32 - Ma Tôn (4)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tiếng leng keng của chuông gió bạc vọng giữa rừng trúc tĩnh mịch. Những sợi sương mờ tan dần trong biển trúc, gió nhẹ thoảng qua làm cả khu rừng lay động, một giọt sương thần từ lá trúc rơi xuống, hòa vào chén sứ xanh men ngọc.
Tấm áo trắng phất nhẹ trên phiến đá, tiên quân khoác y bào xanh ngồi trước hiên trúc, tay đưa chén trà đến tiểu đồ đệ ngồi cạnh đang nhìn y không chớp mắt.
"Hôm nay không luyện kiếm, lại quanh quẩn bên người vi sư làm gì?"
"Sư tôn, vì sao con không thể nhớ được diện mạo người?" Thiếu niên dụi dụi đôi mắt quầng thâm vì một đêm không ngủ, ấm ức nhận lấy chén trà. Hắn ta có một khuôn mặt đặc biệt, đôi mắt đỏ như máu, trên trán ẩn hiện ấn ký của Ma tộc, cùng đôi sừng nhỏ nhô ra giữa mái tóc dài. "Hơn nữa, dù con có vẽ bao nhiêu bức họa, chúng cũng luôn bị hư hỏng vì những lý do kỳ quái. Dù con cố gắng thức trắng đêm để khắc ghi, khuôn mặt sư tôn vẫn cứ nhạt dần trong trí nhớ."
"Ta từng nói rồi, vi sư không thuộc về thế giới này. Sự tồn tại của ta đi ngược lại quy tắc, nên Thiên Đạo sẽ xóa sạch mọi dấu vết. Con không nhớ được vi sư là chuyện đương nhiên."
"Nhưng sư tôn rõ ràng là thật, Thiên Đạo dựa vào cái gì mà xóa đi ký ức con chứ!" Đôi mắt thiếu niên ngân ngấn nước, giọng nói mang theo ấm ức. "Con không muốn quên sư tôn."
Tiên quân khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu đồ đệ. "Thiên Đạo nắm giữ quy tắc, sẽ không cho phép ai làm rối loạn trật tự. Có lẽ khi ta rời đi, ký ức về ta cũng sẽ biến mất hoàn toàn."
Nghe vậy, thiếu niên lập tức bật khóc. "Sư tôn sẽ rời bỏ con sao?"
"Chuyện này không nằm trong khả năng của vi sư."
"Không! Con không muốn sư tôn rời đi! Nếu người đi, con sẽ không nhớ gì cả... Con phải làm sao đây?"
Tiên quân bất đắc dĩ thở dài, giơ tay lau đi nước mắt trên má thiếu niên. Y lấy từ giới tử ra một miếng ngọc bội song liên, đưa tới trước mặt đồ đệ. "Vậy thì Tiểu Cửu, hãy giữ lấy ngọc bội này. Đây là vật mẫu thân vi sư năm xưa dùng ba nghìn đạo thạch tinh luyện mà thành, mang theo Thiên Đạo chi lực, có thể giúp con không bị ảnh hưởng bởi quy tắc. Nếu sau này con vẫn còn nhớ vi sư, hãy mang nó đến tìm ta."
Tiểu Cửu ngừng khóc, ánh mắt chăm chú nhìn miếng ngọc bội khắc hình hai đóa sen. Ánh sáng xuyên qua rừng trúc, chiếu lên viên ngọc trắng không tì vết, phản chiếu vào đôi mắt thiếu niên.
Khoảnh khắc ấy, trở thành ký ức duy nhất còn lại trong suốt trăm năm dài đằng đẵng.
—————
Bạch y Ma Tôn siết chặt Vạn Vật Xá Lợi trong tay, sức mạnh hùng hậu phát ra khiến không gian rung chuyển, bầu trời tối sầm như sắp đổ sập, đại dương sâu thẳm cuộn trào sóng lớn ngập trời.
Cái gì mà người ngoài cõi thế! Cái gì mà bậc thang thông thiên! Cái gì mà thần minh dưỡng dục!
Người hắn ta tìm kiếm vốn dĩ chưa từng ở trên Thần giới!
Tất cả chỉ là một màn kịch được sắp đặt, một sự hy sinh để nuôi dưỡng thần minh!
Ma Tôn trừng mắt nhìn bạch y tiên quân, người bị hắn ta giày vò đến nguyên thần nửa tàn thương tích chồng chất. Hắn ta mở miệng muốn nói, nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng, máu từ khóe môi nhỏ xuống từng giọt.
Sư tôn...
Uy thế Hóa Thần cuồn cuộn bùng phát, sóng biển lại một lần nữa dâng trào, như long quyển xuyên thẳng bầu trời.
Thiên Đạo! Trả lời ta!
Sấm sét nổ tung, xé rách tầng mây, như tiếng giận dữ vọng khắp thiên địa.
Từ trong cơn sóng dữ, Chín Đầu Giao long xuất hiện, thân hình to lớn lao thẳng tới Ma Tôn, đồng thời cất lên tiếng rống giận dữ.
Bạch y Ma Tôn mím chặt đôi môi nhuốm máu, bóng dáng hắn ta lơ lửng giữa không trung, tay áo phất nhẹ, dễ dàng xé toạc tím viêm, vô hình chi lực bóp nát Chín Đầu Giao đang lao tới. Hắn ta siết chặt bàn tay, tựa như nghiền nát một con sâu bé nhỏ.
Sự từ bi ôn hòa của Bạch y Ma Tôn đã không còn. Hắn ta tranh đấu cùng trời đất, ánh mắt hờ hững cụp xuống, tựa như một Tu La Ngọc Diện vừa rũ bỏ tượng Phật. Thanh âm chậm rãi cất lên, lạnh lẽo tựa la sát.
"Súc sinh, ngươi dám?"
Chín Đầu Giao hấp hối giãy giụa, gầm gừ đầy phẫn nộ. Nhưng dù giãy giụa thế nào, nó cũng không thể thoát khỏi lĩnh vực giam cầm. Cơ thể khổng lồ của nó bị áp lực nghiền ép, xương cốt rạn vỡ, gân mạch đứt đoạn, máu thịt nát bấy rơi lả tả xuống biển. Chẳng bao lâu sau, nó chỉ còn là một đống thịt nhầy nhụa vô dạng.
Một viên giao anh đan tử kim sắc, ma khí vây quanh bay đến trước mặt Ma Tôn. Hắn ta nắm lấy nó, ánh mắt đảo qua Bạch Bách. Trong đôi mắt sâu thẳm tựa mực tàu, loé lên một tia hỗn độn.
Ma khí trên giao đan nhanh chóng bị Ma Tôn hấp thu. Viên đan lớn dần co rút lại, cuối cùng ngưng tụ thành một Kim Đan nhỏ gọn. Máu tươi rỉ ra từ khoé môi hắn ta, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Luyện hóa xong, Ma Tôn không chần chừ mà đưa đan dược đến bên môi Bạch Bách.
Nhưng ngay khi đan dược vừa chạm đến, cơ thể Bạch Bách vô thức né tránh bàn tay Ma Tôn. Hắn không còn nhận thức, hoàn toàn dựa vào bản năng phản kháng.
Bạch Bách không thể nghĩ về sự khác thường của Ma Tôn. Trong ý thức hỗn loạn, y chỉ biết một điều là bằng mọi giá, y không thể ký kết chủ tớ khế với Ma Tôn! Nếu không, y sẽ trở thành một kẻ không sống nổi mà chết cũng không xong.
Nghĩ đến đây, Bạch Bách nghiến răng cắn mạnh xuống.
Ngay khoảnh khắc môi hắn khép lại, một bàn tay giữ chặt lấy cằm y. Một hơi thở nóng ấm ập đến, đôi môi mỏng lạnh băng chạm vào y.
Bạch Bách không thể thấy ánh sáng, nhưng y cảm nhận được một gương mặt tuấn mỹ vô trù áp sát. Lụa trắng vương kim phớt qua má y, mềm mại đến khó tin. Đôi mắt y co rút lại.
Bản năng mách bảo y phải tránh đi, nhưng bàn tay phía sau đầu ghìm chặt, buộc y hé môi tiếp nhận vật đang xâm nhập. Một viên anh đan tràn đầy linh lực thuần khiết bị ép vào miệng y.
Khi Tất Tinh Trần và những người khác trở lại tiên thuyền, họ chứng kiến cảnh tượng ấy.
Giữa màn trời u ám và những cơn sóng dữ dội, Bạch Y Ma Tôn ôm chặt vị tiên quân toàn thân đẫm máu vào lòng, tư thế ái muội mà cưỡng hôn.
Tất Tinh Trần kinh hoàng đến mức không nói nên lời. Khi hắn hoàn hồn, đầu óc như bị một luồng sét đánh trúng. Hắn lập tức quay sang nhìn Tần Quân Dật.
Bên cạnh, Tần Quân Dật đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nhìn thấy sư huynh mình bị áp chế tiếp nhận nụ hôn đầy nhục nhã, đôi mắt hắn đỏ rực, giận dữ đến mức quên đi mọi lời khuyên bảo trước đó. Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Giết hắn ta!
"Ma đầu, ngươi dám khinh nhục sư huynh ta như vậy...!"
Lâm Xu, người cũng đang chấn động đến mức sắc mặt khó coi, nhanh tay giữ chặt Tần Quân Dật. "Ngươi muốn hại chết sư huynh ngươi sao!"
Dù nói vậy, nhưng ánh mắt Lâm Xu chưa từng rời khỏi khung cảnh trước mặt. Đôi mắt nó tối đen, che giấu cơn giận như sóng ngầm cuộn trào, sâu không thấy đáy.
Bên trong thức hải, Mục Thù lặng lẽ quan sát, khóe môi mang theo một nụ cười không rõ ý vị.
Bạch Bách buộc phải nuốt xuống anh đan. Thứ ấm nóng, mềm mại kia chậm rãi rời khỏi môi hắn. Đôi môi bạch y tiên quân khép lại, nét mặt luôn thanh lãnh nay lộ ra vài phần mơ hồ chưa kịp tỉnh táo.
Y chẳng còn sức suy nghĩ. Giao anh đan dung nhập vào cơ thể, linh lực cường đại tràn vào linh mạch, cưỡng ép chữa trị vết thương. Nhưng thương thế y quá nặng, linh lực mạnh mẽ ấy chẳng khác nào một lưỡi dao tàn sát bừa bãi trước khi phục hồi.
Mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống. Bạch Bách lờ mờ nghe thấy thanh âm của Ma Tôn, nhưng y không thể nhận rõ. Y mất kiểm soát, thân thể bị lực vô hình kéo xuống, rơi thẳng về phía mặt biển.
Bạch Y Ma Tôn buộc phải buông y ra. Hắn ta đã vận dụng quá độ Xá Lợi Vạn Vật, cả nguyên thần lẫn thân thể đều chịu phản phệ nghiêm trọng. Nguyên thần chấn động dữ dội, hắn ta ngước nhìn thuyền tiên, nơi Lâm Xu vừa đáp xuống.
Ma Tôn biết trong thức hải của Lâm Xu có một kẻ ký sinh từ luân hồi. Hắn ta không thể tiếp tục nấn ná ở đây.
Gắng gượng chống đỡ, hắn ta lùi về phía sau. Từ hư không xé mở một lối đi tối tăm ngay sau lưng hắn ta. Trước khi biến mất, ánh mắt hắn ta lướt qua Bạch Bách lần cuối, trở lại vẻ ôn nhuận của một Phật tử.
"Chúng ta rồi sẽ tái ngộ, sư tôn..."
—————
"Sư huynh! Sư huynh gắng lên! Ta sẽ tìm đan dược chữa thương cho huynh!" Tần Quân Dật ôm chặt Bạch Bách, vừa truyền linh lực ít ỏi vào người y, vừa hoảng loạn lục tìm đan dược trong giới tử.
Nghe tiếng sư đệ nôn nóng gọi, Bạch Bách mơ màng mở mắt. Y kiệt sức tựa vào người Tần Quân Dật, cả thân thể run rẩy, lạnh toát, mồ hôi rịn đầy trán.
Bạch y tiên quân chưa từng chật vật đến thế. Mỗi cử động đều kéo theo cơn đau dữ dội, toàn thân y tưởng chừng không còn là của mình. Mạch máu nổi rõ bên thái dương, gương mặt y tái nhợt nhưng vẫn cố duy trì vẻ bình tĩnh.
Y siết chặt bả vai Tần Quân Dật đang run rẩy, ánh mắt dù yếu ớt nhưng vẫn sắc bén. Đau đớn khiến y mất kiểm soát, chỉ có thể nhắm chặt mắt, gắng sức hít thở thật sâu.
"Không cần, trong cơ thể ta... có giao đan, không thể dùng thêm dược vật nữa..."
"Sư huynh, thật xin lỗi, là ta quá yếu, nếu ngươi không phải vì cứu chúng ta, cũng sẽ không bị thương nặng như vậy, càng không..." Tần Quân Dật cúi xuống, muốn ôm lấy Bạch Bách nhưng lại không dám, chỉ thấy Bạch Bách toàn thân nhuốm máu. Mắt hắn đỏ ngầu, nhìn Bạch Bách đang hôn mê, vết thương thấu vào cốt tủy, lòng đầy nặng trĩu. Đột nhiên, hắn chuyển tầm mắt sang sư huynh, không thể che giấu được sát ý mạnh mẽ, trong lòng đầy đau đớn, tay hắn siết chặt.
Bạch Bách vô lực buông thõng tay, y lâm vào hôn mê, không thể nghe rõ những gì Tần Quân Dật đang nói. Mơ hồ trong đó, y như nghe thấy tiếng của Lâm Xu, tiếp theo đó, dường như có một cuộc tranh cãi giữa sư đệ và Lâm Xu.
Tiếng nói vỡ vụn, như thể qua một lớp chướng ngại vật thô ráp, xung quanh mọi âm thanh như bị nghiền nát. Lưng Bạch Bách cứng lại, cơ thể đau đớn càng đẩy y vào vực sâu thống khổ.
Một dòng máu tươi chảy xuống khóe môi, Bạch Bách hơi nuốt, cơn đau trong cổ họng giảm dần, như thể được tắm trong nước suối ấm, sự đau đớn từ từ tan biến theo dòng chất lỏng nóng hổi.
Lông mi Bạch Bách khẽ run lên, hắn từ từ mở mắt. Trước mắt là một màn tối mờ mịt, và rồi, y hoàn toàn mất đi ý thức.
Lâm Xu cầm trong tay thanh chủy thủ, lại tiếp tục cắt vào chỗ cổ tay Bạch Bách. Mặt nó tái nhợt, nhưng vẫn kiên quyết đưa tay đến gần môi Bạch Bách.
Thiếu máu quá nhiều khiến Lâm Xu choáng váng, nhưng nó vẫn tiếp tục, phớt lờ tiếng cười nhạo của Mục Thù trong thức hải, vẫn kiên định đem huyết dịch của mình vào trong miệng Bạch Bách.
Lâm Xu không biết đó là ảo giác hay thật, nhưng nó bỗng dưng nhìn thấy một đóa hoa sen vàng kim nở trên ngực Bạch Bách, làm sáng bừng cả không gian. Đoá hoa kia chỉ chớp mắt rồi biến mất.
Trong thức hải của Lâm Xu, Mục Thù bỗng im bặt. Một thời gian sau, một bóng hình cao lớn tuấn mỹ đứng lên. Ánh mắt gã sâu thẳm, giống như sóng biển dâng trào mạnh mẽ.
"Phật A Độ."
—————
Tại Thiên Cơ Phong, giữa nơi tuyết lâm lạnh giá, Linh Tùng đang ôm khối băng lớn, đột nhiên cảm thấy giữa trán nóng lên. Một đóa hoa sen vàng kim xuất hiện, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, rồi nhanh chóng tiêu tan. Linh Tùng ngơ ngác sửng sốt, và nhận ra thiếu đi một phần hoa sen.
Nó đưa tay che trán, vội vàng chạy đến bên tảng đá, tìm thấy hắc y Tiên Tôn đang ngồi đả tọa, vội vàng kéo tay áo của gã, chỉ vào trán mình, lo lắng kêu lên.
Tiên Tôn không chút động lòng, phất tay xua Linh Tùng đi. Linh Tùng bị hất văng ra xa, thân thể văng mạnh một cú rơi bẹp xuống nền tuyết.
"Cút."
.
.
.
Linh Tùng ở chap 1 ai nhớ hông? Kaka mà hắc y Tiên Tôn là Sư Tổ à nha~ sau này có giải thích nguồn gốc của Phật A Độ, nhưng sợ rằng còn lâu mới đến
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip