82 - Lâm Tiên Thành (17)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Tôn chủ nói đùa, tam lăng cửu châu ai chẳng biết không có chuyện tôn chủ không cứu được, mà là tôn chủ không muốn cứu. Tôn chủ từng cứu vô số người hấp hối, nay chỉ là một phàm nhân trọng bệnh, cớ gì lại không thể cứu?" Hiên Viên Dịch chậm rãi nói.
"Ngươi xác định nàng chỉ bệnh nặng thôi?" Dược Tôn tựa người vào xe lăn, tái nhợt môi khẽ mím, ánh mắt lộ ra mệt mỏi vô lực.
Lời này tựa như chạm vào nỗi đau của Hiên Viên Dịch, hắn bèn phản bác. "Hòa Nhi chỉ là bởi vì mất đi hài tử, nhất thời luẩn quẩn trong lòng, cho nên mới..."
"Không dối gạt tôn chủ, từ khi sinh ra thân thể của Hòa Nhi vẫn luôn suy nhược. Từ sau khi mất đi hài tử, tinh thần nàng ngày càng sa sút, chúng ta đã thử vô số biện pháp nhưng vẫn không thể giữ lại sinh mệnh nàng."
"Cho nên ngươi không chỉ dùng cây dẻ ngựa để duy trì sinh mệnh cho thê tử mình, mà còn để lại cả đứa bé này?"
Dược Tôn lạnh nhạt nói, ánh mắt hờ hững nhìn về phía nữ tử. "Ngươi hẳn phải biết yêu anh nguy hại thế nào."
"Nhưng... nếu không có đứa nhỏ này, Hòa Nhi tỉnh lại rồi vẫn sẽ không vui, vẫn sẽ tìm đường chết..." Hiên Viên Thần lẩm bẩm tự nói, giọng điệu dần trở nên điên cuồng hệt như Hiên Viên Dịch. "Đây chẳng qua là một yêu anh mà thôi, chỉ cần sinh tế thành công, nó liền có thể giống như những đứa trẻ bình thường khác mà sinh ra từ trong bụng Hòa Nhi!"
"Lâm Tiên Thành trên dưới hơn hai vạn người, càng chưa nói đến sát nghiệt mà ngươi phạm phải khi dựng dục vạn linh châu. Loại nghiệp chướng này, dù có sinh tế thành công, sau khi chết bọn họ cũng chỉ có hồn phi phách tán, không hề có kiếp sau." Bạch Bách không cách nào đồng tình.
"Kết cục như vậy, là điều ngươi muốn thấy sao?"
"Vậy ta liền nghịch sửa thiên mệnh! Chỉ cần Hòa Nhi có thể thoát khỏi phàm nhân thân phận, bước vào con đường tu hành, nàng nhất định có thể trường sinh!"
"Ngu muội." Bạch Bách lạnh lùng phán một câu.
"Bạch tiên quân chẳng qua là chưa từng trải qua mà thôi. Nếu ngươi có người trong lòng, đến chạng vạng hôm ấy tận mắt thấy người ấy chết đi, mà ngươi lại bất lực chứng kiến. Ngươi nhất định sẽ không thể bình tĩnh giống ta." Hiên Viên Thần cười khổ.
"Ngươi không thể đánh đồng y với bản thân." Dược Tôn hờ hững nâng mắt, vươn tay ra hiệu với dược khôi, một viên đan dược rơi vào lòng bàn tay hắn. "Nếu ngươi tự tin như vậy, bản tôn cho ngươi một cơ hội. Hãy để thê tử ngươi uống viên đan này, nàng sẽ tỉnh lại. Còn về phần nàng có thể sống tiếp hay không..."
Lời gã ta chỉ nói một nửa, nhưng ý tứ cư cao lâm hạ, hoàn toàn xem thường Hiên Viên Dịch.
Hiên Viên Dịch, trong lúc nguyên thần chiếm thượng phong, nghe được có thể cứu tỉnh Hòa Nhi, nào còn để tâm đến ẩn ý chưa nói hết của Dược Tôn. Hắn vội vàng dùng dây leo quấn lấy viên đan dược, cẩn thận nâng Hạ Hòa lên, sau đó đút đan dược cho nàng.
Viên đan dược thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng khi Hạ Hòa uống vào, sắc mặt nàng lập tức khôi phục huyết sắc, ngay cả hơi thở cũng dần dần vững vàng hơn. Mí mắt nàng run rẩy, ngón tay khẽ co lại.
Hiên Viên Dịch nín thở, đôi mắt tràn đầy chờ mong. Ngay trước thời khắc Hạ Hòa sắp tỉnh lại, hắn mới sực nhớ bản thân và nàng giờ đây một người không ra người, một quỷ không ra quỷ.
Hắn lập tức thoát khỏi dây leo của cây dẻ ngựa, nhưng trên thân thể vẫn còn vương lại tàn tích của cây. Gương mặt già nua nhanh chóng trở nên trẻ trung, cuối cùng dừng lại ở tuổi thanh niên.
Hạ Hòa mở bừng mắt, Hiên Viên Dịch vui mừng cực độ, nước mắt giàn giụa, lao tới ôm chặt nàng vào lòng.
"Hòa Nhi!"
Song, Hạ Hòa lại chỉ ngẩn người, ánh mắt trống rỗng. Đôi mắt vô thần của nàng chậm rãi đảo quanh, rồi nhìn xuống hai tay mình. Nàng ngơ ngác nghiêng đầu, tựa hồ cuối cùng cũng nhận ra bản thân đang bị Hiên Viên Dịch ôm lấy.
Hiên Viên Dịch cảm nhận được sự trầm mặc từ người trong lòng, hắn buông nàng ra, lo lắng hỏi. "Hòa Nhi, sao vậy? Thân thể có chỗ nào không khỏe sao? Ngươi không nhận ra ta ư? Ta là A Thần, là Hiên Viên Thần!"
Hạ Hòa nhìn Hiên Viên Dịch, bởi diện mạo của Hiên Viên Dịch và Hiên Viên Thần có vài phần y hệt. "A Thần..."
Hạ Hòa thần sắc trống rỗng, đôi mắt vô hồn nhìn hắn, môi khẽ mấp máy như lẩm nhẩm một điều gì đó. "Hiên Viên... Thần... Hiên Viên..."
Đột nhiên, nàng hoảng hốt giơ tay chạm lên da thịt mình, lòng bàn tay vuốt qua cánh tay không một vết sẹo.
"Ta... Ta sao lại còn sống chứ? Ta không phải đã chết ư? Ta không phải..."
Nàng cúi đầu nhìn hai tay run rẩy của chính mình, sau đó ánh mắt chậm rãi dời xuống bụng. Vùng bụng hơi gồ lên, nơi có thứ gì đang mấp máy sống.
Sắc mặt Hạ Hòa lập tức đại biến, cả người run rẩy kịch liệt. Đột nhiên, nàng đẩy mạnh Hiên Viên Dịch ra, gào lên, "Vì sao ta vẫn còn sống? Ta không phải đã chết rồi sao!"
"Đứa nhỏ này... không phải ta đã sảy mất rồi..."
Hạ Hòa chợt ngước lên, trừng trừng nhìn Hiên Viên Dịch bằng ánh mắt đầy hận ý. "Ngươi đã làm gì? Ngươi lại giở trò gì với ta! Vì sao ta còn sống lại!"
"Hòa Nhi, ngươi bình tĩnh, ngươi chỉ là ngủ một giấc, tỉnh lại mà thôi..." Hiên Viên Thần vội vàng an ủi, giọng nói tràn đầy ôn nhu.
"Cút! Cút ngay! Ngươi là đồ điên! Là ma quỷ! Đừng chạm vào ta!"
Hạ Hòa hoảng loạn, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Hiên Viên Thần, hai tay ôm đầu, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt gần như cuồng loạn.
Hiên Viên Thần lặng lẽ quay về, để cho Hiên Viên Dịch thay thế mình giữ lấy tay nàng, "Hòa Nhi, ta thề, ta sẽ không ép ngươi làm bất cứ điều gì nữa. Chỉ cần ngươi còn sống, ta có thể đáp ứng tất cả yêu cầu của ngươi..."
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?! Cút ngay!"
"Ngươi còn giả vờ làm gì? Ngươi tưởng ta không biết ngươi đã làm ra sự tình ghê tởm đến mức nào sao?!" Nàng bật cười thê lương, nước mắt dâng tràn nhưng lại chứa đầy tuyệt vọng. "Trước đây ngươi nói, chỉ cần ta gả cho ngươi, ngươi sẽ tha cho vị hôn phu của ta. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn giết chàng! Không chỉ vậy, ngươi còn diệt cả nhà ta! Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao?!"
"Đúng! Là ta sai! Nhưng nếu không phải bọn họ muốn đưa ngươi bỏ trốn, ta sẽ không động đến bọn họ! Hòa Nhi, ta yêu ngươi! Ta sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ mang ngươi rời khỏi ta!" Hiên Viên Dịch khẩn thiết cầu xin, giọng nói run rẩy. "Hòa Nhi, ta thề, ta sẽ không phạm sai lầm nữa. Vì hài tử, đợi khi ngươi dưỡng thương xong, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Ta nhất định sẽ bảo hộ tốt ngươi và hài tử..."
"Câm miệng!" Hạ Hòa phát ra tiếng nôn khan như đã quá ghê tởm, nàng giáng một cú đấm thật mạnh vào bụng mình. "Đứa nhỏ này... Rõ ràng ta đã lén uống dược, vì sao nó vẫn còn sống..."
"Hài tử của chúng ta chẳng phải do ngươi vô ý rơi xuống nước nên mới sảy mất sao? Ngươi không phải vẫn luôn tự trách vì điều đó ư?!" Hiên Viên Dịch không thể tin nổi mà thất thanh nói.
Hạ Hòa hất tay hắn khỏi mình, liền nhào tới siết chặt cổ Hiên Viên Dịch, đôi mắt ngập tràn điên cuồng. "Ai lại muốn sinh ra một đứa hài tử bị cưỡng đoạt mà có chứ?! Ở bên ngươi từng khắc, ta luôn nghĩ đến việc giết ngươi!"
"Vì sao ngươi còn chưa chết?! Vì sao còn dây dưa ta! Ngay cả khi ta đã chết, ngươi vẫn không chịu buông tha ta sao?!"
Bạch Bách trầm mặc nhìn cảnh tượng trước mắt, rốt cuộc đã hiểu vì sao khi nhắc đến vị thiếu phu nhân này, lão quản gia lại im lặng không nói. Cưỡng ép kết thành phu thê, nhưng rốt cuộc chỉ đổi lại là hận thù sâu như biển.
"Ân oán giữa họ, kiếm chủ không nên nhúng tay thì hơn." Dược Tôn thản nhiên mở miệng, dáng vẻ bình tĩnh như thể đã dự liệu trước mọi chuyện.
Bạch Bách hỏi. "Tôn chủ, ngài đã cho nàng dùng dược gì?"
Dược Tôn trước giờ sẽ không bao giờ dễ dàng đến vậy.
Dược Tôn cười mà không nói, trong con ngươi màu kim sắc lóe lên tia cười lạnh lẽo.
"Đau... Bụng ta... Đau quá..." Hạ Hòa đột nhiên ôm bụng, thân thể co quắp lại, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.
"Hòa Nhi! Ngươi làm sao vậy?! Không được! Yêu anh, không nên! Yêu anh lúc này không thể sinh ra, nó còn cần cống phẩm để nuôi dưỡng!" Hiên Viên Dịch kinh sợ ôm lấy phần bụng đang mấp máy trông như thể có thứ gì muốn xé thịt thoát ra.
Hiên Viên Dịch ngẩng đầu. "Tôn chủ! Chuyện này là sao!"
"Cầu Sinh Đan, chỉ có kẻ một lòng cầu sinh mới có thể phát huy dược lực lớn nhất. Nếu nàng một lòng muốn chết." Dược Tôn hơi ngừng. "Viên dược đương nhiên sẽ bảo vệ kẻ có ý chí cầu sinh mạnh nhất."
"Không! Mau dừng lại! Cứ tiếp tục vậy thì Hòa Nhi sẽ chết mất!"
"Bản tôn đã dò hỏi ngươi ngay từ đầu, là chính ngươi không để trong lòng." Dược Tôn bình tĩnh phán. "Bản tôn đã sớm nói qua, người chết, bản tôn cứu không được."
Bụng Hạ Hòa rất nhanh bị yêu anh sinh trưởng mà xé toạc. Dẫu Hiên Viên Dịch ra sức ngăn cản thế nào, hắn vẫn không thể khống chế được sự cuồng loạn của yêu anh. Hạ Hòa muốn thét lên, nhưng thanh âm đã nghẹn lại trong cổ họng. Máu tươi trào ra từ khóe miệng nàng, ánh sáng trong đôi mắt dần dần tiêu tán.
Trước khi nhắm mắt, nàng dùng chút hơi tàn cuối cùng nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Dịch đang phát cuồng, môi khẽ mở, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, sinh cơ đã triệt để đoạn tuyệt.
Hiên Viên Dịch điên cuồng gào khóc.
Bạch Bách quay mặt đi, không nhìn thêm. Dược Tôn thì chỉ nghiêng đầu.
"Kiếm chủ, mềm lòng."
Bạch Bách im lặng, không đáp. Dược Tôn chống cây dẻ ngựa mộc trượng, chậm rãi tiến đến bên cạnh y. "Trên đời này điều nực cười nhất chính là kẻ tự cho mình si tình. Bản tôn đã cho hắn lựa chọn, nhưng hắn lại bị chính dục vọng của mình che mắt, chọn sai đường. Nói cho cùng, hắn yêu nhất vẫn là bản thân mình."
"Ngay lúc này chọc giận hắn không phải là lựa chọn sáng suốt." Bạch Bách lạnh nhạt nói.
Dược Tôn không giận, gã ta đối với Bạch Bách có một loại kiên nhẫn hiếm thấy, ngay cả bản thân gã ta cũng cảm thấy khó tin.
Bạch Hi quấn quanh mái tóc bạc của gã ta, khẽ thò đầu, định thăm dò tiếp cận Bạch Bách, nhưng lại bị Tiểu Thất trên vai y vung móng đẩy trở về.
"Một phế nhân mà thôi, nếu kiếm chủ không ưa, cứ việc giết đi là được."
"Đây vốn là ác quả mà Dược Tôn gieo xuống."
Dược Tôn cười khẽ, thái độ dung túng đến cực điểm. "Kiếm chủ nói chí phải."
Vừa mới giáng sinh, yêu anh này dường như khác hẳn những yêu anh thông thường. Nó không lập tức công kích kẻ khác, mà chỉ giống như một con dã thú, nhe nanh giương vuốt, cả người đầm đìa máu tươi, trốn vào một góc, cảnh giác nhìn bọn họ.
"Mang nó lại đây." Dược Tôn phân phó dược khôi.
Dược khôi lập tức tuân lệnh, chỉ trong chớp mắt đã bắt lấy yêu anh. Bị giam cầm trong tay dược khôi, yêu anh phát ra tiếng khóc chói tai.
Dược Tôn nhìn sinh linh nhỏ bé bị nuôi dưỡng từ cây dẻ ngựa, ánh mắt gã ta lóe lên tia hứng thú. Đối diện với đôi mắt dựng đồng lạnh lẽo của gã ta, yêu anh theo bản năng rụt người lại, không dám kêu gào nữa, chỉ khe khẽ gầm nhẹ.
Bạch Bách nhìn nó, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Nhưng với bộ dáng chưa trưởng thành này, y nhất thời không dám xác nhận.
Một chuỗi tiếng lục lạc thanh thúy vang lên từ chiếc vòng trên cổ yêu anh, do nó giãy giụa mà rung động không ngừng. Dược Tôn lạnh nhạt trói chặt nó lại. "So với phụ thân vô dụng của ngươi, có lẽ ngươi càng thích hợp làm dược khôi của bản tôn hơn."
Dược khôi—quỷ đồng tử.
Y nhớ đến lần trước khi y đến Linh Nguyệt Cốc cầu thuốc, có một nữ đồng mặc hồng y, diện mạo quái dị, cứ lẽo đẽo theo sau gọi y là ca ca. Đó chính là cái giá mà Dược Tôn yêu cầu cho giao dịch.
Bạch Bách hiểu rõ quy tắc của Dược Tôn, nên không can thiệp vào việc gã ta thu phục yêu anh.
Hiên Viên Dịch vì cái chết của Hạ Hòa mà triệt để phát điên. Hắn rút Vạn Linh Châu từ trong ngực ra rồi bóp nát. Trong chốc lát, vô số linh hồn từ trong châu tản ra, lập tức bị cây dẻ ngựa hấp thu.
"Ta sẽ không để ngươi chết, Hòa Nhi! Dù ngươi oán hận ta, ta cũng nhất định phải cứu ngươi! Chỉ cần hiến tế toàn bộ Lâm Tiên Thành, ngươi nhất định có thể hồi sinh!"
"Chấp mê bất ngộ. Sinh tử có số, hồn phi phách tán, còn muốn làm điều ngu xuẩn gì nữa?"
Nhưng Hiên Viên Dịch lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ một mực ôm chặt thi thể Hạ Hòa, chìm vào điên cuồng.
Cây dẻ ngựa lại một lần nữa điên cuồng sinh trưởng. Vô số rễ cây ầm ầm phá đất chui lên, mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh, tạo thành một cơn địa chấn kinh hoàng.
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, Lâm Tiên Thành sụp đổ.
—————
Hướng Minh vừa đến ngoại thành Lâm Tiên thì đã bị chấn động kinh thiên động địa này dọa cho hồn phi phách tán. Hắn trơ mắt nhìn cửa thành ầm ầm sụp xuống, cả tòa thành như bị khoét rỗng từ bên trong, hóa thành một hố sâu không thấy đáy.
"Loại thực vật gì đây? Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Liệu còn ai sống sót không?!"
Hệ thống! Trong kịch bản không hề có đoạn này!
Hắn còn đang khiếp đảm thì bị một người phía sau đạp mạnh một cước, suýt chút nữa rơi thẳng vào hố sâu. Hướng Minh tức giận nhảy dựng lên, quay đầu muốn chửi mắng, nhưng vừa thấy rõ một thân hắc y Tần Quân Dật lạnh lẽo liếc thì lập tức nín bặt.
"Trù ẻo cái gì? Còn không mau đi tìm sư huynh của ta!"
.
.
.
Oa, cái loại tình yêu tô xíc này... sao cứ giống tình huống họ Lâm/Mục thế bây:))))))) Thực ra nó là nồi thập cẩm của tất cả các công, một vũ trụ nơi bạn Bách ko đủ sức đánh trả:)))))))))))
Đọc xong cái nì tui đặt giả thiết rằng kiếp trước mấy công (trừ lỏ Mục, tất nhiên ròi) ích kỷ vỗn lài, cái mấy ổng thấy tiếp tục vậy đếch ổn nên đã báo mộng đám báo kiếp sau tem tém lại:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip