184 - Hóa Thần (3)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Mục Thù chợt nhớ lại một vài chuyện cũ xa xăm.
Xa đến mức những ký ức ấy dường như đã mờ nhạt không rõ, nhưng khi gã ngẫm kỹ, mới phát hiện ra mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn phai nhòa. Chỉ cần hơi động tâm thần, từng mảnh ký ức đứt quãng liền nối tiếp nhau hiện về, sống động đến mức chính gã cũng thấy khó tin.
Từ việc kiếp trước bị từ hôn, bị nhà họ Lâm nhục mạ rồi ném vào bí cảnh, sau đó được vị sư tôn kia nhặt về, thu làm đệ tử, cướp đoạt cơ duyên... đến khi gã chật vật bái nhập Thương Lan Tông, và lần đầu tiên gặp người từng là vị hôn phu luôn bị bao phủ bởi lời đồn đại từ người khác.
Ban đầu, gã không có ấn tượng gì với vị hôn phu ấy. Nhưng sau khi nếm trải đủ điều dơ bẩn trên đời, gã càng tin rằng cái gọi là Vô Hạ cao ngạo, kiếm chủ thanh thuần bất nhiễm chẳng qua là sự phóng đại của thiên hạ, hoặc là lớp vỏ ngoài được đối phương cố tình ngụy trang.
Gã không tin trên đời có người nào thật sự trong sạch, thuần túy như thế. Ngay cả Vô Hạ kiếm cũng là truyền thuyết, chứ đừng nói đến chủ nhân của nó.
Cho đến khi... gã gặp được y.
Trong hỗn độn và hỗn loạn, gã nhìn thấy —— y.
Giới tính nam nữ đối với gã từ trước đến nay không quan trọng. Dù là nam hay nữ, gã đều không bận tâm. Việc duy trì thân phận nữ chẳng qua chỉ là một chút ác thú vị, đồng thời có thể tránh được nhiều rắc rối, thậm chí còn lợi dụng được không ít người. Dưới gương mặt xinh đẹp và thiên tư hơn người, kẻ say mê gã chưa từng thiếu. Hệ thống phụ trợ càng thêm phần hữu dụng, giúp gã thuận tay trừ khử những kẻ cản đường.
Dĩ nhiên, người cũng có lúc lầm lỡ. Trong một lần rèn luyện cùng tông môn, gã vì sơ suất mà bị sư huynh sư muội ái mộ mình giở trò. Gã tất nhiên không chịu thiệt, liền kéo theo kẻ khác cùng chết.
Trong lúc yêu thú nổi lên, gã đã giết đến đỏ cả mắt. Linh lực cạn kiệt, thân thể cận kề tử vong. Cũng chính lúc ấy, một đạo kiếm quang lạnh buốt lướt qua mắt gã, khiến thiên địa như lặng lại.
Một thân bạch y hiện vào tầm mắt, ánh kiếm sáng băng như tuyết, lạnh mà trong, như gió xuân ôm trăng trên sông.
Người kia giẫm lên ánh sáng cùng băng tuyết, mang theo khí tức trong sạch chạm đến kẻ đầy bụi bặm là gã.
Lần đầu tiên, gã hiểu được hai chữ Vô Hạ nghĩa là gì.
Sau này, gã biết tên y, Bạch Bách.
Chính là vị hôn phu từng từ chối gã.
Cho đến giờ, gã vẫn còn nhớ cảm giác khi ấy. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy y, là sự va chạm không thể kháng cự, là khát vọng mãnh liệt muốn nắm giữ, muốn có được y cho riêng mình.
Lạnh lẽo và cao ngạo, như vầng trăng giữa núi tuyết, không ai có thể chạm đến.
Nhưng Bạch Bách lại là một người rất kỳ lạ. Hoặc nên nói, y quá mức thấu suốt. Những mưu kế gã bày ra, đến trước mặt y đều như trở thành trò cười lố bịch.
Dù vậy, thời gian bên nhau cũng từng có những khoảnh khắc dễ chịu. Sau khi gã thành thật nói ra thân phận, Bạch Bách vẫn đối đãi với vị hôn thê cũ này bằng sự chiếu cố.
Nhưng đó là trước khi y nhìn thấu bản chất thật sự của gã.
Gã vốn chẳng thể thu liễm tính tình. Để đạt được mục đích, giết vài kẻ cản đường là chuyện hiển nhiên. Mối quan hệ giữa gã và Bạch Bách dần rạn nứt từ những chuyện nhỏ nhặt. Ban đầu, gã đã quen với sự khoan dung và nhẫn nhịn của y, cho đến khi gã tàn sát ba ngàn tông môn hạ giới, Bạch Bách mới hoàn toàn đoạn tuyệt.
Ngoài ý muốn sao? Cũng không hẳn.
Dù sao thì vầng trăng giữa núi đâu thể dung thứ cho bùn nhơ.
Tất cả những gì giữa gã và Bạch Bách, từ đầu vốn đã là do gã sắp đặt, từng nụ cười từng lời nói đều là giả dối. Gã tiếp cận y là để báo thù. Khi đoạn tuyệt, chẳng qua là từ giả vờ trở mặt thành thật, từ chịu đựng trở thành thẳng tay.
Gã vừa thích khí chất thanh sạch trên người Bạch Bách, cũng vừa căm ghét nhất bộ dáng cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần của y. Gã muốn nhìn thấy Bạch Bách sa đọa.
Muốn y nếm trải mọi thứ gã từng chịu: phản bội, vứt bỏ, bị đuổi giết, bị tổn thương, như thể sinh ra đã là sai lầm, sống là tội lỗi.
Gã sắp đặt từng cái bẫy, lợi dụng từng đoạn tình cảm, cho đến khi Bạch Bách bị bức chết... chết dưới kiếm gã.
Trái ngọt của chiến thắng mà gã khổ công nuôi dưỡng. Vốn tưởng sau khi hái được, gã sẽ cảm thấy hân hoan, phấn khích. Nhưng không... chỉ là sự trống rỗng không thể gọi tên.
Gã muốn nhìn thấy thần quân ô uế rơi xuống thần đàn. Nhưng cuối cùng lại thấy thần quân vẫn quang minh ngã xuống.
Tưởng rằng thắng, kỳ thực vẫn là bại.
Mục Thù bật cười. Máu từ vết thương trên ngực tuôn không dứt. Gã ngồi trên đỉnh núi xác chết, trảm thần kiếm cắm bên cạnh, thân kiếm đâm sâu vào biển máu, không ngừng hấp thu sinh hồn cùng máu tươi để nuôi dưỡng chính mình.
Thần hồn vừa mới dung hợp xong, tuy có chút giãy giụa nhưng gã vẫn thuận lợi nuốt trọn. Phong ấn thức hải rối loạn, gã khoanh chân ngồi yên, lặng lẽ nhìn về thế giới bị u ám phủ kín.
Bỗng nhiên, áp lực nặng nề trong thiên địa như được rút đi. Mưa lớn bị một bàn tay vô hình đẩy lùi, từng tầng mây dày bị xé rách, ánh sáng kim sắc xuyên qua khe hở trên trời, nghiêng chiếu xuống mặt đất.
U ám mà thần thánh.
Mục Thù lười nhác ngẩng đầu.
Một người chậm rãi bước vào vùng đất đen sẫm nhuốm máu, bùn lầy và máu tươi thấm vào đế giày y, ánh sáng vàng rơi trên vạt áo trắng tinh, trường bào khẽ lay động, như thể ánh sáng vụn đang chảy trên nền tuyết.
Gió trời lặng thinh, thiên địa im ắng. Trong cõi hỗn độn ấy, chỉ có y là tồn tại rực sáng duy nhất.
"Bạch Bách..."
Mục Thù gằn từng tiếng, gọi ra cái tên ấy như thể nếm từng âm tiết đầu lưỡi.
"Ngươi vẫn tới rồi."
Giọng nói bình thản, như bằng hữu lâu năm gặp lại.
Thế nhưng Bạch Bách lại không nhìn về phía gã, ánh mắt y rơi vào thân thể đã chết cứng, bị Trảm Thần Kiếm định trên biển thi thể—Bạch Cửu, người đã sớm máu chảy khắp thân, áo Phật loang lổ nhuộm đỏ.
"Mục Thù!"
Kiếm ý lạnh lẽo tựa tuyết thiên giáng xuống, Bạch Bách vung kiếm sát tới, Mục Thù vội vàng rút kiếm đỡ đòn, thân hình nửa nghiêng nửa tránh mới tiếp được một chiêu. Vai gã bị rạch toạc, máu tươi phun ra. Liền theo đó là thế kiếm dày đặc như trời sập đất lở, sát ý cuồn cuộn, không có chỗ thoát thân.
Mục Thù ứng chiến, kiếm giao phong với Bạch Bách giữa biển máu âm u. Kiếm quang từ mũi kiếm lan ra bao trùm một vùng rộng lớn, vô số kiếm ảnh tung hoành, khiến người ta khó lòng phòng bị.
Đáng chú ý hơn cả là, giữa kiếm thế cuồng bạo ấy, gã nhận ra được sự phẫn nộ trong kiếm ý của y.
"Ngươi đang giận ư?" Gã hỏi.
Đáp lại chỉ là thế công càng mãnh liệt hơn. Mũi kiếm bạc lạnh ngắt tụ ánh sáng băng hàn, một chiêu tung ra, luyện hư không vạn trượng. Kiếm thế hoành hành chém xuống, tựa như xé trời nứt đất, nhấc lên thế triều dâng cuốn sạch tất cả.
Chỉ nghe một tiếng rung trời, mặt đất vỡ vụn, núi xác đổ sập. Mục Thù bị khí lưu đánh bay, thân hình như diều đứt dây. Gã cố dùng kiếm khống chế thân thể, cuối cùng miễn cưỡng ổn định được, nhưng lập tức phun ra một ngụm máu lớn.
Mũi kiếm chĩa xuống, áo bào trắng tung bay giữa gió lạnh thấu xương. Ngân kiếm trong tay Bạch Bách hàn khí sắc bén đến rợn người. Y bước qua biển máu và xác chết, lạnh lẽo băng giá theo từng bước chân lan tỏa.
Nhưng y không tiếp tục tấn công.
Y dừng lại trước thi thể của Bạch Cửu, đang nằm trong vũng bùn máu tanh.
Bạch Bách thu kiếm, nửa quỳ xuống đất. Máu loãng và bùn đen mặc sức vấy bẩn vạt áo y. Ngón tay lạnh lẽo, dịu dàng chạm lên khuôn mặt đã hoàn toàn lạnh giá kia. Y khẽ vén đi lọn tóc dơ bẩn dính trên trán Bạch Cửu, lấy ra dải lụa trắng có thêu chỉ kim từ mái tóc rồi bế thân thể của hắn ta lên.
.
.
.
Không thể không nói, tâm lý của Mục Thù chuẩn gu tui, một cái ác hỗn độn sinh ra từ hết sự trả thù này đến trả thù khác, chẳng thể nào hiểu được bình lặng chân chính là gì. Có lẽ nếu gã được Bạch Bách cứu thì trở thành Lâm Xu của kiếp này, nhưng đó sẽ chẳng còn là Mục Thù nữa
ư ư mấy nhân vật nhân cách hỗn loạn luôn có cái gì đó rất cuốn, và siêu hiếm thấy luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip