63 - Núi xa thanh đại (3)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Gió lặng lẽ lướt qua, thêu thanh trúc lăng mang nhẹ lay động, hương hoa tím lăng thanh đạm của Thương Lan Mang Sơn vấn vít trong không khí. Từ trong tĩnh mịch, từng âm thanh đều trở nên đặc biệt rõ ràng. Vạt áo khẽ lay động, có thứ gì đó rơi xuống đầu vai. Bạch Bách nghiêng đầu, trước mắt chỉ có một mảnh hắc ám.
Y dừng lại trong thoáng chốc, đưa tay chạm vào tầng lăng mang che phủ tầm nhìn. Linh lực trong cơ thể tắc nghẽn, thức hải đau nhói, khiến mọi động tác của y trở nên chậm chạp. Cảm giác này không chân thật bao trùm lấy y. Cứ như thân thể này lại thiếu mất một phần nào đó.
Lại là cảnh trong mơ?
Có lẽ vì ảnh hưởng của việc trọng sinh, Bạch Bách đã dần quen với việc thường xuyên nhìn thấy những ảo cảnh về quá khứ. Vậy nên y tạm thời xem đây như là một trong những giấc mộng về tiền kiếp.
Y có thể khẳng định bản thân vẫn đang ở Thương Lan Tông. Nhưng từ khi nào mà y bị mù?
Phía sau có tiếng bước chân mơ hồ truyền đến. Bạch Bách khẽ nghiêng người.
"Bạch tiên quân, đã đến giờ chẩn bệnh."
Bạch Bách thuận theo cảnh trong mơ, không chút biểu hiện gì mà vươn tay. Thần thức bị hao tổn khiến y chỉ có thể nhìn thấy những bóng dáng mơ hồ xung quanh. Dù vậy, y vẫn có thể xác nhận hai người trước mặt là đệ tử của Vân Đan Phong.
Gọi là chẩn bệnh, nhưng Bạch Bách rõ ràng có thể cảm nhận được thái độ khinh mạn của họ. Bọn họ chỉ làm qua loa cho có, hỏi han vài câu không đau không ngứa, sau đó liền rời đi.
"Y hiện tại chỉ dựa vào thiên địa tài bảo để kéo dài hơi tàn, dù có mỗi ngày đổ vào bao nhiêu đan dược, e rằng cũng chẳng chống đỡ được bao lâu."
"Không biết Vô Ngân tôn chủ nghĩ gì, đến mức mạo hiểm chọc giận Ma giới chỉ để giữ lại một phế nhân như y. Một kẻ cấm kỵ có gì đáng để tôn chủ coi trọng? Nếu hắn là nữ tu dung mạo khuynh thành thì cũng thôi đi, đằng này lại chỉ là một nam tu nửa phế, giữ bên cạnh chẳng khác gì kim ốc tàng kiều, thật nực cười."
"Ăn nói cẩn thận, sư đệ."
Có lẽ vì xem Bạch Bách là kẻ đã mất đi linh lực, nhóm y tu kia nói chuyện mà không chút kiêng dè.
Vô Ngân tôn chủ?
Lăng mang cùng tóc đen quấn lấy nhau, Bạch Bách rơi vào trầm tư, nếu y nhớ không lầm.
Vô Ngân... chính là tôn hào của Mục Thù.
Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, Bạch Bách lập tức xác định được thời điểm diễn ra cảnh trong mơ này.
Sau khi y ngã xuống, Tần Quân Dật cưỡng ép hồi sinh y nhưng thất bại Thân thể y bị một du hồn khác chiếm giữ.
'Hắn' làm thế nào lại rơi vào tay Mục Thù? Hơn nữa, nghe lời bọn y tu, quan hệ giữa 'hắn' và Mục Thù dường như không đơn giản.
"Đang suy nghĩ cái gì vậy?" Một người lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Bạch Bách. Âm cuối nhẹ bẫng, mang theo ý cười mơ hồ.
Bạch Bách phát hiện người đứng cạnh y là một nữ tử cao gầy, dung mạo vẫn còn mơ hồ. Nhưng dù không cần nhìn rõ, Bạch Bách vẫn có thể lập tức nhận ra thân phận đối phương.
Mục...
Nữ tử bỗng nhiên cúi người, sát lại gần. Theo bản năng, Bạch Bách hơi nghiêng về phía sau, toàn thân căng cứng.
"Cánh hoa dừng trên người ngươi rồi, Bạch sư huynh." Gã dùng đầu ngón tay nhặt lên một cánh hoa tím lăng từ đầu vai y, giọng nói nhẹ nhàng mà tùy ý, mang theo sự thân mật không dễ che giấu.
Ánh sáng phản chiếu trong lăng mang, đôi mắt gã hơi nheo lại. Khoảng cách quá gần khiến Bạch Bách cảm thấy có chút không thoải mái.
Rõ ràng chỉ là cảnh trong mơ, nhưng lại quá mức chân thật.
"Mấy ngày không gặp, sư huynh sao lại trở nên lãnh đạm như vậy? Là có ai chọc ngươi tức giận sao?" Nữ tử dựa vào càng gần, nắm lấy một lọn tóc dài buông xuống nơi đầu vai y. Mái tóc mượt mà, hơi lạnh truyền vào lòng bàn tay. Trong tròng mắt đen thẳm chợt lóe lên một tia đỏ tươi quỷ dị.
Bạch Bách trầm mặc, không đáp lời.
Song nữ tử cũng không chút để ý thái độ lãnh đạm của Bạch Bách, gã quấn lọn tóc quanh đầu ngón tay, khẽ thở dài. "Ta lại có cảm giác, sư huynh dường như không còn quen biết ta nữa."
Ngón tay thon dài khẽ động, lọn tóc đen rũ xuống, như một sợi xích vô hình khóa lấy y. Trong một thoáng, bóng ma phủ xuống, vây lấy Bạch Bách trong vòng vây của đối phương.
Bỗng nhiên cánh tay gã bị Bạch Bách chế trụ, Mục Thù hứng thú quan sát tiên quân lãnh đạm trước mặt, cúi đầu giấu đi ác ý trong đáy mắt.
Thanh âm trầm thấp khàn khàn, xen lẫn ý cười khó lường. "Sư huynh?"
Nơi này là cảnh trong mơ do gã dựng nên. Mượn sức mạnh từ hệ thống, gã kéo Bạch Bách vào trong ảo cảnh này. Nghĩ đến đời trước, khi gã và Bạch Bách chẳng có lấy một khoảnh khắc chung sống yên bình. Khi gã nhìn thấy Bạch Bách mắt mù, bị trói buộc trong giấc mộng này—
Gã mới hiểu đây là cảnh tượng gì.
Hóa ra, sau khi 'Bạch Bách' kiếp trước được hồi sinh thất bại, từng rơi qua tay Tần Quân Dật, Dược Tôn, Cực Nhạc Ma Quân, cuối cùng lại bị gã cứu lấy.
Không, không thể xem là cứu.
Gã đã phát hiện ra hệ thống tồn tại trong cơ thể 'Bạch Bách'. Thấy thú vị, gã liền mở ra một trò chơi 'luyến ái' với đối phương. Thật đáng tiếc, kẻ đó đã mất trí nhớ, làm trò chơi mất đi phần thú vị.
Cảnh tượng này, gã còn nhớ rất rõ. Khi đó, gã đã chẳng còn kiên nhẫn đối phó với một kẻ giả mạo vô tâm. Cũng đã từng nghĩ rằng, trước khi trò chơi kết thúc, sẽ trực tiếp giết đối phương.
Nhưng hiện tại, trước mắt gã lại là Bạch Bách thật sự. Gã chợt hiểu ra nguyên do tại sao trò chơi lúc ấy chẳng thể tiếp tục được.
Tiên quân yên lặng ngồi trước mặt gã tuy bị bóng tối vây lấy, nhưng y vẫn mang theo khí độ thanh lăng, tĩnh tại như tuyết trắng nơi đỉnh núi cao.
Vô Hạ kiếm chủ chân chính.
Mái tóc đen lướt qua đầu ngón tay, mang theo cảm giác tê dại nhàn nhạt. Mục Thù buông ra, rồi lại nắm lấy.
Đáng tiếc, đây chỉ là một giấc mộng. Kiếp này, Bạch Bách sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của nó.
Cảnh trong mơ kéo dài không bao lâu. Mục Thù quan sát Bạch Bách điềm tĩnh, bèn kéo lấy tay y tới mà ác ý đặt xuống nụ hôn ngay tại thời khắc đó, Bạch Bách bỗng nhiên ngẩng lên, đối diện với gã.
Hô hấp quấn quýt khiến cho Mục Thù thoáng khựng lại.
Bạch Bách hơi hé đôi môi, thanh âm thanh lãnh khẽ gọi trước thân hình cứng đờ của Mục Thù.
Y nói.
"Mục Thù."
—————
Từ hỗn độn trong cảnh mộng mà tỉnh lại, Bạch Bách chậm rãi mở mắt. Ánh trăng xuyên qua tán lá, bóng cây loang lổ rơi xuống đất, ánh lên hỏa uẩn lấp lánh. Tầm nhìn lúc đầu còn mơ hồ, trong khoảnh khắc mới dần rõ ràng.
Huyệt thái dương nhói lên từng cơn đau âm ỉ, Bạch Bách nhíu mày, đưa mắt nhìn sang Lâm Xu vẫn đang ngồi thiền tu luyện bên cạnh y. Bạch Bách im lặng quan sát một lát, sau đó dời mắt, ngón tay khẽ đặt giữa chân mày.
Giấc mộng vừa rồi có chút kỳ lạ.
Chẳng mấy chốc, Bạch Bách lấy lại bình tĩnh, tiếp tục quay về tu luyện.
Y không hề hay biết ngay khi bản thân nhắm mắt lại, 'Lâm Xu' bên cạnh chợt mở mắt. Ánh mắt Mục Thù tối sầm, đáy mắt như giấu một vùng biển sâu u ám, sóng ngầm cuồn cuộn.
Hệ thống đã nhiều lần bị tổn hại. Dù có thể tự sửa chữa, nhưng rốt cuộc cũng không còn linh hoạt như trước. Nó nhìn dòng lệnh thử nghiệm cảm xúc đang không ngừng dao động, ánh đỏ sắc bén lóe lên, bị rối loạn đến mức không thể khống chế. Sai lệch trong biên độ biến đổi quá lớn, khiến nó hoài nghi liệu trình tự của nó có phải đã hỏng rồi không.
Ngược lại, Lục Cẩn vốn giả chết bấy lâu nay, sau một khoảng thời gian dài chịu đựng tra tấn, cũng đã nhìn trộm được điều gì đó. Hắn có chút liên hệ với hệ thống, vì vậy cũng thấy được những gì đã diễn ra trong cảnh trong mơ kia.
Người bình thường, dù tình cảm có dao động cũng không thể xuất hiện chênh lệch lớn như vậy. Nhưng chỉ số đỏ như máu kia không liên quan đến yêu thích hay chán ghét, mà rõ ràng mang theo sát ý.
"Kẻ điên!"
.
.
.
Ok, sau khi họ Mục chiếm hữu 'bạn Bách', tui thấy có 3 thế lực bên Ma giới đang muốn xiên chetme gã lắm rồi đây, tính cả Dược Tôn nữa là 4. Nhưng mà họ Mục đâu thể mạnh đến độ chặn đứng cả ba vậy chứ? Sao tới giờ chưa có cha nào tới cướp?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip