178 - Tình kiếp (9)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nhậm Vô Khuyết lúc này đã rối như tơ vò, thân lẫn tâm đều mệt mỏi rã rời. Thương Lan Tông cũng chẳng khá hơn, từ chưởng môn đến trưởng lão đều bận rộn không ngơi, đến thời gian than phiền cũng không có.
Việc họ phải đối mặt không chỉ là chuyện Bạch Bách mất tích cùng sự việc Dược Tôn và Thôn Phệ Ma Quân áp bức, mà còn là chuỗi hỗn loạn từ sau khi Vô Hạ Kiếm Chủ khởi phát hàng loạt biến cố, khiến hai giới yêu - ma khai chiến. Nam Châu Cực Lạc Thành tham chiến, kéo theo toàn bộ Tu Tiên giới rơi vào cục diện tranh đấu rối ren. Dấu vết của Cực Nhạc Ma Quân xuất hiện tại nơi Bạch Bách biến mất, khiến Linh Nguyệt Cốc cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Một khi giới y tu và dược tu ra mặt, lập tức dẫn theo sóng gió không nhỏ, giáo chúng Cực Lạc Thành liên tiếp bị truy bắt.
Ba ngày trước, chủ thành Cực Lạc Thành bị một trận lôi đình phẫn nộ của Dược Tôn đánh tung lên trời. May là Dược Tôn chỉ tìm người, có phần kiềm chế nên không dẫn đến đại họa đổ máu.
Trung Châu xa xôi chỉ có thể nghe ngóng tin tức, không đủ sức cũng chẳng có thời gian đi dẹp yên hỗn chiến nơi Nam Châu.
Thế nhưng lúc này, họ lại gặp phải sự việc còn khó giải quyết hơn.
Ma giới và yêu tộc ở Yêu Ma Cảnh đã khai chiến toàn diện.
Tranh đấu giữa Ma Tôn và Yêu Chủ vốn không hiếm, Tu Tiên giới từ lâu cũng quen với việc hai vị kia đánh nhau sống chết, nhưng trận đại chiến quy mô như hiện tại thì là lần đầu tiên. Trước kia, ân oán giữa Ma Tôn và Yêu Chủ chỉ thuộc về cá nhân, không làm kinh động đến hai giới. Nay hàng vạn đại quân yêu - ma đang tràn đến, có thể thấy mức độ nghiêm trọng.
Tuy đây là chiến sự giữa hai giới ma - yêu, chẳng liên quan gì đến các tông môn tu tiên, nhưng Yêu Ma Cảnh lại nằm gần Thập Tam Lăng, sát bên Trung Châu. Khi hai giới đại chiến, không chỉ lây sang quá nửa các tông môn, mà còn uy hiếp trực tiếp đến Thương Lan Tông.
Ma Tôn tuy đã lệnh cho các ma tướng không được tổn thương người tu tiên, nhưng lời là một chuyện, phòng ngừa các yêu ma nhân cơ hội làm loạn lại là chuyện khác. Gánh nặng trấn áp các tiểu chiến trường, ngăn chặn giết chóc, cuối cùng lại đổ lên đầu Thương Lan Tông.
Thế là hơn phân nửa đệ tử trong tông bị phái ra ngoài. Dù Bạch Bách mất tích, nhưng với Thiên Diệp sư tổ tọa trấn, việc này tạm thời chưa đến lượt họ nhúng tay.
Ấy vậy mà trong cơn phong vũ hiểm họa, một việc chẳng ai ngờ tới đã xảy ra.
Giữa lúc giao chiến giữa hai giới yêu - ma căng thẳng nhất, Yêu Chủ lại phái cửu vĩ yêu quân dẫn theo trăm dặm hồng trang đến trước Bạch Thu Lĩnh, chính thức cầu hôn Bạch Bách.
Một lời như sấm nổ giữa trời quang.
"Vai chính điên rồi chắc? Giữa thời điểm này còn dám làm chuyện đó? Gã không sợ các nam phụ liên thủ đánh chết gã sao?" Lữ Hướng Minh ngả người ra sau, vừa né một đòn công kích vừa không khỏi kính nể Mục Thù.
"Hắn chiêu thức ấy, khác loại tuyên thệ chủ quyền, lại ghê tởm Ma Tôn bọn họ, hắn là bất chấp tất cả, vẫn là thành thạo có khác tính toán?"
"Chiêu này chẳng khác gì tuyên bố chủ quyền. Là gã cố tình khiêu khích Ma Tôn và các thế lực khác, hay thực sự có toan tính gì sâu xa?"
【 Có khi nào... vai chính nghiêm túc thật không? 】
"Không thể nào! Tuyệt đối không thể!"
Dù Yêu Chủ có nghiêm túc hay không, hành động này cũng khiến không ít người tức đến nghiến răng. Tần Quân Dật đang dưỡng thương tại Bạch Thu Lĩnh nghe tin, phản ứng càng dữ dội hơn.
Toàn thân đầy thương tích, hắn phất tay thiêu rụi sính lễ mà Cực Lạc Thành mang đến, ngay bên ngoài đại trận hộ sơn. Ma viêm gào thét, hệt như tâm tình hắn đang sục sôi, hóa cả vùng trời thành biển lửa địa ngục.
Hát xướng, thổi kèn báo tin vui, yêu ma đến chúc mừng bị thương thì ít mà bỏ mạng thì nhiều. Cửu Vĩ Yêu Quân coi trọng nhất cái đuôi của mình, vậy mà đã bị Tần Quân Dật thiêu mất hai cái. Nếu không trốn mau, chỉ e chín đuôi cũng chẳng giữ được cái nào.
Tưởng đâu màn kịch này đến đây kết thúc, Yêu Chủ sẽ từ bỏ.
Nào ngờ ngày hôm sau, Cửu Vĩ Yêu Quân lại dẫn người đến, lại mang trăm dặm hồng trang đến cầu hôn.
Lại bị thiêu.
Lại tổn thất nặng nề.
Ngày thứ ba, Cửu Vĩ Yêu Quân vẫn đến.
"... Thảm quá, thảm không thể tả. Ta chưa từng thấy yêu quân nào thảm như vậy. Hôm nay mà còn tới, e là cái đuôi cuối cùng cũng bị thiêu sạch." Hướng Minh nhìn đám yêu ma bên dưới run lẩy bẩy, rồi nhìn cửu vĩ yêu quân trán trọc gần như hoàn toàn, chẳng còn chút phong thái mị hoặc tuấn mỹ ngày xưa.
Hướng Minh khâm phục.
"Bị thiêu đến vậy còn dám tới, đúng là tố chất nghề nghiệp đáng nể!"
Đủ thấy, Yêu Chủ đáng sợ đến nhường nào. Cửu vĩ yêu quân thà đối mặt Tần Quân Dật cũng không dám trái lệnh.
Hướng Minh tặc lưỡi. "Nhưng đại sư huynh không có ở đây, Mục Thù hạ sính* là để làm gì? Nhất định phải chọc cho người ta liều mạng mới cam lòng sao?"
【 Người như gã, có khi chỉ cần công khai chủ quyền một hai lần là đủ khiến cả Tu Tiên giới phải chú ý. Gắn tên Bạch Bách với Yêu Chủ, thế là xong. 】
"Cũng đúng. Huống chi gã chọn thời điểm Bạch Bách mất tích, Bạch Bách lại từng có hôn ước với Lâm Xu. Giờ Mục Thù lấy cớ cha mẹ định thân, danh chính ngôn thuận mà hạ sính, đại sư huynh không ra mặt, người ngoài nhìn vào cũng sẽ cho rằng y ngầm thừa nhận. Từng bước một, đúng là thâm hiểm."
"Chuyện lớn đến vậy, Dược Tôn với Thiên Diệp sư tổ chắc cũng phải trở về rồi. Đến lúc đó không biết sẽ nháo ra sao."
Hướng Minh than. "Đại sư huynh, ngươi mau trở về đi, không thì ta chịu không nổi đâu..."
Ầm một tiếng sấm động vang vọng chân trời, như có thiên binh giáng hạ xuống Thương Lan. Ngân long xé rách tầng trời, phong vân nổi dậy, thiên địa rung chuyển.
Tần Quân Dật sắp vung tay thiêu tiếp cái đuôi thứ bảy của cửu vĩ yêu quân thì ngưng lại. Cửu Vĩ nhân cơ hội ôm lấy đuôi cháy dở, lảo đảo lùi xa, vừa thoát nạn đã run rẩy nhìn trời.
Một đạo kiếm ý lôi đình giáng xuống từ thiên không, uy mãnh như thần lôi thiên phạt. Bọn yêu ma vội vã tránh né, vẫn không thoát nổi lưỡi kiếm lấp lánh ánh sét.
Đất nứt thành rãnh sâu, gió sắc như dao cứa rách da thịt, Cửu Vĩ Yêu Quân chỉ bị kiếm ý quét qua cũng suýt hồn lìa khỏi xác, sờ bên sườn toàn máu tươi, đau đến phát run.
Một giọng nói lạnh băng vang lên.
"Không biết Cửu Vĩ Yêu Quân giá lâm Thương Lan, là vì điều gì?"
Sấm tan, gió lặng. Trên vùng đất đổ nát, bất ngờ xuất hiện hai bóng người.
Người cầm kiếm mặc y bào đỏ thẫm, tay nắm Vạn Quân Kiếm, đứng đó như tiên nhân hạ phàm. Bên cạnh hắn ta là một tiên tôn sắc mặt mơ hồ, được hắn ta che chắn phía sau, như đang được bảo vệ tuyệt đối.
Vạt áo đỏ như máu rực rỡ, lạnh lùng kiêu ngạo như tuyết sơn nhiễm máu, khí chất vừa phong lưu lại lãnh diễm.
Người đó chính là Bạch Thu Lĩnh chi chủ, Vô Hạ tuyệt sắc Bạch Bách.
Tần Quân Dật trố mắt nhìn Bạch Bách trong hôn phục đỏ thẫm, dường như không tin nổi vào mắt mình.
"Sư huynh...?"
"Đại sư huynh!" Lữ Hướng Minh bật dậy, kinh hô.
Áo cưới đỏ thẫm như máu, từ xa nhìn đã rực rỡ lóa mắt, lại gần càng như ngọn lửa thêu cháy lòng người. Màu sắc ấy mãnh liệt đến mức khiến kẻ khác như ngừng thở, không dám rời mắt.
Tần Quân Dật đứng ngây ra, ánh mắt không chớp lấy một lần, nhìn vị sư huynh xưa nay thanh lãnh, nay khoác lên người bộ hôn phục đỏ như lửa, kiều diễm đến mức khiến tâm can run rẩy.
Y quá đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta không dám tiến lại gần.
Thế nhưng vẻ đẹp ấy không thuộc về hắn, cũng không phải điều hắn có tư cách hỏi đến.
Khóe mắt cay xè, động tác trên tay cũng chậm lại.
Bạch Bách nhìn thiếu niên ngây người đứng trước mặt. Y thấy được Tần Quân Dật muốn vươn tay, lại không dám chạm vào; thấy hắn cố tỏ ra bình thản trong bộ dạng chật vật, thấy cả vẻ lúng túng, xấu hổ và bất an hiện rõ nơi đáy mắt.
Y thở dài, nhẹ giơ chuôi kiếm, gõ một cái lên trán hắn.
"Đừng nghĩ nhiều. Chờ ta quay lại sẽ nói rõ cho ngươi. Giờ thì về trước Bạch Thu Lĩnh đi. Trên người thương thế còn chưa lành, cứ tùy tiện tiêu hao linh lực, coi chừng tổn thương căn cơ."
Tần Quân Dật ngơ ngác sờ trán, trong đôi mắt trong suốt bỗng như hiện lên vài phần trẻ con.
"Hướng Minh, đưa sư huynh ngươi trở về."
"Dạ, đại sư huynh!"
Ngay lúc ấy, Cửu Vĩ Yêu Quân thấy Bạch Bách phân thần, lặng lẽ lùi bước, định nhân cơ hội trốn đi.
"Cửu Vĩ Yêu Quân, vấn đề của ta, ngươi còn chưa trả lời."
Bước chân yêu quân lập tức khựng lại, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh.
Không có sát ý, cũng không cảm giác được một chút uy áp nào, thế nhưng lại như bị một ngọn núi lớn đè xuống, khiến hắn không dám nhúc nhích, hít thở khó khăn. Như một con kiến nhỏ bị giẫm dưới chân người khổng lồ, không có chút phản kháng.
Đây là kẻ mà người đời đồn là phế nhân, Nguyên Anh đã vỡ nát?
Cửu Vĩ miễn cưỡng kéo lên nụ cười cứng ngắc.
"Hồi bẩm Vô Hạ tôn giả, tiểu nhân vâng mệnh yêu chủ, tới đây hạ sính."
Hắn đem những lời đã dọn sẵn, lần nữa đem ra kể lại, cẩn trọng không sót một chữ.
"Yêu chủ muốn... cưới ta?" Bạch Bách khẽ cười, y giơ nhẹ Vạn Quân kiếm lên, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong hư không.
"Nếu theo đúng cái hôn ước năm xưa kia mà nói, người gả hẳn phải là gã, người cưới phải là ta. Trăm dặm hồng sính, Bạch Thu Lĩnh ta vẫn có thể gánh nổi."
Giọng y dần trầm xuống, lời nói như đinh đóng cột, từng chữ từng chữ bén như đao.
"Nhưng yêu chủ của các ngươi có lẽ đã quên mất một điều giữa ta và gã, sớm không còn hôn ước gì đáng nhắc. Chuyện còn sót lại, chỉ là món nợ sinh tử chưa thanh toán."
"Nói với Yêu Chủ nhà ngươi: Tình xưa chưa dứt, thì tử phạt không tha. Rồi sẽ có một ngày, ta lấy mạng gã."
Một kiếm chém xuống.
Không lưu tình.
"Cút."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip