69 - Lâm Tiên Thành (5)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Trời vừa hửng sáng, Tất Tinh Trần dẫn theo đoàn người rời khỏi khách điếm. Bạch Bách cùng Lâm Xu đồng hành bên cạnh, trong đội phần lớn là đệ tử y tu, dù đã từng nghe danh Lâm Xu, nhưng số người thực sự gặp qua nó lại không nhiều. Bởi vậy, khi Tất Tinh Trần giới thiệu hai người bằng thân phận tán tu, chẳng có ai sinh lòng nghi ngờ.
Tính cách y tu vốn ôn hòa đạm nhiên. Huống hồ, việc Lâm Xu gia nhập đội ngũ, với dung mạo quá mức xuất chúng cùng khí độ bất phàm, khiến không ít người chú ý. Các nam y tu vừa đối diện với nó liền đỏ mặt, lắp bắp nói không nên lời. Nhìn cảnh ấy, nhóm nữ y tu không khỏi cười vang, trêu chọc bọn họ một phen.
So với các nam y tu lúng túng, nữ y tu lại càng chiếm ưu thế khi tiếp xúc với Lâm Xu. Một phần bởi nó tuổi còn nhỏ, các nàng đối với nó sinh lòng yêu thích như nhìn tiểu muội. Mặt khác, dung mạo Lâm Xu thực sự quá mức xinh đẹp, gương mặt phấn nộn, đường nét tinh xảo như một con búp bê sứ.
Không ít nữ y tu thường xuyên tìm cách tiến đến gần, đùa giỡn cùng nó.
Nếu không phải bởi biểu cảm của Lâm Xu quá mức lạnh nhạt, chỉ e đã có người không nhịn được mà vươn tay niết hai má nó.
Lâm Xu từ trước đến nay chưa từng gặp qua ai đối với nó nhiệt tình như vậy. Những người này tiếp cận nó không vì lợi ích, cũng không mang ý đồ lấy lòng, dường như... đơn thuần chỉ vì thích gương mặt nó mà thôi.
Không quen ứng phó với tình huống này, Lâm Xu đành hướng về phía Bạch Bách, dùng ánh mắt cầu cứu.
Nhưng Bạch Bách lại dường như rất có hứng thú với cảnh tượng trước mắt, chỉ nhàn nhạt cười, tuyệt không có ý định ra tay giải vây.
Lâm Xu cảm thấy bản thân bị chính sư huynh vứt bỏ, khuôn môi khẽ mím, thần sắc càng thêm lãnh đạm.
"Xu Nhi muội muội, vị tiên quân kia là gì của ngươi? Y không chỉ đơn thuần là sư huynh của ngươi chứ?" Cao Linh vẫn luôn chú ý đến nó, rốt cuộc nhịn không được mà ghé sát lại, chớp chớp mắt, thấp giọng trêu ghẹo.
"Vì sao lại hỏi vậy?" Lâm Xu hờ hững đáp.
Cao Linh cũng không ngại sự lạnh nhạt của nó. Nàng là một nhan khống, đối với người lớn lên xinh đẹp luôn có phần thiên vị.
Nàng khẽ che miệng nói nhỏ. "Bởi vì ánh mắt ngươi nhìn y, không giống như nhìn sư huynh, mà giống như đang nhìn..." Mi mắt nàng cong cong, nụ cười đong đầy ý cười tinh nghịch, giọng điệu kéo dài. "Tình ca ca."
Đại não Lâm Xu thoáng chốc trống rỗng. Vốn là một thiếu niên tu giả trầm ổn như nước, nay hai vành tai lại đỏ ửng. "Ngươi... nói bậy bạ cái gì..."
Cao Linh nhìn phản ứng của nó, nụ cười càng thêm rạng rỡ. "Ta hiểu, ta hiểu, Xu Nhi muội muội không cần thẹn thùng."
"Ta không phải...!"
Thế nhưng, dù nó có giải thích thế nào cũng vô dụng.
Cao Linh trêu chọc thêm vài câu rồi vô cùng thỏa mãn mà rời đi, hăng hái chia sẻ phát hiện mới của mình với các sư tỷ.
Rất nhanh sau đó, Lâm Xu phát hiện ánh mắt của nhóm nữ y tu nhìn nó lại càng thêm ôn nhu trìu mến.
Lâm Xu: "..."
Lần đầu tiên, nó cảm thấy thân phận nữ nhân thực sự rất phiền toái.
"Các ngươi đừng thấy người ta nhỏ tuổi mà cứ mãi trêu ghẹo như vậy, đừng quá trớn." Chúc Linh Dung, thủ tịch đệ tử của Vân Đan Phong, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Dạ vâng, đại sư tỷ." Cao Linh cười hì hì, nhưng vẫn ngoan ngoãn thu lại biểu cảm đùa giỡn.
Chúc Linh Dung mỉm cười với Lâm Xu, ánh mắt lơ đãng hướng về phía Bạch Bách, vừa vặn đối diện với y.
Bạch Bách thản nhiên nhìn lại.
Tu giả không để tâm đến tướng mạo, cũng chẳng ai lưu ý quá nhiều đến dung mạo một người. Nhưng đôi mắt đen nhạt, thanh lãnh kia lại dễ dàng khiến Chúc Linh Dung liên tưởng đến một bóng hình trong ký ức.
Nàng không chút biểu cảm dời mắt đi, nhưng trong lòng đã sớm có suy đoán.
Là thủ tịch đệ tử của Vân Đan Phong, Chúc Linh Dung đã từng gặp qua Lâm Xu. Khi nhìn thấy nó, nàng làm sao có thể không nhận ra thân phận của vị Kim Đan tu giả đi cạnh nó?
Vô Hạ Kiếm Chủ.
Dù Tất Tinh Trần cố tình che giấu thân phận Bạch Bách, nhưng với trực giác nhạy bén của mình, Chúc Linh Dung cũng không vạch trần. Làn váy màu xanh hồ nước khẽ lay động, tâm trí nàng dần phiêu tán.
Nàng không ngờ, lại có thể gặp được Bạch Bách ở nơi này.
Không mất quá nửa ngày, đoàn người đã đến trước cửa thành Lâm Tiên Thành. Cửa thành đóng chặt, trên tường thành cao vút, chẳng thấy lấy một bóng người. Bên ngoài cửa thành vắng lặng đến dị thường, xung quanh tĩnh lặng quỷ mị, không một bóng dáng qua lại.
Lâm Tiên Thành vốn là nơi kết nối giữa tu giả và phàm nhân, lẽ nào lại có thể trở nên hoang vắng như vậy? Hiển nhiên, tình cảnh này hoàn toàn không bình thường.
Trước khi rời khách điếm, Tất Tinh Trần đã sớm thông báo tin tức bọn họ đến với Hiên Viên thế gia.
Bọn họ vừa đến cửa thành không bao lâu, cổng lớn liền chậm rãi mở ra, mấy tu giả từ bên trong bước ra đón.
Những tu giả này đều là con cháu Hiên Viên thế gia. Khi nhìn thấy đoàn người của Tất Tinh Trần, bọn họ không thể nói là nhiệt tình, nhưng cũng chẳng quá mức lãnh đạm. Thậm chí, không một ai mở miệng hỏi han, chỉ lặng lẽ xoay người, dẫn đường vào thành.
"Sư tỷ, bọn họ đây là thái độ gì chứ? Chúng ta rõ ràng đến giúp bọn họ, vậy mà còn dám bày sắc mặt cho chúng ta xem!" Cao Linh bước nhanh đến bên cạnh Chúc Linh Dung, bực tức nói.
"Nói năng cẩn thận, sư muội." Chúc Linh Dung thấp giọng nhắc nhở. "Nơi này không phải địa giới Thương Lan, đừng tùy tiện bộc lộ tính khí trẻ con."
Cao Linh bĩu môi, gương mặt phồng lên vì bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn đành nuốt giận.
Trái ngược với tưởng tượng về một thành trì chìm trong ôn dịch, chướng khí mù mịt, cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác biệt. Đường phố bên trong sạch sẽ dị thường, không hề có chút dấu vết ô uế nào. Nhưng chính sự tĩnh lặng quá mức ấy lại khiến toàn thành trông có vẻ hoang vắng, như thể một tòa thành trống rỗng không bóng người.
Những dãy nhà hai bên đều đóng chặt cửa, bóng cây xanh um phủ rợp mặt đường, song không có lấy một chút sinh khí. Càng đi sâu vào thành, bầu không khí càng âm trầm lạ thường, khiến người ta có cảm giác như có thứ gì đó vô hình đang theo dõi từ trong bóng tối.
"Tất sư huynh, trong thành có gì đó không ổn." Đi được một đoạn, Chúc Linh Dung khẽ nhíu mày, thấp giọng nói với Tất Tinh Trần.
Sắc mặt Tất Tinh Trần trầm xuống, hắn lặng lẽ liếc nhìn về phía Bạch Bách.
Bạch Bách khẽ lắc đầu, ý bảo hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ.
"Chăm sóc tốt sư đệ, sư muội, đề cao cảnh giác, cẩn thận hành sự."
Từ khi bước vào thành, Lâm Xu đã cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ, như thể có thứ gì đó vô hình đang bủa vây, nhìn chằm chằm vào nó từ mọi hướng. Một luồng ác ý dày đặc, len lỏi khắp nơi.
Nhưng mặc cho nó cố gắng dò xét, vẫn không phát hiện ra được điều gì cụ thể.
Bỗng, một luồng linh lực mang theo hơi lạnh khẽ bao phủ lấy nó, trấn an tâm thần đang nóng nảy bất an.
Bạch Bách bước đến bên cạnh nó, đôi mắt hơi rủ xuống, ánh nhìn thanh lãnh như tuyết, mang đến cảm giác an bình.
"Cảm nhận được gì sao?"
Lâm Xu khẽ gật đầu. "Tuy không biết đó là gì, nhưng ta có linh cảm... không tốt lắm."
Bạch Bách đưa mắt nhìn sang Tiểu Thất từ lúc tiến vào thành liền im lặng khác thường. Y đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nó, bộ lông mềm mại khẽ xao động.
"Tiếp theo, bất luận có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng phải giữ bình tĩnh, ở bên cạnh ta."
"Vâng, sư huynh."
Dưới sự dẫn dắt của tu giả Hiên Viên gia, đoàn người của Tất Tinh Trần thuận lợi tiến vào Hiên Viên Thành Phủ. Bên trong phủ cũng chẳng khác là bao so với quang cảnh ngoài phố—tĩnh mịch đến đáng sợ, hầu như không có bóng người qua lại.
Người tiếp đón bọn họ chính là Hiên Viên Thần, thiếu gia chủ của Hiên Viên gia. Người này thoạt nhìn chỉ vừa đến tuổi cập quan, dáng người cao dài nhưng gầy gò xanh xao, sắc mặt tái nhợt như mang bệnh, khí tức có phần yếu ớt. Hiên Viên Thần ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, ôn hòa nói.
"Không ngờ chư vị tiên quân đến nhanh như vậy. Tình thế trong thành nguy cấp, Hiên Viên gia nhất thời không thể phân tâm, chậm trễ tiếp đón chu toàn, mong chư vị thứ lỗi."
"Không dám nhận. Việc trong thành quan trọng hơn cả. Chỉ là không biết tình hình hiện tại của Lâm Tiên Thành rốt cuộc ra sao? Dịch bệnh lan truyền đến mức nào?" Tất Tinh Trần ngồi ở vị trí đầu tiên bên dưới mở miệng.
Hiên Viên Thần cười khổ một tiếng. "Không sợ chư vị chê cười, cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn không thể xác định được tình trạng thực sự của dịch bệnh. Những người mắc phải, ngoại trừ giai đoạn đầu dễ nóng nảy, dễ bị kích động, thì gần như không có biểu hiện nào rõ ràng khác. Chính vì vậy, chúng ta hoàn toàn không thể phân biệt ai đã bị nhiễm bệnh."
"Vậy các ngươi có biết nguyên nhân gây bệnh? Hay nó lây truyền bằng cách nào?" Chúc Linh Dung nhíu mày hỏi.
Hiên Viên Thần khẽ ho hai tiếng, vẻ mặt có chút hổ thẹn. "Chuyện này... chúng ta cũng không rõ."
"Nói vậy, bệnh dịch này đã lan tràn lâu như vậy, nhưng các ngươi lại chẳng biết gì về nó cả?" Cao Linh ngạc nhiên thốt lên.
Hiên Viên Thần thở dài. "...Đúng vậy. Chúng ta không thể xác định được nguồn phát bệnh. Nó giống như bùng nổ chỉ sau một đêm. Hiên Viên gia dù có nhiều y tu, nhưng chưa từng gặp qua loại bệnh trạng kỳ quái như thế này. Đến giờ, chúng ta hoàn toàn không có cách nào kiểm soát được tình hình."
Chuyện này thực sự không ổn chút nào.
Cao Linh cau mày, nhìn về phía Chúc Linh Dung, vẻ mặt mang theo vài phần khó xử.
"Trong phủ hiện tại có người nhiễm bệnh không?" Bỗng, một giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Hiên Viên Thần sững sờ, theo tiếng nói nhìn về phía cuối bàn nơi Bạch Bách đang ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip