182 - Hóa Thần (1)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tru Ma Lôi Kiếp tan.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, sát phạt lôi kiếp vừa tản, lại hóa thành lôi kiếp chuyển hóa ẩn chứa thiên địa pháp tắc, là độ kiếp của đạo trời chân chính.

Điều này cũng đồng nghĩa, Thiên Diệp Tiên Tôn không chỉ không đọa ma, mà còn thuận lợi nghịch chuyển đại kiếp, hóa hung thành cát, đạo tâm viên mãn.

Trên Độ Kiếp chính là Đại Thừa.

Đại Thừa tôn giả, đã là nửa bước phi thăng, gần như đã chạm vào ngưỡng cửa chân tiên.

Toàn bộ Thương Lan Tông ồ lên, ngay sau đó là tiếng reo hò như sấm, cả một vùng núi Bạch Thu Lĩnh chấn động.

Là Thiên Đạo đệ nhất nhân, nếu Thiên Diệp Tiên Tôn độ kiếp thành công, thì từ nay về sau, nhân tộc tiên đạo chẳng còn gì phải e ngại yêu ma lưỡng đạo. Đạo thống suy yếu bấy lâu có thể xoay chuyển thế cục, Ma Tôn hay Yêu Chủ cũng phải tránh mũi nhọn.

Đám đệ tử thấp kém phấn khích hô kiếm, khí thế lan tỏa như dịch bệnh, vang rền tới tận đỉnh núi. Ngay cả Nhậm Vô Khuyết cũng không giấu nổi nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Nhiều năm gần đây, các tông môn bị yêu ma chèn ép quá mức, thần kinh đều đã căng như dây đàn. Giờ phút này, rốt cuộc cũng thấy được một tia hy vọng chấn hưng tiên đạo, sao có thể không hân hoan?

Nhưng niềm vui ấy lại không lan tới thân người Thiên Diệp Tiên Tôn.

Hắn ta khẽ vung tay áo, lạnh lùng phất ra đám đệ tử dưới chân núi đang mừng cuồng dại.

"Cút!"

Ngay cả các phong chủ, trưởng lão cùng tham dự cũng bị hất văng, lồm cồm bò dậy, mặt mũi xám xịt.

Ai, đúng là... Dù có nhập ma hay không, đạo tâm có thành tựu đến đâu, Thiên Diệp sư tổ vẫn luôn tính khí như thế, xưa nay không đổi.

Chỉ có duy nhất một người không bị cuốn theo không khí vui mừng, chính là Dược Tôn. Gã ta hừ lạnh, liếc sang Bạch Bách vừa từ Lãnh Hồ trở ra.

"Ngươi thật quan tâm hắn ta quá đỗi, không ngại khổ sở mà cùng hắn vượt qua tâm ma. Không sợ chết chung trong tâm ma của hắn à?"

Lời nói đầy vị chua. Lữ Hướng Minh nghe xong mà thấy ê cả răng.

Đáp lại Dược Tôn là một tiếng hừ lạnh nhàn nhạt của Cố Tu Quân, cả người ướt sũng nước, sát khí lượn lờ.

Hai vị đại năng vừa giáp mặt, khí tức liền như thiên lôi địa hỏa, sát khí đằng đằng.

Lữ Hướng Minh âm thầm lùi lại sau, tránh cho bị vạ lây.

Nhìn sang Tần Quân Dật bên cạnh, hắn thấy rõ hai chữ ngoan ngoãn viết đầy trên mặt người kia, trong mắt chỉ có mỗi sư huynh mình, thậm chí còn kiêm luôn việc rót trà thay y.

Ta vẫn thích dáng vẻ ngạo nghễ khó thuần của ngươi hơn, Quân Dật sư huynh à... Hướng Minh lẩm bẩm trong lòng, chẳng thể thích ứng nổi.

Khi độ kiếp đã gần đến, Cố Tu Quân cũng không ở lại lâu trên Bạch Thu Lĩnh. Những người khác hắn ta đều yên tâm, chỉ trừ một mình Bạch Bách là khiến hắn ta canh cánh.

"Sư tổ giải sầu rồi, ta sẽ biết tự lo cho mình."

Hướng Minh nhìn mà ngẩn người. Không phải đã vượt qua tình kiếp rồi sao? Sao còn lưu luyến như thế? Tình kiếp này phải chăng là vượt qua trong cô độc?

"Ngươi nghĩ sai rồi." Bạch Bách nói, "Thái Thượng Vong Tình không phải là đoạn tình tuyệt ái. Tình ái vốn là bản tính của con người, là căn nguyên khiến nhân tộc có thể trường tồn. Vong Tình chi đạo, kỳ thực là đại ái vô cương, yêu một người, yêu một hoa một cỏ, cũng đều là một dạng."

"Con đường ấy, người tu cần đoạn tình, vong tình, rồi lại rơi vào tình, từ nhân đạo ngộ thần đạo, rồi lại từ thần đạo hiểu thấu nhân tâm. Lúc ấy mới có thể vân đạm phong khinh, ở hồng trần mà không nhuốm hồng trần. Đó mới là chân chính Vong Tình Đạo."

"Vậy cái gì mà sát thê chứng đạo, chẳng phải toàn là lừa người?" Lữ Hướng Minh há hốc miệng, hạt dưa trong tay không còn thơm nữa.

"Chỉ có tà đạo mới bắt người làm tế vật để thành đạo. Sát thê chứng đạo vừa nông cạn vừa ngu xuẩn, kẻ tâm chí yếu nhược mới đi con đường ấy. Ngay cả người gối đầu cũng có thể ra tay, thì còn gọi gì là chính đạo?"

Lữ Hướng Minh tỏ vẻ đã được khai sáng, nhưng vẫn lơ mơ, bèn hỏi. "Vậy... sư tổ đối với đại sư huynh ngươi rốt cuộc là..."

"Buông xuống rồi." Liễu Họa chen vào, thuận tay lấy hạt dưa trong tay Lữ Hướng Minh, vừa gặm vừa xoa đầu hắn, "Tu đến vô tình đạo viên mãn thì không còn chấp niệm. Cố Tu Quân chẳng qua là còn nhớ rõ tâm tình từng thích Bách Nhi, thời gian trôi qua, rồi cũng sẽ nhẹ nhàng buông bỏ."

"Trên đời này làm gì có nhiều tình yêu muốn sống muốn chết như vậy, vượt qua được nút thắt trong lòng là được. Sau đó sống sao cho vui, ăn thì ăn, uống thì uống, ngủ thì ngủ."

Nhưng... Cố Tu Quân đã vượt qua nỗi thống khổ kia như thế nào, thì người khác không ai biết được.

Liễu Họa lắc đầu cảm thán, rồi như nhớ ra điều gì, quay sang Bạch Bách. "Bách Nhi, ngươi bế quan mấy ngày qua, có người vẫn cứ nằng nặc đòi gặp ngươi. Nghe nói là... một Yêu Vương đấy. Ngươi có muốn gặp không?"

"Yêu Vương?"

Bạch Bách ngẩng đầu nhìn, thấy một tu sĩ tóc bạc đang chật vật leo lên Bạch Thu Lĩnh, y do dự nói. "Tắc Nhâm?"

"Cái thái độ do dự này là sao? Không hoan nghênh ta hả?" Tắc Nhâm thở hồng hộc, gương mặt tuấn mỹ đầy u oán. "Ngươi sống ở chỗ quỷ quái gì vậy? Muốn lên núi còn phải vượt qua kiếm khí như thiên đao vạn quả. Nếu ta không phải da dày, chắc đã bị róc mất một tầng rồi."

So với 400 năm trước, Tắc Nhâm nay đã chuyển hướng nam tính tuấn mỹ. Do tộc tính và quá trình phân hóa, dáng người hắn cao ráo, đứng cạnh Bạch Bách còn nhỉnh hơn nửa cái đầu.

Hắn rũ mắt, trong con ngươi sâu thẳm phản chiếu thân ảnh Bạch Bách.

400 năm qua, tựa hồ chỉ có một người này là chưa từng đổi thay.

Nhìn kỹ lại, Tắc Nhâm nhíu mày. "Ngươi sao cứ như chẳng thay đổi gì hết, giống như chỉ mình ta là bị năm tháng hành hạ vậy."

"Đừng cứ bày ra bộ mặt chết trôi ấy nữa, gặp lại cố nhân, ngươi không định nói gì à?"

"Ngươi muốn nghe gì?"

Bạch Bách khoác bạch bào lưu vân, dáng vẻ nhàn tản, nụ cười dịu dàng, phong thái ung dung.

"Ngươi đó! Tật không hiểu phong tình rốt cuộc bao giờ mới bỏ được? Bốn trăm năm! Chúng ta bốn trăm năm chưa gặp! Ngươi không thể tỏ ra mừng rỡ một chút à?!"

"Với ta, chúng ta mới chỉ xa nhau... chưa tới hai tháng."

"Ta mặc kệ! Ta thật sự đã trải qua bốn trăm năm. Vì nhớ ngươi mà vượt ngàn dặm đến đây, ngươi cũng không thể nói lời dịu dàng một chút hả?" Tắc Nhâm biểu tình oan ức, chơi xấu ra mặt.

"...Hay là để ta đưa ngươi xuống núi luôn cho rồi?"

"Thôi thôi, nói chuyện chính sự." Tắc Nhâm lập tức đầu hàng, giơ tay nhận thua.

Bạch Bách khẽ cười.

"Sư huynh, hắn là ai?" Tần Quân Dật cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi xen vào, cố gắng giữ nét mặt bình thản.

Ngay cả Dược Tôn cũng quay lại nhìn, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên tay vịn xe lăn.

"Hắn là thủ lĩnh hải vực — Tắc Nhâm. Là bằng hữu ta quen khi lưu lạc trong hỗn độn."

Bạch Bách bình thản giải thích.

Sau lưng Tắc Nhâm khẽ lạnh, vội lén kéo tay áo Bạch Bách, làm dấu ra hiệu muốn nói chuyện riêng.

Y không từ chối, dẫn hắn đến Lũng Cảnh Đài.

Tắc Nhâm vừa ngó nghiêng vừa thở phào.

"Nguy hiểm thật, ban nãy ta tưởng mình sẽ mất mạng. Ngươi ngày ngày ở cạnh bọn họ, không thấy áp lực sao?"

"?" Bạch Bách hơi nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn hắn.

Tắc Nhâm sờ cằm.

"Để ta điểm danh cho ngươi. Một là Thanh Hòa Dược Tôn, một là Thôn Phệ Ma Quân từng khiến tu giới rung chuyển, còn một người đang độ kiếp không có mặt là Thiên Diệp Tiên Tôn. Ba vị này đều là đại nhân vật số một số hai trong Tu Giới, mà tất cả đều vây quanh ngươi ở Bạch Thu Lĩnh."

"Nhìn cách họ bình thản ở bên cạnh ngươi, hẳn là đã không phải ngày một ngày hai. Rốt cuộc ngươi đã làm gì để khiến họ khuất phục?"

Bạch Bách không nói gì, chỉ phất tay dùng linh lực gõ lên đầu hắn.

"Đau! Chỉ đùa thôi mà, sao lại đánh người!" Tắc Nhâm ôm trán rên rỉ.

"Vậy ngươi tìm ta rốt cuộc là vì chuyện gì?" Y hỏi.

"Kỳ thật không phải ta có việc... mà là chủ tử ta gửi một vật, bảo ta mang tới cho ngươi. Vì thế ta mới lập tức đuổi tới đây."

"Chủ tử?" Bạch Bách hơi nhíu mày. "Ngươi là hải vực chi chủ, sao lại còn nhận chủ nhân?"

"Ngươi nghĩ hải vực yên ổn như chốn Bạch Thu Lĩnh của ngươi sao? Ngươi biến mất bao năm nay, yêu tiên ma các phương đánh nhau loạn cả lên. Ta tuy là lĩnh chủ hải vực, nhưng không có tuyệt đối thực lực thì vẫn bị chiến tranh quấy nhiễu."

"Vì tộc nhân, ta cần một cường giả đủ sức che chở cho họ."

Y trầm ngâm một lúc, đã mơ hồ đoán được.

"Ngươi nhận ai làm tôn chủ?"

"Ma Tôn." Tắc Nhâm đáp.

Bạch Bách trầm mặc hồi lâu.

"...Hắn bảo ngươi mang gì đến?"

Tắc Nhâm chậm rãi mở tay.

"Thần cốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip