72 - Lâm Tiên Thành (7)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Bạch Bách xoay người, liền trông thấy Hiên Viên Thần. Tiểu Thất trong lòng y cũng lập tức an tĩnh lại.

"Thiếu gia chủ."

"Bạch tiên quân cớ sao lại ở chốn này?" Hiên Viên Thần khẽ cười, sắc mặt tái nhợt càng lộ ra vài phần yếu ớt.

"Trong phòng có chút ngột ngạt, cho nên ra ngoài đi dạo một chút." Bạch Bách thản nhiên đáp, giấu đi chuyện của Tiểu Thất.

"Tình hình dịch bệnh truyền bá chưa rõ nguyên do, Bạch tiên quân vẫn nên cẩn trọng thì hơn."

"Đa tạ thiếu thành chủ quan tâm." Bạch Bách khẽ gật đầu. Tiểu Thất lúc này mới buông vạt áo y ra, ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

Hiên Viên Thần chú ý tới Tiểu Thất, khóe môi hơi nhếch lên, nhàn nhạt hỏi. "Đây là linh sủng mà tiên quân dưỡng sao?"

Tiểu Thất lập tức chi một tiếng đầy bất mãn. Bạch Bách vội bắt lấy móng vuốt nhỏ đang xao động bất an của nó, nhẹ giọng đáp. "Không phải linh sủng, Tiểu Thất là bằng hữu cùng ta đồng hành."

Hiên Viên Thần thoáng ngạc nhiên. "Không ngờ nó lại là bằng hữu tiên quân, là ta thất lễ rồi."

Đầu ngón tay lạnh như băng của Bạch Bách vô thức ấn nhẹ lên lòng bàn chân Tiểu Thất, cảm giác tê dại truyền khắp thân thể khiến nó nhịn không được mà xù lông. Cái đuôi to phía sau bông lên, nhưng nó vẫn cố gắng giữ vẻ trấn định, tránh khỏi bàn tay Bạch Bách đang niết chơi.

"Không có gì."

Bạch Bách không nán lại lâu, cùng Hiên Viên Thần chào từ biệt rồi rời đi.

Hiên Viên Thần lặng lẽ dõi theo bóng lưng y khuất xa. Ánh dương lạnh lẽo chiếu xuống gương mặt bệnh trạng tái nhợt của hắn, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khó đoán.

Đợi đến khi bóng dáng Bạch Bách hoàn toàn biến mất, Hiên Viên Thần đột nhiên kịch liệt ho khan, gân xanh bên thái dương nổi lên vì đau đớn. Hắn đưa khăn tay lên môi, khi thu về đã loang lổ vết máu đỏ thắm, thấm đẫm nền vải trắng tinh.

Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm vào chiếc khăn nhuốm huyết, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Sau đó, không chút biểu cảm, hắn gấp khăn lại, thu vào trong tay áo.

Tầng mây dày đặc che phủ ánh sáng, bóng tối lặng lẽ dừng lại dưới chân. Những tán lá khẽ lay động trong gió, phát ra những tiếng xào xạc quỷ dị.

Bạch Bách vô thức giẫm lên cái bóng kéo dài trên mặt đất. Cảm giác sau lưng có một ánh mắt ẩn ẩn dõi theo khiến y chợt dừng bước. Khi quay đầu lại, con đường nhỏ phía sau chỉ còn lại sự trống trải, không một bóng người.

Tiểu Thất cũng bắt chước y, nghi hoặc thò đầu nhìn về phía sau. "Chi?"

Sao vậy nhỉ?

"Hẳn chỉ là ảo giác thôi." Bạch Bách thu hồi thần thức.

......

"Đầu bạc quái nhân? Tiểu Thất, ngươi đang nói đến Dược Tôn sao?"

Sau khi trở về tiểu viện nghỉ tạm, Tiểu Thất lập tức kể lại mọi chuyện vừa nghe được. Bạch Bách rơi vào trầm tư.

Ở kiếp trước, y chưa từng nghe nói Dược Tôn đã đến Lâm Tiên Thành. Sau khi thành trì này hóa thành tử thành, dịch bệnh cũng đột ngột biến mất một cách khó hiểu. Hơn hai vạn người trong thành không một ai sống sót. Kể cả những kẻ may mắn trốn thoát khỏi thành, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự xâm hại của dịch bệnh.

Dịch bệnh bùng phát tại Lâm Tiên Thành không rõ nguyên do, dù tuần tra tra xét kỹ càng vẫn không tìm ra manh mối, cuối cùng đành rơi vào bế tắc.

Trong chuyện này, Dược Tôn hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vết nào có thể chứng minh gã ta từng tham dự.

Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng rằng ở đời trước Dược Tôn thực sự đã tới Lâm Tiên Thành, chỉ là không ai hay biết mà thôi. Dù sao khi đó, cả tòa thành đã sớm không còn một bóng người sống. Đừng nói đến việc truy tìm tung tích của y, ngay cả thời điểm Hiên Viên thế gia bị diệt môn cũng chẳng ai rõ ràng.

"Hiên Viên thế gia vào lúc này lại thỉnh mời Dược Tôn, chẳng biết là phúc hay họa."

Tiểu Thất vỗ vỗ bộ ngực, lớn tiếng chi chi hai tiếng.

Không sợ! Nếu cái tên lông trắng kia dám đến, ta nhất định bảo hộ ngươi!

Bạch Bách không khỏi mỉm cười. "Không cần lo lắng. Dù Dược Tôn có tới, cũng chẳng thể ảnh hưởng gì đến ta. Thân phận của ta vốn đặc thù, gã ta chung quy cũng phải cố kỵ đôi phần."

Chỉ là......

Bạch Bách nhớ tới sự cố chấp của Dược Tôn, khi xưa kiên trì muốn y trở thành đạo lữ của gã ta, trong lòng mơ hồ dâng lên một dự cảm bất an.

—————

Linh Nguyệt Cốc, trong tiểu viện bằng trúc dưới tán cây dẻ ngựa.

Sương mù dày đặc vẫn chưa tan, giữa biển mờ mịt, một thân ảnh cao lớn chậm rãi lướt qua.

Một dược khôi gầy gò uốn lưng bước đi trên con đường nhỏ giữa vườn dược. Gương mặt tái nhợt đến mức không giống người sống, tấm lưng khom xuống, xương cốt nhô lên giống như dã thú.

Dược khôi rời khỏi tiểu viện bằng trúc, tiến về phía khe núi sau cốc.

Hàn vụ bao phủ khắp nơi, bên bờ hàn đàm, dòng nước lạnh buốt khẽ gợn sóng. Trên những cột đá bạch sắc điêu khắc hoa văn long xà cổ xưa, tầng tầng băng sương đọng lại, ánh lên sắc lạnh của tinh thạch.

Dược khôi bước đi không một tiếng động, tựa như quỷ ảnh lướt qua màn sương mỏng. Hắn dừng lại bên bờ đàm, cung kính dâng lên một đoạn cành khô của cây dẻ ngựa, giọng nói khàn khàn đứt quãng vang lên.

"Tôn chủ, Lâm Tiên Thành, gửi thư."

Sóng nước khẽ lay động, hệt như một tấm gương phản chiếu hư vô. Thanh âm xung quanh phảng phất như biến mất, một đoạn đuôi dài màu bạc từ từ vươn lên khỏi mặt nước, lượn lờ giữa màn sương lạnh.

Giữa làn sương lạnh mông lung, Dược Tôn hiện thân từ dưới hàn đàm, để lộ nửa người trên.

Ngân bạch trường phát dán sát vào tấm lưng trần trụi, làn nước hàn đàm theo từng chuyển động chảy qua bờ vai, lướt nhẹ trên da thịt, để lộ ra những đường vân bạc yêu dị.

Bàn tay gã ta vươn ra tiếp lấy cành dẻ ngựa, kim sắc xà đồng nheo lại.

"Lâm Tiên Thành?" 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip