73 - Lâm Tiên Thành (8)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Bạch Bách cùng đoàn người điều tra không gặp thuận lợi. Dù Hiên Viên phủ có tu sĩ hỗ trợ, nhưng vì toàn bộ manh mối đều giới hạn trong thành, mà Tất Tinh Trần cùng những người khác lại không quen thuộc với địa hình Lâm Tiên Thành, quá trình điều tra dịch bệnh khắp nơi đều bị cản trở.

Bên phía y tu, Chúc Linh Dung đã tổ chức một đội nhỏ, toàn tâm nghiên cứu phương thuốc giải trừ dịch bệnh.

Trong Hiên Viên phủ có không ít tu sĩ cùng bách tính mắc bệnh, mỗi ngày Chúc Linh Dung cùng các sư đệ, sư muội đều đúng giờ bắt mạch cho họ, ghi chép cẩn thận những biến đổi.

Thế nhưng, nhiều ngày trôi qua, việc chẩn trị vẫn không mang lại bất kỳ hiệu quả nào.

Giống như lời Hiên Viên Thần đã nói, những người mắc bệnh khi chưa phát tác thì không khác gì người thường, nhưng một khi bệnh phát, liền lập tức trở nên cuồng loạn, cho đến khi thân thể hoàn toàn khô quắt, hóa thành một bộ thây khô.

Loại dịch bệnh mang theo tà khí quỷ dị này, Chúc Linh Dung cùng các y tu chưa từng gặp qua, nhất thời rơi vào cảnh bế tắc, không tìm ra phương pháp chữa trị.

Lâm Tiên Thành tĩnh mịch tựa như cơn bão lớn trước khi ập đến. Lại một lần nữa tận mắt chứng kiến bệnh nhân qua đời, Cao Linh không kìm được ôm chặt lấy Chúc Linh Dung, run giọng nói. "Sư tỷ... Căn bệnh này thực sự có thể chữa khỏi sao? Chúng ta đã cố gắng nhiều ngày, nhưng không tìm được dù chỉ một manh mối. Bất kể chúng ta dùng phương pháp gì, đều chẳng có tác dụng! Chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này từng bước từng bước chết đi..."

Chúc Linh Dung nhẹ nhàng ôm lấy nàng, trấn an vỗ về sau gáy. "Sẽ không sao, tin tưởng sư tỷ. Ta đã truyền tin tất cả tình hình cho sư tôn. Chờ đến khi Đan Đại Hội kết thúc, người nhất định sẽ có cách giải quyết dịch bệnh ở Lâm Tiên Thành."

"Nhưng mà, sư tỷ..." Cao Linh buông Chúc Linh Dung ra, giọng nói mang theo lo lắng. "Ta sợ rằng chúng ta căn bản không đợi được đến lúc đó! Ngươi cũng thấy rồi đấy, trong thành những ngày gần đây, người mắc bệnh càng lúc càng nhiều. Rõ ràng thượng một khắc còn đang trò chuyện với chúng ta, khắc tiếp theo lại có thể bạo phát mà giết người, rồi hóa thành thây khô!"

"Đáng sợ hơn không chỉ có vậy..." Nàng ôm đầu, cảm xúc dần mất kiểm soát. "Đến tận bây giờ, chúng ta vẫn không biết rốt cuộc căn bệnh này lây lan bằng cách nào! Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi không sợ sao?!

"Linh Nhi, ngươi bình tĩnh lại..." Chúc Linh Dung mở miệng khuyên giải.

"Bình tĩnh? Sư tỷ bảo ta làm sao bình tĩnh được?! Căn bệnh này giết người lặng yên không một tiếng động, ngay cả tu sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi! Chúng ta mỗi ngày đều tiếp xúc với người bệnh, ai biết lúc nào sẽ bị lây nhiễm!"

Cao Linh túm lấy tay áo Chúc Linh Dung, nghẹn ngào khóc.

"Sư tỷ, ta sợ lắm! Ta không muốn giống như bọn họ, không rõ ràng mà mắc bệnh rồi chết đi! Chúng ta rời khỏi đây đi, trở về tông môn đi! Căn bệnh này vốn không phải là thứ chúng ta có thể giải quyết!"

"Linh Nhi, ngươi có biết mình đang nói gì không?" Chúc Linh Dung kinh ngạc.

"Phải! Ta chính là sợ chết! Ta không cao thượng như sư tỷ, không thể quên mình vì người khác!" Cao Linh hơi điên cuồng, hô hấp dồn dập, sau đó kiên quyết đẩy Chúc Linh Dung ra rồi xoay người bỏ đi. "Thực xin lỗi, sư tỷ. Nhiệm vụ này ta không làm nữa! Ta phải về tông môn!"

Chúc Linh Dung cảm thấy có gì đó không đúng.

Cao Linh xưa nay không phải là người nông nổi như vậy, mà y tu lại càng chú trọng tâm cảnh, khó mà xuất hiện trạng thái thất thố đến mức mất kiểm soát như thế. Tâm tính nàng thay đổi nhanh đến dị thường, hệt như bị thứ gì đó ảnh hưởng.

"Linh Nhi! Khoan đã!"

Một mảnh ngọc phiến bay tới, nhẹ nhàng đánh vào sau đầu Cao Linh. Nàng thân thể cứng đờ, lập tức ngã xuống. Tất Tinh Trần thu hồi ngọc phiến, tiến lên đỡ lấy nàng.

"Tất sư huynh, chuyện này là?"

"Yên tâm, ta chỉ khiến nàng tạm thời hôn mê." Tất Tinh Trần nói.

Chúc Linh Dung nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận Cao Linh từ tay hắn.

Tất Tinh Trần nhìn gương mặt say ngủ của nàng, mày nhíu chặt lại. "Quả nhiên bên phía Chúc sư muội cũng xuất hiện đệ tử bạo loạn cảm xúc."

"Ý ngươi là..." Chúc Linh Dung giật mình. "Còn có người khác cũng rơi vào trạng thái giống Linh Nhi sao?"

"Phải, không chỉ có đệ tử của chúng ta, mà ngay cả trong Hiên Viên phủ cũng có tu sĩ xảy ra tình trạng này. Trước đại đường của Hiên Viên phủ, vừa rồi cũng náo loạn một trận. Những người đó có biểu hiện tương tự như dấu hiệu phát bệnh, nhưng lại không thực sự trở nên cuồng loạn."

"Có lẽ do bầu không khí tuyệt vọng bao trùm Lâm Tiên Thành suốt thời gian dài, khiến lòng người bị đè nén quá lâu, cuối cùng không thể khống chế mà bạo phát." Chúc Linh Dung khẽ chau mày liễu, trong lòng không khỏi lo lắng. "Nhưng nếu dịch bệnh thực sự đang lan tràn trên diện rộng, e rằng tình hình không còn nằm trong tầm kiểm soát."

Bỗng, nàng chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn lên tiếng hỏi. "Bạch tiên quân bên kia vẫn ổn chứ?"

"Bạch Chân Nhân không có vấn đề gì, y hiện tại hẳn là đang ở ngoài phủ."

"Ngoài phủ? Bạch tiên quân có chuyện gì quan trọng sao?"

Dưới màn đêm dày đặc, Tất Tinh Trần nhìn về phương xa, nơi cửa thành ngoại môn.

"Nơi đó bị bá tánh bạo động bao vây."

Lâm Tiên Thành trong cơn tĩnh mịch kéo dài cuối cùng cũng chạm đến đỉnh điểm. Những bá tánh cùng tán tu xưa nay bị Hiên Viên thế gia khống chế, nay không thể chịu nổi cảnh ngày qua ngày tuyệt vọng chờ chết. Số người nhiễm dịch liên tục tăng, cái chết rình rập khiến lý trí bọn họ hoàn toàn sụp đổ.

Khi Bạch Bách và Lâm Xu đến cửa thành, đập vào mắt là một khung cảnh hỗn loạn đến cực điểm, bá tánh bạo động cùng tu sĩ Hiên Viên phủ đang xô đẩy giằng co nhau. Trước đó, trong Hiên Viên phủ vừa có một trận náo động, hiện giờ không còn đủ tu sĩ để trấn áp tình hình.

Các tu sĩ vốn dĩ vẫn còn kiềm chế, không dám ra tay với bá tánh, nhưng khi đối diện với một đám người đang điên cuồng gào thét, ép bọn họ mở cổng thành, sự nhẫn nại ngày một cạn dần.

Ngay trước cửa thành, Hiên Viên Thần vẫn không ngừng khuyên giải, mong trấn an bá tánh đang cuồng loạn.

Nhưng sự kinh hoàng, nóng ruột, sợ hãi đã lan tràn như lửa gặp gió, khi tâm lý tuyệt vọng bùng phát trên diện rộng, không dễ dàng trấn an.

"Sư huynh, chúng ta có cần hỗ trợ không?" Lâm Xu thấp giọng hỏi.

Trong đám người không có ma khí dao động rõ ràng, nhưng Bạch Bách lại mơ hồ cảm nhận được một luồng lực lượng kỳ quái, ẩn hiện khó lường giữa cơn hỗn loạn. Y khẽ nâng tay, ra hiệu cho Lâm Xu không nên vội vàng hành động.

Y ngước mắt nhìn lên, giữa tán cây rậm rạp, nhẹ nhàng dùng linh lực búng lấy một phiến lá xanh, ngưng tụ băng linh lực phủ lên trên đó.

Bạch Bách đặt chiếc lá giữa môi, tiếng nhạc trầm lắng nhẹ nhàng vang lên. Một giai điệu ôn hòa, tựa như dòng nước mát lành lặng lẽ lan tỏa.

Giai điệu tuy ngắn ngủi nhưng tựa hồ như xuyên qua cõi u minh, vừa xa xôi lại như gần ngay bên tai. Tựa như cơn mưa nhẹ rơi xuống nhân gian, tưới tắm lòng người, khiến tất cả tâm tư nóng nảy dần dần dịu lại.

Lâm Xu ban nãy còn đang bất an sốt ruột, nay cũng bất giác bình tĩnh hơn. Nó nghiêng đầu nhìn Bạch Bách.

Chỉ thấy bạch y phiêu nhiên, vạt áo khẽ lay động trong gió, tóc đen dài như mây, tựa trích tiên bước ra từ huyền cảnh. Xa xôi như vầng nguyệt lơ lửng giữa trời tuyết, không nhiễm chút bụi trần.

Tiểu Thất vốn dĩ khó chịu với bầu không khí trong thành đang lười biếng nằm trên vai Bạch Bách, nhưng khi nghe thấy giai điệu này, nó không khỏi ngây người.

Tiếng nhạc du dương dần dần thấm vào lòng người. Dưới cửa thành, bá tánh đang bạo động cùng tu sĩ Hiên Viên phủ cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Hiên Viên Thần theo luồng linh lực tỏa ra mà nhìn lên, liền thấy một thân bạch y xuất trần của Bạch Bách. 

Hắn khẽ ho vài tiếng, sống lưng còng xuống, sắc mặt thoáng có chút suy yếu.

"Linh lực của vị Bạch tiên quân này quả thực đặc biệt." Liễu Tuyền thở phào, ánh mắt nhìn về phía đám đông đã yên tĩnh hơn, không khỏi cảm thán.

"...Khụ khụ, Liễu thúc, thúc tiếp tục trấn an bá tánh."

"Tuân lệnh, thiếu thành chủ."

"Đa tạ Bạch tiên quân." Hiên Viên Thần hướng về phía Bạch Bách ôm quyền.

Bạch Bách khẽ hé môi rút ra chiếc lá xanh, linh lực thu lại, phiến lá theo gió vỡ vụn, hóa thành tro bụi phiêu tán vào không trung. Tiểu Thất lúc này mới hoàn hồn, vươn móng vuốt, thử bắt lấy một mảnh vụn nhỏ đang bay lơ lửng trước mặt, nhưng tất cả lại tan biến vào trong gió.

Tựa hồ giai điệu này... nó đã từng nghe qua ở nơi nào đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip