77 - Lâm Tiên Thành (12)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Dược Tôn đã lâu không có hồi âm, Hiên Viên Hách vốn lo lắng gã ta sẽ không ra tay tương trợ Hiên Viên gia. Đúng lúc này, hạ nhân tới báo rằng trong phủ số tu sĩ còn lại đột nhiên toàn bộ bạo phát bệnh trạng, điên cuồng lao về tiểu viện nơi tu sĩ Thương Lan Tông đang nghỉ ngơi.

Hiên Viên Hách lập tức đứng dậy, xông thẳng ra ngoài. Nhưng chưa kịp đến biệt viện, cấm chế sau núi bị phá vỡ khiến tâm thần của lão chấn động mạnh, vội vàng chuyển hướng chạy tới sau núi.

"Nguyên lai là Bạch tiên quân. Chuyện đám tu sĩ phát bệnh tạm thời không đề cập, nhưng ngươi vì sao lại xuất hiện ở sau núi? Tự tiện xông vào cấm địa của Hiên Viên gia, ngươi có biết tội không!"

"Tự tiện xông vào cấm địa vốn không phải bổn ý của ta. Trước đó, ta cùng Chúc sư muội đang nghiên cứu bệnh dịch, không ngờ đám tu sĩ phát bệnh lại như bị thứ gì khống chế, xông vào trong viện. Trong lúc giao đấu, một hắc ảnh bất ngờ từ cổ thụ trong viện tập kích ta, ta đánh trọng thương kẻ đó, nhưng vẫn để nó chạy thoát. Hắc ảnh kia chạy trốn đến sau núi, trốn vào động phủ này. Ta nghi ngờ nó có liên quan đến dịch bệnh ở Lâm Tiên Thành, trong tình thế cấp bách, buộc lòng phải tiến vào cấm địa." Bạch Bách cúi đầu vỗ về Tiểu Thất đang giận dữ xù lông, định xông lên cào nát mặt Hiên Viên Hách.

"Thỉnh gia chủ thông cảm."

"Nói bậy! Động phủ sau núi này là nơi lão tổ bế quan thanh tu, làm gì có chuyện tà ám hoành hành ở đây!"

"Nếu gia chủ không tin, có thể đi hỏi đệ tử Thương Lan Tông."

"Ngươi nói vậy là có ý gì! Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ Hiên Viên lão tổ có liên quan đến tà ám không thành!"

"Tại hạ không có ý hoài nghi ai. Chỉ là hắc ảnh kia có khả năng liên quan đến bệnh dịch, trong thời điểm cấp bách này, bắt được nó để tìm ra căn nguyên bệnh dịch mới là điều quan trọng nhất."

Hiên Viên Hách hừ lạnh, cười khẩy. "Chưa nói đến việc trong đám đệ tử Thương Lan Tông có ai còn tỉnh táo hay không, dù có người có thể xác nhận sự tồn tại của hắc ảnh thì đã sao? Ngươi chỉ là một Kim Đan nho nhỏ, cũng dám tự tiện xông vào động phủ của lão tổ tra xét?"

Nhiều năm qua, Hiên Viên thế gia vẫn chưa hoàn toàn xuống dốc, chưa rơi vào hàng tam lưu thế gia, tất cả là nhờ còn một vị Nguyên Anh đại viên mãn trấn giữ. Năm xưa, trong đại chiến tiên ma, Hiên Viên thế gia từng bị Ma tộc vây giết, phải đào tẩu giữa trận chiến, nhưng dù vậy, tổn thất vẫn vô cùng thảm trọng. Dưới sự thảo phạt của các thế gia khác, Hiên Viên gia buộc phải rời khỏi Trung Lăng, lui về Lâm Tiên Thành, một nơi biên cương hẻo lánh.

Chính vì còn sót lại một vị Nguyên Anh lão tổ, các thế gia khác không dám bức ép quá mức. Dù bị thương nguyên khí, nhưng rết trăm chân dù chết vẫn không ngã. Nếu Hiên Viên gia bị dồn vào đường cùng, liều mạng phản kháng, e rằng sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân, tổn thất khó lường.

Hiên Viên Hách cười lạnh đầy trào phúng, mà Tiểu Thất bên cạnh đã giận đến nổ lông, chỉ muốn lao lên cào nát đầu lão.

"Chi chi!"

Ngươi dám khinh thường ai chứ!

Bạch Bách thờ ơ trước sự uy hiếp trong lời nói của Hiên Viên Hách. "Hiện tại chính là thời điểm Hiên Viên gia gặp nguy cơ. Ta tin rằng chỉ cần gia chủ giải thích rõ tình huống với tôn giả, tôn giả tất nhiên sẽ không truy cứu quá nhiều."

Hiên Viên Hách giận dữ quát. "Chê cười! Lão tổ đang bế quan đến thời khắc mấu chốt, nếu xảy ra chuyện gì, ngươi có gánh nổi không?"

"Gánh nổi!" Y không muốn tiếp tục đôi co với Hiên Viên Hách, chỉ dứt khoát nói. "Bất luận hậu quả gì, ta đều có thể gánh vác!"

"Làm càn! Một tán tu như ngươi lấy đâu ra khẩu khí lớn như vậy! Dám cuồng vọng đến thế?!"

"Hiên Viên gia chủ." Bạch Bách lạnh nhạt cất giọng, thanh âm trầm ổn nhưng lại mang theo áp lực vô hình.

Cảm giác bị áp chế bất chợt khiến trong lòng Hiên Viên Hách lạnh buốt.

"Ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra điểm bất thường sao?"

"Điểm bất thường gì?! Đừng có nói lảng sang chuyện khác!"

"Động tĩnh chúng ta gây ra ở động phủ lớn như vậy, nếu trong đó thật sự là Nguyên Anh tôn giả, lẽ ra tôn giả đã sớm phát hiện mới đúng. Nhưng đến giờ, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào." Ánh mắt Bạch Bách hướng về phía động phủ sâu thẳm.

Từ trong bóng tối, từng trận uy áp khủng bố truyền đến, tựa hồ là uy áp của Nguyên Anh, nhưng lại không được trọn vẹn. Khí tức vẩn đục vặn vẹo, khiến người ta có cảm giác điềm xấu.

"Ngươi cảm thấy Hiên Viên lão tổ lúc này bình thường sao?"

"Ngươi...!" Hiên Viên Hách giận đến run tay, kiếm trong tay lão rung động dữ dội.

Nhưng khi đối diện ánh mắt lạnh nhạt thanh lãnh của Bạch Bách, cơn táo giận trong lòng lão như bị một chậu nước lạnh dội xuống. Lúc này, dù có cố chấp đến đâu, Hiên Viên Hách cũng không thể không nhận ra điều bất thường.

Nếu thật sự có hắc ảnh như lời Bạch Bách nói...

Vậy, làm thế nào mà nó có thể tiến vào động phủ của lão tổ?!

Một dòng mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Hiên Viên Hách.

Bạch Bách không nhiều lời thêm, vừa định bước vào động phủ, thì mặt đất bất ngờ rung chuyển dữ dội. Sơn thể chấn động, đá lớn liên tục rơi xuống!

Bạch Bách ổn định thân hình, tâm thần chấn động, song sau núi ngoài chấn động dữ dội cũng không có tai họa nào khác. Y đưa mắt nhìn về Lâm Tiên Thành phía xa, sắc mặt khẽ biến.

Tận chân trời, một mảnh hỏa quang rực cháy bừng lên từ trung tâm thành, sắc đỏ phủ kín nửa bầu trời đêm. Ngọn lửa bập bùng vặn vẹo, tựa như ẩn chứa vô số linh hồn đang gào khóc thảm thiết trong thống khổ.

"Trong thành xảy ra chuyện gì?!" Hiên Viên Hách kinh hãi kêu lên.

Ngọc quyết trên người Bạch Bách bỗng nhiên sáng rực. Y lập tức truyền thần thức vào đó, chỉ nghe thanh âm sốt ruột của Tất Tinh Trần từ trong ngọc quyết truyền đến. "Bạch Chân Nhân, không hay rồi! Bách tính Lâm Tiên Thành đồng loạt phát bệnh!"

Một bên là chân tướng của bệnh dịch, một bên là sinh mệnh của hàng vạn bá tánh trong thành.

Ánh mắt Bạch Bách trở nên kiên định, y không chút do dự xoay người rời khỏi động phủ, nhanh chóng lao về phía Lâm Tiên Thành.

—————

Lâm Tiên Thành lúc này đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.

Ngọn lửa không rõ nguồn gốc cháy lan khắp nơi, khó lòng dập tắt. Đám người cuồng loạn tụ tập thành từng nhóm, điên cuồng chém giết lẫn nhau. Bất kể là phu thê từng đầu ấp tay gối, hay huyết mạch thân nhân từng nâng đỡ nhau trong hoạn nạn, giờ phút này đều hóa thành Tu La, giết chóc tàn nhẫn, nhai nuốt huyết nhục.

Tiếng thét chói tai, tiếng khóc xé lòng hòa lẫn cùng những tràng cười điên dại, hợp thành một khúc nhạc tang thương giữa nhân gian địa ngục.

Tình thế đã mất kiểm soát. Số người vẫn còn tỉnh táo đa phần là bá tánh bình thường, nhưng giữa bọn họ có không ít võ giả. Tất Tinh Trần thiết lập trận pháp trói buộc, song cũng chẳng khác nào muối bỏ biển.

Toàn bộ Lâm Tiên Thành lúc này, tu sĩ thanh tỉnh chẳng còn được bao nhiêu, hoàn toàn không thể ngăn cản thế công của đám bá tánh phát cuồng.

Tất Tinh Trần liều mạng bảo vệ thê tử và hài nhi, song cánh tay lại một lần nữa bị chém trọng thương. Linh lực trong cơ thể hắn gần như cạn kiệt, đến mức ngay cả một cao giai võ giả cũng khó lòng đối phó.

Ngay khoảnh khắc lưỡi đao sắc bén nhuốm máu chém xuống người hắn, Tất Tinh Trần chỉ kịp trừng lớn mắt.

"Tất sư huynh!" Bên kia, Chúc Linh Dung tận mắt chứng kiến một màn ấy, kinh hãi hét lên.

Ngay sau đó, một luồng linh lực màu lam băng giá ập tới, đánh bật thanh đao khỏi tay kẻ tấn công. Kẻ nọ bị hất văng ra xa, lăn lộn mấy vòng trên đất rồi bất tỉnh.

Sống sót trong gang tấc, Tất Tinh Trần thở dốc dồn dập, toàn thân lạnh toát. Hắn quay đầu, nhìn thấy Bạch Bách. "Bạch Chân Nhân!"

Tất Tinh Trần miễn cưỡng che vết thương, lay lắt đứng dậy. Chúc Linh Dung bỏ lại đám bá tánh cuồng bạo, vội chạy đến đỡ lấy hắn, vội vàng dâng lên một viên đan dược chữa thương, đồng thời vận linh lực ít ỏi còn lại giúp hắn trị liệu.

"Ta không sao." Tất Tinh Trần khẽ lắc đầu, đẩy tay Chúc Linh Dung ra. "Chúc sư muội, không cần lãng phí linh lực."

Bạch Bách tiếp tục vung linh lực, đánh bay đám bá tánh nhào tới. Y tiến lên trước mặt hai người, ánh mắt quét qua thương thế của Tất Tinh Trần. "Còn có thể kiên trì?"

"Bạch Chân Nhân yên tâm, ta vẫn ổn. Hiện tại quan trọng nhất là cứu bá tánh." Hắn vừa nói vừa ép xuống thương thế, tiếp lời. "Chúc sư muội đã tìm ra nguồn gốc của dịch bệnh! Chúc sư muội!"

Chúc Linh Dung gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa, mở ra trước mắt Bạch Bách.

"Bạch tiên quân, khi ta giải phẫu những thi thể khô quắt, đã phát hiện trong đan điền của họ đều tồn tại thứ này."

Trong tấm khăn lụa, một vật thể nâu sẫm hình nụ hoa xuất hiện.

"Tu vi ta còn thấp, không biết đây là ma chủng gì, nhưng nó chắc chắn là căn nguyên của dịch bệnh. Thứ này thông qua phấn hoa mà truyền nhiễm, ký sinh trong cơ thể con người, hấp thụ sinh khí và linh khí làm dưỡng chất. Khi bị mất đi sinh khí và linh khí, người bị ký sinh sẽ dần mất kiểm soát cảm xúc, dễ kích động, dễ giận dữ, cuối cùng hoàn toàn bị ma chủng thao túng, khát máu tàn sát."

"Nó cứ thế âm thầm sinh trưởng trong cơ thể người, đến khi chín muồi, ký chủ sẽ lập tức bị hút khô toàn bộ huyết nhục. Ta suy đoán, ma chủng này nhất định cần một 'mẫu thể' để duy trì nguồn nuôi dưỡng. Một khi nó chín, mẫu thể cũng sẽ chết theo, khiến người khác khó lòng phát hiện ra chân tướng!"

Bạch Bách nhìn kỹ vật trong khăn, lông mày chợt nhíu chặt. "Thứ này... sao lại xuất hiện ở Lâm Tiên Thành?"

"Bạch tiên quân nhận ra ma chủng này sao?!" Chúc Linh Dung vui mừng hỏi. "Vậy Bạch tiên quân có biết cách cứu trị không?"

Bạch Bách trầm mặc.

Quả cây dẻ ngựa—một loại quả ký sinh có thể can dự vào luân hồi, tồn tại giữa lằn ranh âm dương.

Đời trước y từng nghe danh quả cây dẻ ngựa, nhưng chưa từng thấy tận mắt. Theo y được biết, thế gian này chỉ có duy nhất một cây dẻ ngựa thụ—chính là linh thức thụ của Dược Tôn tại Linh Nguyệt Cốc.

Bạch Bách nâng đôi mắt đen nhạt lên, địa ngục hỏa quang phản chiếu trong con ngươi y.

"Quả cây dẻ ngựa... mang theo khí tức tử vong, trừ phi..."

Tương truyền, cây dẻ ngựa sinh trưởng tại tận cùng Tam Đồ, nơi vừa liên thông âm dương lại vừa ngăn cách âm dương. Là vật nghịch thiên, liên quan đến cánh cửa địa ngục và luân hồi, mỗi lần kết một quả liền đại diện cho việc cắn nuốt một linh hồn.

Bạch Bách bố trí kết giới phòng hộ cho Tất Tinh Trần cùng Chúc Linh Dung. Trong ánh mắt kinh hãi của hai người, y bước ra khỏi kết giới băng lam, đi thẳng vào đám người đang điên cuồng tàn sát lẫn nhau.

"Bạch tiên quân!"

"Chân Nhân!"

Phía sau, Hiên Viên Hách trợn tròn mắt, nhìn cảnh huyết tinh hoang đường trong thành mà cả người run rẩy. Lão lui về sau hai bước, tấm lưng già nua vốn đã còng nay lại càng cong quắp.

"Không thể nào... Sao có thể đột nhiên nghiêm trọng đến mức này... Cả tòa thành... bá tánh trong thành... Hiên Viên thế gia ta... Trăm năm cơ nghiệp... Xong rồi..."

Tiên bào thuần trắng lướt qua ngọn lửa, mây tóc đen như mực nghịch gió tung bay. Trong ánh lửa lay động, thân ảnh y tựa như tiên nhân không nhiễm chút bụi trần. Những kẻ đã hóa thành hung lệ Tu La, kẻ vặn vẹo điên cuồng, kẻ giãy giụa thống khổ, tất cả đều nhào tới y.

Nhưng vô hình linh lực đã dựng lên một bức màn chắn, ngăn cách y khỏi mọi thứ.

Bạch Bách vô hỉ vô bi, chỉ bình tĩnh quan sát bọn họ.

Y nâng tay, tay áo rộng thùng thình trượt xuống, để lộ cổ tay thon dài vững chắc.

Một tay đặt lên mặt đất, tựa hồ đang tiến hành một nghi thức nào đó.

Ngay sau đó, một thanh trường kiếm toàn thân tuyết trắng xuất hiện trong tay y. Linh lực băng lam lấy thanh kiếm làm trung tâm mà tỏa ra, tựa đóa hoa nở rộ thành một vòng tròn khổng lồ.

Phạm vi trong vòng kiếm ý bao phủ, hỏa diễm lập tức tắt lịm, không khí lạnh giá ngưng kết thành băng, hóa thành vô số băng tinh nhỏ bé rơi xuống.

Linh lực mạnh mẽ từ sâu trong lòng đất trào dâng, thuần túy và vô cùng hùng hậu, không ngừng hội tụ vào thân kiếm Vô Hạ.

Bóng kiếm khổng lồ lăng không ngưng tụ, khí tức rét lạnh áp chế vạn vật.

Khuôn mặt Bạch Bách như kết thành sương giá, tựa thần minh cúi đầu thương xót chúng sinh.

"Hàn Thực!"

Tuyết rơi sương phủ. Băng tuyết lan tràn, đóng băng ngàn dặm.

—————

Mặt đất lại một lần nữa chấn động.

Ở sau núi, Mục Thù vốn đang lặng lẽ dò xét địa hình liền khựng lại, nhận ra kiếm ý vừa giáng lâm.

Đó là một kiếm ý vô cùng hoàn mỹ, thuần túy, không mang theo bất cứ sát khí nào. Nhưng chính sự ôn hòa ấy lại có thể tịnh hóa lòng người, trấn an sinh linh, khiến kẻ đối diện không thể kháng cự.

Rừng cây rậm rạp lập tức bị băng tuyết bao phủ, tầng tầng lớp lớp tuyết trắng đọng lại trên cành. Ánh trăng xuyên qua tầng mây, rọi xuống một mảnh thiên địa bạc trắng.

Tuyết rơi rồi...

Mục Thù vươn tay, đón lấy từng bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến, nhưng khi bông tuyết tan ra, thứ còn sót lại không phải nước mà là linh lực thuần túy của băng hệ.

Vết thương trên ngực gã vốn vẫn đang rỉ máu, vậy mà dưới sự ảnh hưởng của linh lực này, huyết chảy dần ngừng lại, thậm chí còn mơ hồ có dấu hiệu khép miệng.

Nhìn một màn này, Mục Thù cũng không lấy làm kinh ngạc. Kiếp trước, gã đã từng chứng kiến cảnh tượng này không chỉ một lần.

"Loại sinh lực khổng lồ đến mức này, trên đời này chỉ có một người có thể điều khiển được. Quả thực là Vô Hạ kiếm chủ."

Mục Thù cúi đầu, liếm nhẹ giọt tuyết đọng trên đầu ngón tay, khóe môi chậm rãi cong lên, mang theo nét nguy hiểm tản mạn.

"Không biết ngự linh xong, ngươi có còn sức bảo vệ chính mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip