181 - Tâm ma cảnh (3)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Yêu mà không thể, buông cũng chẳng đành. Bị ràng buộc trong giới hạn, như kẻ trúng chú pháp, chân tay đều bất động.
Đó mới là tâm ma của Cố Tu Quân.
Gần như ngay khi tiếng hắn ta vừa dứt, Bạch Bách lập tức cảm nhận được một luồng nguy hiểm ập tới. Y lùi nhanh về sau, lập tức kéo giãn khoảng cách với Cố Tu Quân.
Cố Tu Quân im lặng nhìn y. Trong đôi mắt sâu thẳm kia như ẩn chứa một vực sâu không đáy khiến người khác không dám nhìn thẳng, lặng lẽ chôn giấu những cảm xúc phức tạp đến khó dò.
Hắn ta đứng yên tại chỗ, đưa tay về phía Bạch Bách. Sóng ma cuộn trào như thủy triều đen tối, ào ạt nhấn chìm mọi thứ.
"Sư tổ!" Bạch Bách giật mình thất thanh.
Ma khí cuồn cuộn, vặn vẹo đen kịt, như thể sợ hãi điều gì mà tụ thành những hình dạng quỷ dị. Cảnh tượng trong tâm ma từng tấc vỡ vụn, từng làn khí dữ tợn trào lên cuồn cuộn. Bạch Bách choáng váng, nhắm chặt hai mắt. Ngay lúc đó, mọi âm thanh quanh y lập tức biến mất, thay vào đó là một mảnh tĩnh mịch hoàn toàn.
Y từ từ buông tay khỏi ống tay áo, nơi vừa che chắn khỏi cuồng phong.
Trước mắt y, một linh thức thụ khổng lồ dần hiện ra. Lẽ ra cây ấy phải tỏa sáng trong suốt, nhưng giờ lại bị nhuộm đen bởi tầng tầng ma khí. Những luồng tà u uốn lượn quanh cây, vặn vẹo thành những hình dáng kỳ dị, như thể kết tinh từ dục vọng hỗn loạn sinh ra trong bóng tối, nứt vỡ khắp nơi.
Chỉ duy có một điểm sáng ở trung tâm cây là còn giữ được ánh sáng yếu ớt, cật lực chống đỡ.
Nơi đó, Bạch Bách nhìn thấy Tiểu Thất đang ôm lấy một viên huyết châu màu kim hồng, yếu ớt cuộn tròn, ngủ say.
Y biết, đây chính là nơi sâu nhất trong thức hải.
Bạch Bách không thể dùng lời để miêu tả thức hải tàn phá đến mức nào. Mọi thứ đã không còn giữ được hình dáng ban đầu. Dưới chân y, mặt đất như thể bị hắc thủy nuốt trọn, vỡ ra thành từng mảnh như lục địa nứt gãy.
Thức hải tán loạn, dấu hiệu rõ ràng của đạo tâm rạn vỡ.
Bỗng nhiên, y cảm nhận được ánh nhìn phía sau. Ngoảnh đầu lại, thấy Cố Tu Quân đang đứng trên mặt đất nứt toác của thức hải, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía linh thức thụ, rồi ánh mắt rơi thẳng về phía y.
Ánh mắt ấy tựa như trở lại năm xưa khi hai người lần đầu gặp mặt nơi Vạn Cổ Chi Địa.
Thân thể Bạch Bách căng chặt. Trước khi kịp hoàn hồn, những mảnh vụn linh thức đã như dây xích quấn lấy tứ chi y. Đây là thức hải của người khác, nơi hắn ta là chủ nhân tuyệt đối. Trong lãnh vực như thế, mọi phản kháng đều trở nên vô nghĩa.
Thiếu niên Cố Tu Quân bước tới từ những vết nứt của thức hải. Gương mặt hắn ta vẫn tuấn tú như xưa, nhưng góc cạnh dường như mềm mại hơn, non nớt hơn. Đôi mắt hắn ta lại sâu không đáy, thiếu đi sự sắc bén kiêu ngạo của tuổi trẻ, thay vào đó là dục vọng chiếm hữu không thể khống chế.
Bạch Bách bị khóa chặt hoàn toàn. Y nhìn Cố Tu Quân tiến lại, trong lòng là một mớ cảm xúc phức tạp, chẳng thể gọi tên.
"Sư tổ..."
Cố Tu Quân dừng lại, giơ tay nhẹ nhàng vuốt má y. Đôi mắt hắn ta chăm chú nhìn Bạch Bách, thần sắc dần dịu lại, như đang chạm vào bảo vật quý giá nhất.
Hắn ta khẽ 'ừ' một tiếng.
Hắn ta tiến sát lại gần. Ánh mắt tràn ngập dục vọng mãnh liệt, khao khát, chiếm hữu, thao túng — tất cả dồn nén trong khoảnh khắc ấy, như thể chỉ cần một cái chạm, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Ngay khi đôi môi hắn ta sắp chạm vào, Bạch Bách mở miệng.
"Sư tổ, đây là điều ngươi muốn sao?"
Răng nanh thu lại. Kẻ đi săn lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng vì con mồi hắn yêu thích, hắn luôn có thêm vài phần nhẫn nại.
"Trở thành người của ta, không tốt sao? Ta không cần ngươi đáp lại... Ta chỉ muốn có ngươi, muốn yêu ngươi."
Bạch Bách nhìn sâu vào mắt hắn, hỏi lại.
"Chỉ như vậy thôi sao?"
Cố Tu Quân trầm mặc. Phía sau hắn ta, thức hải cuồn cuộn hiện lên bản tâm thật sự của hắn ta: hỗn loạn, phẫn nộ, khao khát hủy diệt.
"Ta yêu ngươi, Bạch Bách."
"Nhưng tình yêu không phải cái cớ," Bạch Bách đáp, "Ta chưa từng có tình cảm nam nữ với ngươi, sư tổ. Ta không yêu ngươi."
Thức hải vỡ toang, sóng dữ cuồn cuộn như mãnh thú nổi điên, gầm rú muốn phá hủy tất cả.
Cố Tu Quân khẽ cong môi cười, hơi thở lạnh như băng giá.
"Ngươi đến một lời dối gạt cũng không muốn dành cho ta."
Bạch Bách đưa tay đặt lên trán hắn, tư thế thân cận mà chẳng hề bất kính. Giọng y trầm ổn, dịu dàng như khúc hát ru hồn.
"Nhưng sư tổ, ngươi không cần sự thương hại."
Cố Tu Quân lại bật cười. Nụ cười khàn đặc, lạnh lẽo. Tay hắn ta siết chặt vai Bạch Bách, ma ý ẩn sâu bùng lên dữ dội, như muốn đập nát cả không gian này.
"Bạch Bách!"
"Ta ở đây, sư tổ."
"Nếu như không có tiền kiếp, ngươi... có yêu ta không?"
"...Ta sẽ."
Cố Tu Quân khựng lại. Rồi như không kìm được nữa, hắn ta ôm chặt lấy Bạch Bách, linh thức tan vỡ vương vãi, cả hai cùng ngã xuống giữa thức hải.
Sóng dữ dần lặng, chỉ còn lại thủy triều êm dịu. Cố Tu Quân vùi đầu vào cổ y, thân thể khẽ run. Mái tóc dài đen rối tung buông xõa, từng lọn cũng khẽ run rẩy.
Giọt lệ lạnh lẽo chảy xuống cần cổ y. Bạch Bách động khẽ ngón tay, đưa tay lên ôm lấy hắn ta.
"Sư tổ, quay về đi. Ngươi còn con đường của ngươi phải bước tiếp..."
......
"Đã mấy ngày rồi?" Dược Tôn day trán, giọng điệu đã chẳng còn kiên nhẫn.
"...Gần tám ngày." Làm nền phía sau, Lữ Hướng Minh lặng lẽ đếm ngón tay, rụt rè đáp lời.
"Không thể chờ thêm được nữa. Tru Ma Lôi Vân kéo dài suốt bấy nhiêu ngày vẫn chưa tán, Cố Tu Quân dù chưa hoàn toàn đọa ma, cũng chẳng thể quay đầu lại nữa. Ta phải vào trong hồ, đưa sư huynh trở về." Tần Quân Dật đứng phắt dậy, ánh mắt kiên quyết.
Liễu Họa đón đầu ngăn lại, tiện tay đưa thuốc mỏi nhừ cho gã, giữ gã đứng yên tại chỗ, rồi thổi nhẹ móng tay đỏ rực.
"Gấp cái gì chứ? Nếu không tin Cố Tu Quân, ít nhất cũng nên tin sư huynh ngươi một chút. Đừng có gây thêm phiền phức cho Tiểu Bách Nhi."
Phía ngoài kết giới, Nhậm Vô Khuyết nắm chặt chuôi kiếm, sắc mặt trầm lặng không nói một lời. Ngoài Bạch Thu Lĩnh, các phong chủ, trưởng lão và hơn một ngàn đệ tử đã vào vị trí, sẵn sàng nghênh chiến.
Giờ khắc này, ai cũng hiểu rõ tình thế đã cực kỳ nghiêm trọng. Nếu thiên diệp lão tổ thật sự đọa ma, mà bọn họ không kịp thời tru sát, hậu quả sẽ là đòn chí mạng giáng xuống giới tu tiên. Danh vọng của Thương Lan Tông sẽ tổn hại nghiêm trọng chưa kể, nhập ma độ kiếp tất sẽ đại khai sát giới, sinh linh đồ thán, thiên địa bất dung.
Trên bầu trời, Tru Ma Lôi Vân ầm ầm vang dội, khí tức diệt thế ép tới tận xương tủy.
...
Giữa sắc trắng bạc như tuyết, Bạch Bách mở mắt.
Tầm nhìn dần rõ ràng, từng mảng sáng vụn bạch kim lấp lánh như khói mộng, tựa hồ một bức họa cổ đang từ từ mở ra trước mắt y.
Cây linh thức thụ khổng lồ đã rút hết hắc ám ẩn sâu trong cơ thể, một lần nữa vươn lên những cánh hoa trong suốt rực rỡ. Chúng lay động nhẹ nhàng, khẽ khàng chạm vào nhau, nhỏ xuống từng giọt tinh quang thuần tịnh như sương mai, như đóa Lăng Tiêu giữa trời cao, thánh khiết mà mỹ lệ.
Y vươn tay, một dải đằng mềm mại khẽ cuốn lấy đầu ngón tay y, một đóa hoa trắng trong suốt từ từ nở rộ nơi đó.
Bạch Bách cụp mắt, ánh nhìn nhu hòa. Những cánh hoa như tiểu cô nương ngượng ngùng, e thẹn đặt đoá hoa vào tay y, rồi lại nhẹ nhàng rút lui.
Dưới chân là thức hải bao phủ bởi linh khí xanh lam, phảng phất như ánh nắng sớm mai phản chiếu mặt hồ. Ấm áp, mềm mại, tựa như tử cung của mẫu thân, khiến người ta quyến luyến chẳng nỡ rời.
Thân thể y vẫn không thể động, bị Cố Tu Quân nghiêng người ôm lấy. Nửa thân y tựa lên người hắn ta.
Thiếu niên năm nào đã trưởng thành, giờ đã hóa thành một thân nam tử yên tĩnh ngủ say, vẻ mặt lạnh lùng, nét sắc sảo như được dũa sạch mọi điên cuồng và sát ý từng lấp lánh nơi đáy mắt.
Nơi xa, thức hải rạn vỡ đang từ từ chữa lành. Hắc ám dần rút lui, để lộ ra gốc rễ thuần tịnh nguyên sơ của hắn ta.
Tóc trắng bạc đã hóa thành màu đen như mực, rối loạn nổi lềnh bềnh trên mặt linh hải, cùng tóc của y quyện chặt, chẳng thể phân biệt.
Y nhìn về trung tâm linh thức thụ, nơi Tiểu Thất đang cuộn tròn thân thể, chậm rãi nới lỏng vòng tay ôm lấy huyết châu, từ đó mọc ra chồi xanh non mơn mởn.
Kim quang như bụi sao rơi xuống, sóng yên biển lặng.
"Chúc mừng người, sư tổ." Bạch Bách khẽ cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng. Trên cổ tay y, chiếc kim hồn linh cuối cùng cũng vỡ vụn, hóa thành làn phấn mỏng lặng lẽ tan biến trong hư không.
Cố Tu Quân chậm rãi mở mắt.
Ái biệt ly, oán sầu khổ. Những gì từng tưởng là gông xiềng, lại chính là bước chân dẫn đến đại đạo.
Khi lòng đã tỏ, đại đạo liền thành.
.
.
.
:))))))))))))))))))))))hành trình cắt duyên của bạn Bách
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip