183 - Hóa Thần (2)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Tuy ta biết ngươi có lẽ không muốn nghe, nhưng đây đích thực là đồ đệ tốt Ma Tôn của ngươi tự mình móc ra từ cơ thể, đưa cho ngươi."
Tắc Nhâm không hiểu vì sao Ma Tôn lại đối xử với bản thân tàn nhẫn như vậy. Thậm chí sau khi mổ xong cốt vẫn còn gắng gượng thân thể đi tìm yêu chủ. Hắn biết chuyện này nhất định có liên quan đến Bạch Bách.
"Hắn ta và ngươi..."
Tắc Nhâm nhìn Bạch Bách nhận lấy hộp gấm đựng phong thần cốt bằng thần ngô mộc, rồi trầm mặc không nói. Y dường như muốn mở miệng, nhưng rồi lại thôi. Từ trước tới nay, hắn chưa từng nhìn thấu được cảm xúc của Bạch Bách, bây giờ vẫn thế.
"Hắn ta có nói gì không?" Bạch Bách cất lời.
Tắc Nhâm nghĩ một lúc rồi đáp: "Có, nhưng lời hắn ta nói có chút kỳ quái."
"Hắn ta nói, hắn ta sẽ đưa người mà ngươi muốn gặp trở về."
......
"Ngươi nói ngươi muốn đi đâu?" Tắc Nhâm sững sờ.
"Vạn Cổ Chi Địa." Bạch Bách đứng dậy, lặp lại.
"Ta biết ngươi muốn đi Vạn Cổ Chi Địa, nhưng mấu chốt là đi đó để làm gì?" Tắc Nhâm vội vàng đuổi theo.
Nếu là đến chiến trường yêu ma tìm Bạch Cửu thì hắn còn hiểu được, nhưng lại đi Vạn Cổ Chi Địa là chuyện gì nữa đây?
"Đi lấy một thứ." Vạt áo Lưu Vân bào quét qua mặt đất, bóng dáng cao gầy lãnh đạm dần xa. Âm thanh truyền đến cũng trở nên mơ hồ.
"Sư huynh đi lấy thứ gì vậy? Ta có thể đi cùng không?" Tần Quân Dật nghe tin liền chạy đến, cố giữ vẻ trấn tĩnh hỏi.
"Không cần, nơi đó ngoài ta ra không ai có thể vào." Bạch Bách dứt khoát từ chối.
"Ngươi muốn lấy Vô Hạ kiếm, bản kiếm." Dược Tôn sắc bén nhìn về phía y.
"Cũng có thể coi là thế." Bạch Bách không phủ nhận.
"Bản kiếm? Là thanh Vô Hạ thần kiếm trong truyền thuyết sao? Tại sao lại chọn lúc này để đi?" Tắc Nhâm cảm thấy bất an.
Bạch Bách khoác áo trường bào, tóc dài rũ nửa, dáng người cao gầy. Y nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo buông xuống.
"Thí thần."
......
Cuối cùng, Tần Quân Dật và Tắc Nhâm vẫn không thể cùng Bạch Bách tiến vào Vạn Cổ Chi Địa. Không có sự bảo hộ của Vô Hạ kiếm, bọn họ tiến vào cũng chỉ là tìm chết.
"Cho nên, trạng thái vừa rồi của Bạch Bách là đang giận, đúng không?" Tắc Nhâm vỗ trán.
"Gì cơ? Đại sư huynh tức giận?" Lữ Hướng Minh kinh ngạc. Hắn sao lại không nhận ra Bạch Bách đang giận?
"Tại sao chứ?"
"Kìa, nhìn bên kia." Tắc Nhâm chỉ về một phương hướng xa.
Trời xám xịt như trước cơn giông, đỉnh đầu không còn vân khí, chỉ là áp suất nặng nề khiến người ta khó thở. Chớp lóe xé rách không trung, hướng đông nam cuồn cuộn kéo đến, một mảng mây đen đè nặng như trời sụp, nước lũ chảy ngược.
Thế giới này đã lung lay sắp đổ, chẳng biết lúc nào sẽ sụp đổ hoàn toàn, trời đất diệt vong. Tu chân giới đã lâu không có thời tiết trong sáng, dù đã quen với biến động, Lữ Hướng Minh vẫn giật mình khi trông thấy cảnh tượng kia.
【 Vãi, chẳng lẽ thật sự sắp sụp rồi sao? Hệ thống, ngươi mau ra đây. 】
【 Gấp gì chứ. Dù trời có sập thì cũng có người cao hơn đỡ thay ngươi, sợ gì. 】
【 ? Hệ thống ngươi có sao không vậy? Chuyên nghiệp đâu rồi? Trông ngươi còn thong thả hơn cả ta. Không sợ thế giới này sụp, hai ta cùng đi đời à? 】
【 Vậy thì sao? Giả như ta nói thế giới này sắp diệt, ngươi cản được chắc? 】
【 Ờ thì... không. 】
【 Vậy thì ngươi nháo cái gì. 】
Táo bạo thật đấy, lão thiết.
Lữ Hướng Minh ho nhẹ một tiếng.【 Ta chỉ tò mò, bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì thôi. 】
【 Không gì lớn, chỉ là vai chính cắt miếng đang đánh nhau, tranh đoạt quyền làm chủ thân thể. 】
"A?"
.
Bạch Bách bước vào Vạn Cổ Chi Địa. Địa giới yên tĩnh như đang ngủ say bỗng bừng tỉnh. Bát Hoang không một tiếng động, chỉ còn tiếng gió gào, sấm giật. Linh lực cuộn trào đổ về phía y. Cổng trời mở, phượng hoàng ca vang đón tiên quân.
Yên tĩnh một lúc, Vô Hạ kiếm có phản ứng. Thân kiếm ngân bạch hiện ra trong tay y, màn sương trước mắt tản đi, một dãy núi phong tuyết lạnh lẽo hiện ra trước mặt.
Mây mù bao phủ, ngọn núi nguy nga nghiêm nghị không thể xâm phạm. Gió rít, kiếm khí xoay vần, sát khí bức người.
Vạn Kiếm Trủng.
Vạn kiếm đồng thanh rung động, trút xuống uy áp nặng nề. Tựa như có tiếng gọi vọng về từ viễn cổ, vạn kiếm cùng mở đường, khai ra một lối sát phạt.
Bạch Bách theo kiếm dẫn dắt, bước lên bậc thang chôn kiếm.
......
Trời sụp, gió cuồng, biển máu táng lạc, thi thể chất thành núi, máu tanh ngập tràn, không còn một hơi thở người sống.
"...Ngươi hà tất phải làm đến mức này? Ngươi nghĩ y sẽ nhớ được hy sinh của ngươi sao?" Mục Thù toàn thân nhuộm máu rút thanh Phật Trường kiếm ra khỏi trái tim, không để tâm lòng bàn tay bị cắt nát, ném kiếm xuống, đứng trên cao nhìn xuống Bạch Cửu bị định thân trên biển xác bởi Trảm Thần Kiếm.
"Nhìn xem chuyện ngu ngốc mà ngươi làm. Ngươi vì y mà móc cả thần cốt. Ngươi nghĩ ta không có thần cốt thì không thể thành thần à?"
Bạch Cửu đang dung hợp với thi hải khẽ ngẩng đầu. Tóc và da lẫn lộn trong màu máu, máu loang đầy khuôn mặt, y phục trắng lộ rõ sẹo sâu hãm trên mặt, nước mưa và máu đan xen chảy xuống.
"...Ngươi không thể thành thần. Giống như kiếp trước của ngươi, chó nhà có tang, cuối cùng vẫn là thất bại."
"Ngươi vui gì chứ? Ta chính là ngươi. Ta đã chết thì ngươi tồn tại được bao lâu? Huống hồ ngươi rõ hơn ai hết, kiếp trước ta vì sao thua."
Mục Thù bật cười, nhưng lại ho ra máu, mùi máu tanh tràn đầy miệng, gã khẽ nhếch môi.
"Nói cái thứ gọi là 'yêu', thật là tồn tại buồn cười và ghê tởm nhất thế gian. Dù là kiếp trước hay kiếp này, đám người yêu Bạch Bách cứ như thuốc dán da chó, bóc không xong. Kiếp trước khi y còn sống, bọn họ hết cách giày vò. Đến khi y chết, bọn họ mới biết hối hận, rồi nổi điên, hại ta hóa thần thất bại."
"Đáng tiếc, ta vốn tưởng mình trọng sinh có thể nắm tiên cơ. Không ngờ Bạch Bách cùng các ngươi cũng trọng sinh. Nhưng thì đã sao, giết ngươi rồi, ta vẫn có thể chạm đến thần đạo, chỉ là tốn chút thời gian, quét sạch chướng ngại trên đường thành thần thôi."
"Ngươi không còn cơ hội. Kiếp này sư tôn còn sống, người tuyệt đối không để ngươi thành thần." Giọng nói nhẹ như gió, mà sắc như kiếm, mang ý chí như Phật thoát tục, từ tâm nhưng tuyệt tình.
Bạch Cửu nói.
Mục Thù cười lớn.
"Đám người các ngươi đúng là kỳ quái. Giờ lại bày ra vẻ thâm tình với ta? Kiếp trước ngươi mổ thần cốt Bạch Bách, khi đó đâu thấy ngươi đau lòng nửa phần. Vậy mà giờ lại làm ra vẻ si tình."
"Mục Thù, ngươi nên thừa nhận đi."
"Thừa nhận cái gì?" Gã cười nhạt.
"Ngươi đang sợ."
"Sợ? Cười chết mất. Ta sợ cái gì?"
"Ngươi vốn là quân cờ ta dùng để chứng thần. Ngươi nghĩ thế nào, ta làm sao không đoán được. Ngươi có thể tính kế hết thảy, hóa thần phi thăng. Nhưng Mục Thù, ngươi quá ngạo mạn."
Trảm Thần Kiếm nuốt lấy sinh mệnh gã, ngay cả thần hồn cũng bị rút sạch. Trong khoảnh khắc tàn hồn tan biến, Bạch Cửu khẽ cười, nói một câu.
"Lâm Xu vẫn chưa hoàn toàn dung hợp được với ngươi, đúng không?"
Lôi long nổ vang cuối chân trời, cuốn theo tất cả tan biến.
Ma Tôn, ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip