng vào sinh ra tử cùng Tô Hủy Chi trong tu giới.

"Cho hắn uống mỗi ba canh giờ một viên, để yên thân mà dưỡng thương," Liễu Họa ném bình thuốc cho Hướng Minh, "Nếu không cần thiết, đừng để hắn gây thêm chuyện."

"Đại sư huynh... có tin tức gì chưa?" Hướng Minh lúng túng đón lấy, tay run run.

"Cực Nhạc Ma Quân nhúng tay vào việc này, Tiểu Bách Nhi lại chủ động đi tìm gã, chắc cũng không đến nỗi. Chỉ là... món nợ tình hay món nợ máu thôi." Liễu Họa cười, mắt cong như trăng non.

Hướng Minh chỉ thấy trời đất đảo lộn.

Đó là Cực Nhạc Ma Quân kia mà! Ở mọi thế giới hắn từng sống qua, gã luôn là kẻ tâm ma không cứu nổi, bệnh kiều đến phát cuồng! Đại sư huynh lại còn bị phế tu vi, trong tay gã thì làm sao có đường sống?

"Lo lắng cho Tiểu Bách Nhi sao?" Liễu Họa chậm rãi hỏi.

Hướng Minh gật đầu, không do dự.

Liễu Họa cười, nụ cười lười nhác mà lộ vẻ châm biếm.

"Ngươi lo lắng gì cũng được, chỉ đừng lo cho Tiểu Bách Nhi. Ngươi không nhận ra sao? Đám người kia, dù có điên cuồng biến thái thế nào, lại chẳng ai dám ra tay với Bách Nhi theo kiểu đó."

"Chuyện này... quả thật rất lạ..." Hướng Minh vò đầu bứt tai.

Ở bất kỳ thế giới nào trước đây, người như Bạch Bách lẽ ra đã sớm bị kéo lên thần đàn, trở thành miếng thịt thơm cho thiên hạ tranh giành. Ấy vậy mà ở đây, đám người kia dù có điên đến đâu, cũng luôn giữ một khoảng cách rất vi diệu với y.

Rõ ràng yêu đến phát cuồng, nhưng lại vô cùng khắc chế.

Như thể Bạch Bách là sợi dây xích duy nhất giữ họ không rơi xuống vực sâu, họ cam tâm tình nguyện để y cột lấy, đưa cổ ra đeo vòng, quỳ gối dâng dây trói.

"Đại sư huynh đúng là thần kỳ thật." Hướng Minh thở dài một tiếng, rồi lập tức che miệng, quay đầu nhìn Liễu Họa đầy áy náy.

"Ngươi chưa từng thấy Bách Nhi lúc nhỏ, nên mới nói vậy," Liễu Họa rót một chén trà, khói sương phủ nhẹ, càng tôn lên vẻ yêu mị kiều diễm nơi khóe mắt nàng. Giọng nói như gió xuân phơ phất, kéo về hồi ức xa xưa.

"Lúc nhỏ, Bách Nhi còn ít thất tình lục dục hơn bây giờ, người ta nhìn vào liền không dám sinh tâm tư. Nếu y vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy đến giờ, thì đừng nói đến tình yêu... e là chẳng ai có thể đến gần."

Tô Hủy Chi năm đó là một người tàn nhẫn. Khi còn trẻ từng dấy lên phong vân khắp năm châu ba đại tông môn, rồi đột nhiên mất tích trong Phong Lan Bí Cảnh suốt hai năm. Khi trở về, trong lòng đã có thêm một đứa bé khoảng hai tuổi.

Liễu Họa còn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Bách thuở ấy.

Y không phải đáng sợ theo kiểu tà dị, mà là quá mức sạch sẽ, quá mức thuần tịnh.

Không giống những đứa trẻ bình thường, y như một tấm gương phẳng lì, trong suốt không gợn. Không có cảm xúc, không có sắc thái.

Bất kỳ ai nhìn vào đôi mắt nhạt màu của y, đều bất giác rùng mình, tim đập loạn nhịp.

Y không khóc, không quấy, còn thông tuệ hơn cả những thiên tài nổi danh. Y thích ngồi một mình, hoặc chỉ chăm chăm nhìn người ta mà chẳng nói gì. Không ai chịu nổi ánh mắt đó, như thể toàn thân bị lột trần, da thịt bày ra dưới lưỡi dao lạnh lẽo.

Ngươi nhìn y, tựa như thấy phần xấu xí nhất của chính mình hiện lên trong mắt đối phương.

Cái cảm giác đó quá rợn người, quá cô độc.

Y như được trời sinh ra, đất dưỡng thành, chẳng phải người phàm, cũng chẳng giống thần tiên.

Chỉ có thể là một sinh vật kỳ dị giữa hai giới, khiến người ta chẳng thể nào hiểu nổi.

Liễu Họa khi ấy nổi hết cả gai ốc, toàn thân lạnh buốt.

Nàng còn mắng Tô Hủy Chi một trận, hỏi nàng đi đâu nhặt về một tiểu quái vật như thế.

Tô Hủy Chi lập tức trở mặt mắng lại, ôm chặt đứa bé nhỏ trong lòng như bảo vật.

"Lão nương sinh đấy! Cút cái gì mà tiểu quái vật! Bách Nhi nhà ta đáng yêu như vậy, ai dám nói bậy ta đánh gãy chân!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip