186 - Hồi kết (cuối)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng
.
.
.
180 năm sau.
Nắng sớm vừa lên, sương mai đọng nhẹ trên thảm cỏ xanh mướt. Vạn vật dần tỉnh giấc, hút lấy linh khí dồi dào của thiên địa.
Một con Linh Tùng từ trong bụi cây bò ra, trong tay ôm một đóa Thiên Tâm hoa vừa mới hái, nâng niu như sợ làm rớt linh lộ đọng giữa nhụy hoa.
Bỗng nhiên, một chiếc đầu rồng kim sắc từ bụi rậm thò ra, động tĩnh quá lớn suýt nữa khiến Tiểu Thất trượt tay làm rơi hoa. Nó tức giận, giơ vuốt cào một cái vào đầu rồng, rồi còn đạp thêm một cước:
Đồ ngốc! Nếu ngươi làm rớt linh lộ của Bách Bách, ta lột vảy rồng của ngươi ra!
Kim long chỉ biết rụt cổ chịu trận, nằm rạp xuống đất giả chết.
Bạch Hi lắc đuôi rắn tiến tới phía sau, định đứng xem trò vui, lại bị đuôi kim long quật một cái văng ra, mắt đầy sao bay.
Hai con một rồng một xà liền quấn vào nhau mà đánh.
Tiểu Thất lườm bọn chúng khinh bỉ, ôm hoa bước nhanh lên đỉnh Bạch Thu Lĩnh, đến trước một căn nhà gỗ ẩn giữa những tán phù hoa.
Nó đẩy cánh cửa đã đóng chặt, mở tung cửa sổ cho ánh sáng mặt trời tràn vào, chiếu lên chiếc giường nơi Bạch Bách đang nằm yên.
Ánh nắng rọi lên đầu ngón tay y, làn da trắng hồng ánh lên sắc khỏe mạnh. Y vẫn hô hấp đều đặn, như chỉ đang ngủ say.
Buổi sáng tốt lành, Bách Bách.
Tiểu Thất nhảy lên giường, thuần thục đưa hoa đến bên môi Bạch Bách. Linh lộ trong suốt theo cánh hoa mềm mại rơi xuống, đọng lại nơi môi y.
Dù chỉ ba giọt, nhưng đó là nguyệt hoa lộ cô đọng suốt ba tháng.
Làm xong lệ thường mỗi ngày, Tiểu Thất chỉnh lại chăn cho y, rồi nhảy xuống giường, lắc mình phủi sương mai còn đọng trên lông, tiện tay nuốt luôn phần hoa còn lại.
Kim long và Bạch Hi vừa chạy tới cửa cũng định xông vào, liền bị Tiểu Thất mỗi bên véo một cái, quăng văng ra ngoài.
Đúng lúc đó, bóng người Tiên Tôn y phục đen tuyền xuất hiện, ba kẻ nghịch ngợm bị túm cổ ném thẳng xuống chân núi.
Cố Tu Quân chết tiệt!
Tiểu Thất lăn xuống Bạch Thu Lĩnh, còn chưa kịp dừng đã mắng xối xả.
Cố Tu Quân bước vào, linh lực quanh Bạch Thu Lĩnh vốn đã đậm đặc, vì hắn ta đến mà càng trở nên dồi dào, gần như tràn ra ngoài.
Hắn ta đi đến bên giường, vén màn, nhìn thoáng qua mấy cọng Dưỡng Hồn thảo phát ánh huỳnh quang đặt bên đầu giường, rồi bế Bạch Bách dậy, để y tựa vào ngực mình, như lệ thường truyền linh lực ôn dưỡng thần hồn y.
Tiêu Hợp tiến vào sau, đã quen với cảnh này, gã ta đặt một lọ đan dược lên bàn.
"Tân Dưỡng Hồn Đan."
Cố Tu Quân nhận lấy, đổ ra một viên, đút vào miệng Bạch Bách.
Lữ Hướng Minh sáng sớm đã hớn hở chạy đến xem Bạch Bách. Vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn đã thấy hai người kia tự giác thu lại chân.
Tuy rằng hơn trăm năm nay đã quen cảnh hai vị đại lão ở chung một phòng, nhưng mỗi lần nhìn vẫn khiến hắn tim đập chân run.
【 Tiền đồ! 】 Hệ thống phun một câu.
【 Đừng nói vậy, hiện giờ ta vào đây cũng không dám thở mạnh trước mặt đại sư huynh. Ta gọi là kẻ thức thời. 】
Hệ thống hừ lạnh.
【 Ngươi nhìn lại mình đi. 180 năm rồi mà vẫn chưa tu bổ xong lỗi hệ thống? 】
【 Hư hao của ta là do ai? 】
【 Hử, lúc trước giúp ngươi là ta lấy toàn bộ điểm tích góp ra đổi! Hai bên đâu ai nợ ai! 】
【 Phì! Ngươi nghĩ chút tích phân đó làm được gì? Nếu không phải ta phá lệ giúp ngươi hộ vệ thần hồn của Bạch Bách, y đã hồn phi phách tán từ lâu! 】
Lữ Hướng Minh gãi mũi, giơ tay đầu hàng.
【 Thống ca, ta sai rồi được chưa? 】
"Nhưng... đã 180 năm rồi, đại sư huynh vẫn chưa tỉnh lại? Long thức trong thân thể y đều đã hóa hình, vậy mà y vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh. Chẳng phải thần hồn y nên đã hoàn toàn chữa lành rồi sao?"
Hướng Minh ngồi xổm ở góc, ngậm một chiếc lá phù hoa, nói lơ đãng.
【 Từ thần thang rơi xuống mà vẫn sống, thế đã là kỳ tích rồi. Còn khi nào tỉnh, thì tuỳ ý trời. 】
Từ ngày Lâm Xu phi thăng, hóa thân thành Sinh Mệnh Chi Thần, đã lặng lẽ trôi qua 180 năm. Giao diện này cũng tiến hóa thành tầng cao hơn, Thiên Đạo pháp tắc dần hoàn thiện.
Thông Thiên Thang đã khôi phục, người tu đạo không còn bị giới hạn, đường phi thăng rộng mở. Dù 180 năm qua chưa ai phi thăng, nhưng linh khí dư thừa, chuyện phi thăng chỉ là sớm hay muộn.
Hướng Minh lẩm bẩm. Nhưng chuyện đó là của tương lai. Hiện tại, mấy đại lão đủ khả năng phi thăng đều đang túc trực tại Bạch Thu Lĩnh, không ai có ý định rời đi.
Thậm chí những năm đầu, thần minh còn xuống thúc giục vài lần. Nhưng sau khi bị Cố Tu Quân mấy lần đánh tan lôi kiếp, Thiên Đạo cũng mặc kệ.
Bỏ mặc cho rồi, đúng là chịu thua.
Thế nên hiện tại, Bạch Thu Lĩnh địa vị siêu nhiên, ngay cả Thương Lan Tông cũng vì vậy mà trở thành nơi hành hương cho cả giới tu đạo.
Đang cảm thán, ngọc phù trong tay áo hắn rung lên liên hồi. Lữ Hướng Minh lôi ra, thấy là một vị trưởng lão Thương Lan Tông truyền tin đến.
"Alo? Hằng trưởng lão? Gì vậy, có chuyện gì sao?"
"Đại sự đó! Triều Trạch quân, sư huynh ngài, Thôn Phệ Tôn Chủ đã trở về!"
Triều Trạch, chính là danh xưng đối ngoại hiện tại của Lữ Hướng Minh.
Điều đáng nói là, từ sau khi Lâm Xu phi thăng, Bạch Bách rơi vào ngủ say, Tần Quân Dật lang bạt khắp nơi tìm cách đánh thức y, quanh năm không có ở Bạch Thu Lĩnh. Vì thế, người chủ sự nơi đây đành để Lữ Hướng Minh đảm nhiệm.
"Hắn về thì về chứ, có gì mà kinh động thế? Ngươi đâu phải chưa từng thấy qua."
"Vấn đề là... Thôn Phệ Tôn Chủ trên đường về gặp Cực Nhạc Tôn Chủ, rồi hai người đánh nhau luôn rồi!"
Hướng Minh: "......"
Nói đến Cực Nhạc tôn chủ, trong suốt 180 năm qua cũng từng xảy ra một chuyện lớn.
Khi ấy, không rõ vì nguyên cớ gì mà Cực Nhạc tôn chủ bỗng dưng im hơi lặng tiếng, yên tĩnh đến mức thiên hạ suýt nữa quên luôn cả sự tồn tại của Cực Lạc Thành.
Đợi đến khi gã lại xuất hiện, đã là một vị tôn chủ Đại Thừa kỳ, lại còn gây ra một hồi phong ba chấn động.
Nhưng chuyện ngoài kia ầm ĩ ra sao, với Bạch Thu Lĩnh vẫn chẳng mảy may liên quan. Hướng Minh vẫn luôn nghĩ như vậy... cho đến một ngày, khi hắn bước vào gian nhà gỗ của đại sư huynh trên đỉnh núi, lại tận mắt trông thấy Cực Nhạc đứng đó.
Mọi chuyện kể từ đó liền vượt quá tầm kiểm soát.
Bởi vì hắn tới chậm một bước, suýt chút nữa đã để mặc đại sư huynh đang ngủ say bị Cực Nhạc... lột sạch!
Từ đó về sau, trên đỉnh Bạch Thu Lĩnh này hiện hữu ba vị đại lão. Mà vô luận là ai trong ba người họ chạm mặt Cực Nhạc, đều phải ra tay dạy dỗ gã một trận.
Hướng Minh biết làm sao được? Hắn chỉ đành treo ngọc quyết giả bộ không nghe không thấy, tựa như chẳng hề hay biết chuyện gì.
Ân oán giữa các đại lão... liên can gì đến cái tép riu như hắn?
Giữa trưa hôm đó, Hướng Minh lại gặp Tần Quân Dật và Cực Nhạc.
Hai người một trước một sau lên núi, Tần Quân Dật ôm một bó dưỡng hồn thảo tươi mới, vẻ mặt u ám như tro tàn. Đi phía sau, sắc mặt Cực Nhạc cũng chẳng khá hơn, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy vết bầm còn sót lại trên mặt.
"Bản tôn đã nói bao nhiêu lần rồi, cứ thế này mà dưỡng thần hồn thì biết đến đời nào mới tỉnh được! Các ngươi nên nghe ta, thử song tu chi thuật đi! Dù gì cũng còn hơn ngắt thảo từng bó!"
"Câm miệng!"
"Giả làm gì nữa, ở trước mặt bản tôn còn bày đặt chính nhân quân tử! Tâm tư mọi người đều như nhau cả thôi, chẳng qua không ai nói thẳng ra!"
Sau đó, Hướng Minh trơ mắt nhìn Tần Quân Dật suýt nữa bóp nát bó dưỡng hồn thảo trong tay, rồi... lại đánh nhau với Cực Nhạc. Lần thứ n rồi.
May mà cả hai vẫn còn biết đây là Bạch Thu Lĩnh, trước khi động thủ còn nhớ thiết lập kết giới.
Hướng Minh lau mồ hôi lạnh trên trán.
Khi kim ô nghiêng về Tây, ánh chiều tà buông xuống, cả Bạch Thu Lĩnh cuối cùng cũng khôi phục sự yên ả vốn có.
Ai nên rời thì rời, ai cần đi thì đi.
Hướng Minh cúi người, khẽ nói một câu chúc ngủ ngon với Bạch Bách, rồi đóng cửa nhà gỗ lại.
Hắn bước qua từng vạt mây đỏ rực, vừa duỗi người, chợt phát hiện hôm nay ánh hoàng hôn đặc biệt lộng lẫy, rực rỡ tựa như cực quang ngũ sắc phập phồng giữa tầng không.
Chậc, xem ra ngày mai sẽ là một ngày lành.
Một cơn gió lạ khẽ thổi qua, lướt nhẹ bên tai hắn, mang theo âm vang trầm thấp mơ hồ, tựa tiếng tụng niệm từ thời viễn cổ.
Dải kim văn trên vạt áo phiêu lượn từ phía sau hắn mà đến, một bóng hình hư ảo ngạo nghễ lặng lẽ bước về phía gian nhà bị kết giới phong tỏa.
Hướng Minh như có cảm, quay đầu lại, nhưng sau lưng lại chẳng thấy ai.
Hắn nghiêng đầu, nghi hoặc lẩm bẩm. "Sao có cảm giác như vừa có người đi qua? Hay là ta nghĩ nhiều rồi..."
......
............
"Sư huynh..."
"Hay... sư tôn..."
Giữa màn tối mờ mịt, y nghe thấy có người đang khẽ gọi.
Thần hồn ngủ yên bao năm chợt lay động, một tia sáng ấm áp như nước từ nơi xa rọi đến, chiếu xuyên vào màn hắc ám. Có người đang nhẹ nhàng vuốt ve mặt y, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.
"Tỉnh lại đi. Ta rất nhớ ngươi... vẫn luôn đợi ngươi..."
"Sư tôn, người thương con nhất mà, đúng không? Cho nên... hãy tỉnh lại đi."
Giọng nói kia mơ hồ như vọng từ giấc mộng, không giống âm thanh nhân thế, càng gọi càng xa, cuối cùng tan vào hư không.
Ánh trăng rọi qua cửa sổ, treo lơ lửng trên nhành dưỡng hồn thảo, ánh lên sắc ngọc nhàn nhạt.
Thân ảnh mờ ảo chầm chậm tan biến, chỉ còn lại ánh sáng vàng kim hoà tan vào vệt nguyệt hoa.
Bạch Bách khẽ mở mắt.
"Ta sẽ tại Thần giới đợi người."
......
Hôm sau, Hướng Minh tỉnh lại giữa một mảnh quang mang chói mắt. Hắn ngái ngủ dụi mắt, vừa nhìn ra ngoài đã tưởng mình ngủ thẳng đến giữa trưa.
Định nằm xuống ngủ tiếp thì bất giác bật dậy, nhìn kỹ lại bầu trời sáng rực ngoài cửa, lập tức tỉnh táo, chân không xỏ giày đã lao vội về phía nhà gỗ.
Đó là điềm báo thần thang hạ xuống!
Có người sắp phi thăng!
Chạy đến nơi, hắn còn chưa kịp thở đã thấy mọi người đều đã có mặt.
Đến khi nhìn rõ bóng người giữa nhóm đông kia, Bạch Bách đang ôm Tiểu Thất, mỉm cười nhìn hắn.
Nước mắt Hướng Minh lập tức rơi xuống.
......
Tu chân lịch, năm Khai Nguyên 445.
Vị Vô Hạ Tôn Chủ đã từng ngã xuống trong truyền thuyết, nay thức tỉnh, vũ hóa thành thần, đảm nhiệm vai trò Thẩm Phán.
Cùng năm ấy, Tu chân giới có bốn vị tôn chủ phi thăng thành tiên.
Cả Bạch Thu Lĩnh lần lượt sinh ra hai vị Thần quân, bốn vị Tiên nhân, trở thành nơi truyền thuyết ngưỡng vọng.
Triều trạch quân ở lại trấn giữ nơi này, cũng là vị chủ nhân cuối cùng của Bạch Thu Lĩnh.
Sau đó, hắn bế quan, không còn ai biết tung tích, cũng chẳng còn ghi chép gì trong hậu thế.
【 Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ. Có muốn mở ra thế giới tiếp theo không? 】
"Thế giới này, có lẽ là nơi ta lưu luyến nhất." Hướng Minh cười khẽ, quay đầu nhìn lại Bạch Thu Lĩnh một lần cuối, thân ảnh dần tan vào ánh ráng cuối trời.
【 Phải. 】
.
.
.
Vậy là kết truyện rồi, cảm ơn những ai đã gắn bó với con truyện này. Mong mọi người có sự phấn khích tương tự với những bộ truyện sắp tới của tui~
Hình như kết NP? Cảm nhận của mng thế nào nhỉ? Riêng tui suy tình cảm của mấy anh công, hận yêu Mục Thù vãi l, thành ra tui từ team ngoại thành team nội cho riêng bộ này:)))))))) Đm lần đầu tiên trong đời luôn á:))))))
:v End đc cũng mừng. Từng muốn drop từ chương 117 ấy, cơ mà không có thói bỏ giữa chừng nên ráng vl, đúng gồng luôn hờ hờ( '⊇`)
PS: Tui mò đến acc tác giả và chẳng thấy tác giả đẻ ngoại truyện gì á, khỏi hóng nha🧍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip