2 - Vị hôn phu từ hôn 'nữ chính' (2)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)
.
.
.
Nắng sớm lờ mờ xuyên qua màn phong tuyết. Trải dài từ nam ra bắc, mười sáu đỉnh núi cao và đỉnh núi chính của Thương Lan Tông được tuyết trắng phủ đầy, tựa như con cự long trang nghiêm uốn mình nằm.
"Đinh—"
Chuông đồng của Thương Lan Tông vang lên từ xa, hai ngoại môn đệ tử đứng bên cầu thang, tay cầm chổi quét tuyết.
"Sư huynh nghe tin này chưa? Hình như tối qua ba nghìn đạo thạch bỗng dưng sáng lại đấy."
"Thật luôn? Không phải đồn rằng ba nghìn đạo thạch mất tích từ ba mươi năm trước, sau trận đại chiến giữa Tu Tiên giới và Ma Giới hay sao?"
"Ai mà biết được, ta chỉ nghe người ta nói vậy thôi. Nếu quả thật ba nghìn đạo thạch sáng lại, thì đại biểu rằng Tu Tiên giới lại xuất hiện một tài năng kiệt xuất. Tông môn hẳn đã phái người điều tra rồi, nhưng giờ chẳng thấy động tĩnh gì, khả năng cao tin này là giả."
"Thế ngươi kể ta nghe chi vậy." Ngoại môn đệ tử với thân hình béo tròn đánh mắt nhìn sư đệ mình.
"Nay chẳng qua cho có chuyện để tán nhảm à. Cơ mà sư huynh này, liệu ngươi biết được vị cao nhân nào luyện kiếm tối qua không? Gây thành một trận chấn động tới vậy." Sư đệ cười mỉa nói.
"Phong Tuyết Vô Tránh, Kinh Lạc Cửu Tiêu. Nhân vật sử dụng chiêu thức đốn mây vỡ trăng như vậy, chỉ có thể là Bạch Chân Nhân của Bạch Thu Kiếm Lĩnh thuộc đỉnh Ngũ Thập."
"Hử? Bạch Chân Nhân lợi hại đến thế? Chẳng phải đồn rằng Bạch Chân Nhân bẩm sinh khiếm khuyết linh căn sao?"
Ngay khi sư huynh béo tròn định lên tiếng, sắc mặt bỗng thay đổi.
Một đạo ngân quang xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, vệt sáng lưu lại như mang theo từng tia băng sương trong suốt. Một thân ảnh dừng lại ngoài tông môn, làn da trắng như tuyết, dung mạo lãnh đạm tựa băng sương, trường bào xanh trắng phiêu diêu hệt tiên nhân. Lúc y thu kiếm, hàn ý lạnh thấu xương, kiếm ý lẫm liệt mang theo uy áp khiến người ta không rét mà run.
Vị sư huynh béo tròn là kẻ đầu tiên hoàn hồn, hắn vội vàng khom người, cung kính thi lễ.
"Bạch Chân Nhân."
Sư đệ bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, nhưng khi hàn khí ép tới, hắn nhịn không được mà quỳ phịch xuống đất. Đến khi nghe sư huynh gọi danh đối phương, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt.
"Bạch... Bạch Chân Nhân."
Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất— Thôi xong.
Tại Thương Lan Tông, thậm chí là toàn cõi tu chân, đều được phân cấp bậc tu vi nghiêm ngặt vô cùng. Kẻ nào dám vọng nghị Chân Nhân sau lưng, tất sẽ gánh trọng tội.
Thế nhưng qua chờ đợi hồi lâu, khi mồ hôi lạnh thấm đẫm sống lưng hắn, bạch y Chân Nhân nọ chỉ lạnh nhạt quét mắt nhìn họ một cái, sau đó xoay người bước qua tông môn, để lại bóng lưng cao gầy.
Linh áp quanh thân y theo từng bước chân mà dần dần tan biến. Sư đệ quỳ trên mặt đất mồ hôi lạnh ứa như tắm.
Bẫng một lúc sau, sư huynh béo tròn và hắn liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở phào một hơi thật mạnh.
...Thoát được rồi.
______
Thương Lan Tông – Lãnh Sự Đường.
Nơi đây là chỗ các đệ tử Thương Lan Tông đến tiếp nhận nhiệm vụ và đổi vật phẩm. Trên thực chất, bản thân nó độc chiếm nguyên một ngọn núi, kiến trúc dựng thành lầu các san sát, mỗi ngày có đến mấy nghìn đệ tử lui tới.
"Bạch Chân Nhân, đây là toàn bộ vật phẩm mà ngài đổi từ nhiệm vụ. Xin hãy nhận lấy." Một người mặc y phục quản sự Thương Lan Tông tiến đến, đưa túi trữ vật đến tay bạch y Chân Nhân.
"Đa tạ quản sự Xa." Bạch y Chân Nhân, hay chính là Bạch Bách khẽ thả lỏng mặt, y nhận lấy túi trữ vật, dùng thần thức kiểm tra một lượt. Sau khi xác nhận không sai sót, y liền thu vào trong tay áo.
"Bạch Chân Nhân chuẩn bị nhiều vật phẩm như vậy, chẳng hay có dự định đi đâu chăng?" Đối với ai, quản sự Xa cũng thấy thân quen, luôn dễ dàng trò chuyện với mọi người, tủm tỉm miệng dò hỏi.
"Hạ giới."
"Hạ giới? Bạch chân nhân muốn nhân lần này xuống hạ giới để tuyển đệ tử cho tông môn?" Quản sự Xa giật mình, rồi như chợt hiểu ra.
"Không phải."
"Vậy ngài xuống đó làm gì?"
Đôi mắt Bạch Bách tựa băng tuyết, trong đáy mắt phẳng lặng như hồ sâu không gợn sóng, chỉ để lại một tia tĩnh lặng bình thản.
"Từ hôn."
Linh thuyền xẻ gió mà đi, tầng tầng mây bạc cuộn trào tựa như sóng lớn nơi biển sâu, bị linh thuyền nhỏ bé xuyên qua. Khi thu nhỏ tầm nhìn, mới thấy rõ linh thuyền tinh xảo này mang theo cả một tòa lầu các.
Lớp mây mỏng tách ra dưới dòng khí của linh thuyền, ánh nắng vàng kim nơi chân trời phủ xuống đầu thuyền. Bạch Bách chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn mây xẻ thành hàng, thanh y khoác ngoài nhẹ lay theo gió. Hơi ấm từ mặt trời hắt xuống cũng chẳng thể khiến y thay đổi biểu tình, vẫn cứ lạnh nhạt chẳng màng thế gian.
Tần Quân Dật từ trong khoang thuyền bước ra, trông thấy cảnh tượng ấy bèn khựng bước một thoáng. Hắn lặng người trong chớp mắt, sau đó ôm kiếm tiến lên, khó chịu nói.
"Đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của sư huynh ngươi mà. Chẳng qua chỉ là một mối hôn ước hữu danh vô thực, bộ cái này đáng để ngươi đích thân đi một chuyến? Sao không tùy tiện tìm một đệ tử mang theo tín vật đến mà từ hôn? Không chỉ lãng phí thời gian, còn hại ta bị sư phụ đá xuống hạ giới làm hộ vệ cho ngươi."
Nghe thấy thanh âm, Bạch Bách nghiêng đầu nhìn lại. Trước mắt y là một thiếu niên tuấn lãng, giữa hàng mày vẫn còn nét non nớt, dung mạo sáng sủa linh động như ánh dương. Toàn thân hắn tỏa ra khí thế sắc bén, như một thanh kiếm chưa hoàn toàn thành hình nhưng đã lộ rõ phong mang.
Phải, kiếp trước quả thực cũng như vậy.
Khi ấy, y bị sư thúc kéo đến Phù Hoa Tự cùng một vị đại sư đàm đạo kinh văn. Vì thời gian quá gấp gáp, y đành nhờ một vị đồng môn lớn tuổi hơn thay mình đến Lâm gia lui hôn với Mục Thù. Hôn ước tuy đã giải trừ, nhưng từ đó hai bên kết thành huyết hải thâm cừu. Chính vì vậy, kiếp này y muốn tự mình hạ giới từ hôn, nhân tiện xem thử Mục Thù của kiếp này ra sao.
Nếu có thể... Cho dù bị Thiên Đạo trừng phạt, y cũng muốn...
Bạch Bách khẽ rũ mắt, hàng mi dài đổ bóng, che đi ánh nhìn sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng.
Giết gã.
"Dù sao đây cũng là hôn ước do mẫu thân ta khi còn sống định ra. Xét cả tình lẫn lý, ta đều nên tự mình đi giải trừ." Bạch Bách giải thích.
"Vị hôn thê hạ giới kia của ngươi rốt cuộc có thân phận gì, đáng để sư huynh ngươi coi trọng như này?" Tần Quân Dật ôm kiếm, tựa vào lan can đầu thuyền.
"Không phải coi trọng. Chỉ là hôn ước không thể xem như chuyện nhỏ, cẩn thận một chút vẫn hơn."
Tần Quân Dật nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. "Sư huynh, gần đây tu luyện gặp vấn đề gì sao? Ta cảm thấy ngươi dạo này có gì đó rất lạ. Ngươi có chuyện gì giấu ta đúng không?"
Ba tháng trước đột nhiên tuyên bố bế quan, đêm qua ở Phong Nhai tu luyện gây ra động tĩnh lớn rồi bất ngờ xuất quan. Giờ còn muốn hạ giới chỉ để từ hôn một mối hôn ước đã bị bỏ xó bao năm nay. Hết thảy đều quá khác với sự trầm ổn thường ngày của y.
Nghĩ vậy, hắn bèn bước lên, cẩn thận quan sát vẻ mặt Bạch Bách. Nhưng chỉ thoáng nhìn vào mắt y, Tần Quân Dật bỗng chốc thất thần. Gương mặt trước mắt vẫn như cũ, khí chất cũng không đổi, nhưng từ đôi mắt kia, hắn lại thấy được một thứ chưa từng thấy, một nỗi cô quạnh hoang vu, một sự tang thương sâu không thấy đáy.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Tần Quân Dật trống rỗng. Hắn chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, hắn lại thấy được thứ cảm xúc này trong ánh mắt sư huynh.
Xưa nay, Tần Quân Dật vốn coi trời bằng vung. Dù là sư phụ hắn, hắn cũng có thể không nghe theo đôi ba câu. Nhưng người duy nhất khiến hắn e dè chính là vị sư huynh trước mặt. Hắn không sợ y tức giận, cũng không sợ y trách mắng, mà sợ nhất chính là nhìn thấy y lộ ra biểu cảm thế này. Hắn lui một bước trong vô thức, thần sắc hoảng hốt mà vội nói.
"Sư huynh, ta dạo gần đây vẫn ngoan ngoãn ở Bạch Thu Lĩnh, không đến Vạn Kiếm Phong gây sự, không bắt nạt đệ tử các phong khác, cũng không lén luyện kiếm pháp nguy hiểm. Ta... ta không làm gì khiến ngươi tức giận đấy chứ?"
"Hay là... sư phụ lại trộm uống rượu ngươi ủ? Hay lại uống đến mức gây ra họa gì rồi?"
Lúc này, Bạch Bách mới nhận ra tiểu sư đệ của mình đang căng thẳng đến mức nào. Y khẽ cười, thu lại ánh mắt trầm trọng mà đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Tần Quân Dật. "Tiểu hài tử, suy nghĩ vớ vẩn gì nữa rồi."
Lòng bàn tay mang theo nhiệt độ ấm áp nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu hắn, hương thanh đạm lạnh lẽo tựa tuyết thoang thoảng quẩn quanh. Mặt Tần Quân Dật chợt nóng lên, hắn nghiêng đầu không vui nói. "Ta không phải tiểu hài tử..." Tuy ngoài miệng tỏ vẻ không tình nguyện, nhưng hắn lại không né tránh.
"Ta chỉ chạm đến một vài đạo lý, trước mắt vẫn chưa thể gỡ bỏ." Bạch Bách nhẹ giọng trấn an. "Ngươi đừng lo lắng quá."
"Thật không?" Tần Quân Dật chưa tin hoàn toàn mà dò hỏi.
"Sư huynh đã từng lừa ngươi bao giờ chưa?" Bạch Bách bật cười.
"Tạm thời tin ngươi." Tu sĩ nhập đạo, ngộ đạo vốn là lẽ thường. Tần Quân Dật miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của y.
"Nhưng sư huynh phải hứa với ta, nếu thật sự gặp phải chuyện không thể giải quyết, thì nhất định! Nhất định phải nói ra, không được một mình cứng rắn gánh vác." Tần Quân Dật dặn dò, giọng điệu có chút ngượng nghịu.
Lại lần nữa trông thấy dáng vẻ non nớt này của tiểu sư đệ, lòng Bạch Bách không khỏi mềm xuống. Y khẽ cười, đáp lại. "Được."
Có được lời hứa chắc chắn từ Bạch Bách, Tần Quân Dật mới xem như yên tâm. Hắn đứng bên cạnh y, ngắm phong cảnh ven đường một lát, đến khi cảm thấy nhàm chán thì mới cáo từ Bạch Bách quay về thuyền các.
Bạch Bách dõi theo bóng lưng Tần Quân Dật dần khuất xa, trong lòng chợt dâng lên hồi ức về kiếp trước. Đáy mắt y thoáng hiện chút ấm áp, nhưng liền nguôi lạnh nhanh chóng.
Tần Quân Dật, đệ tử bị Thương Lan Tông trục xuất. Tương lai là một trong bốn đại Ma quân của Ma giới, tôn hiệu 'Cắn Nuốt'.
Mà nguyên nhân hắn nhập ma...
Linh thuyền dập dềnh trên sóng, chòng chành một trận rồi dần ổn định. Bạch Bách khẽ vươn tay, chỉnh lại bạch ngọc trâm trên tóc, cố định suối tóc đen dài đang tán loạn.
Bắt nguồn từ vị hôn thê y sắp gặp mặt nơi hạ giới.
______
Ba ngày sau, hạ giới—Thanh Dương Thành, Lâm phủ.
Biển gỗ mun treo cao trước cửa chính, lư hương tỏa ra hương thơm nhàn nhạt quẩn quanh thính đường. Gia nhân của Lâm phủ run rẩy dâng trà bánh cho tiên giả đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Nhưng linh áp nồng đậm tỏa ra từ người bên cạnh Bạch Bách khiến hạ nhân chân tay bủn rủn, suýt nữa quỳ sụp ngay tại chỗ. Chén trà run lên, chạm vào bàn gỗ phát ra thanh âm lanh lảnh.
Vị tiên giả khác xa người phàm khẽ liếc mắt qua, gia nhân sợ hãi đến mức quỳ xuống.
"Rời khỏi đây, nơi này không cần các ngươi hầu." Bạch Bách không hứng thú hành hạ kẻ yếu, y liền phất tay đuổi hết tôi tớ.
"Vâng, thưa tiên trưởng." Đám hạ nhân như được đại xá, lập tức đứng dậy lui ra ngoài.
Tần Quân Dật khoanh tay đứng phía sau Bạch Bách, sắc mặt lạnh nhạt, bộ dáng vô cùng kiêu ngạo.
Một lát sau, một nam tử trung niên khoác trường bào gấm vội vã chạy vào chính sảnh. Nhưng còn chưa kịp tiến đến hành lễ với bạch y tiên trưởng trên cao, thanh âm lạnh lẽo đã giáng xuống như một lưỡi dao, suýt chút nữa khiến lão quỳ rạp xuống.
"Ta tới để từ hôn."
.
.
.
Hì hì, bạn Bách siêu dịu dàng, siêu ngầu lun~
Ban đầu tui đọc cứ tưởng bạn Bách với họ Tần cùng sư phụ, cơ mà có vẻ không phải thế. Theo cách hiểu của tui về mấy bộ đạo sĩ kiếm hiệp thế này (100% nhờ Hoa Sơn kaka), sư phụ của họ Tần sẽ là thế hệ có vai vế lớn hơn hai bạn, nên bạn Bách hẳn sẽ xưng sư phụ của họ Tần là sư thúc, cơ mà vị sư thúc đó lại nhận họ Tần làm đồ đệ. Còn bạn Bách trông vậy chứ bản í địa vị cao lắm ấy, chẳng qua là cùng thế hệ với họ Tần thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip