88 - Quyển một (kết)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Haha đang cày truyện nì khá dui nên đăng giờ ảo ma vãi

.

.

.

Cố Tu Quân độ kiếp, chấn động hơn phân nửa Tu chân giới.

Nơi cao nhất trong Cực Lạc Thành, sâu bên trong đại điện, Cực Nhạc Ma Quân mở mắt. Gã đi chân trần bước ra khỏi đại điện, đưa mắt nhìn về phương hướng của Thương Lan Tông, ánh mắt khẽ nheo lại.

Dược khôi mang dược trình lên, Dược Tôn nhận lấy, rót thẳng vào miệng. Miệng vết thương nơi ngực gã ta, bị Vạn Quân kiếm xuyên thấu, lập tức phủ lên tầng vảy bạc, nhanh chóng khép lại. Dược Tôn nắm bình dược trong tay, ngước mắt nhìn về bầu trời âm trầm phía xa.

Tại Thương Lan Tông, các phong chủ tụ họp ở chủ phong, thần sắc ngưng trọng. Đệ tử cấp dưới nơm nớp lo sợ, ngay cả hô hấp cũng không dám mạnh.

Cố Tu Quân thân là đệ nhất nhân của Tu chân giới, là nỗi khiếp sợ căn bản của Ma tộc. Nếu hắn ta độ kiếp thành công, thế cục Tu chân giới sẽ tiến thêm một bước, khiến Ma tộc càng thêm kiêng dè Thương Lan Tông. Nhưng nếu thất bại, không chỉ Thương Lan Tông gánh chịu trọng thương, mà toàn bộ Tu chân giới cũng sẽ vì vậy mà kịch liệt rung chuyển.

Lôi kiếp Độ Kiếp kỳ thanh thế kinh thiên, tám mươi mốt đạo lôi tím chằng chịt như muốn san bằng đại địa, mang theo sát ý tru diệt.

Thương Lan Tông là nơi gần nhất với vùng độ kiếp, chịu ảnh hưởng mãnh liệt. Các đệ tử có cảnh giới thấp bị lôi áp tràn ra chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, khó có thể chịu đựng.

Thiên Hoa Dao chủ động mở ra hộ sơn đại trận, nàng liếc mắt nhìn Tất Tinh Trần bên cạnh đã đứng không vững, liền truyền một luồng linh lực qua giúp hắn trụ vững.

Giữa tâm lôi kiếp, Cố Tu Quân bất động như núi. Một con cự long lôi điện khổng lồ nuốt chửng lấy hắn ta, nhưng Vạn Quân kiếm đã hấp thu hơn phân nửa lôi lực. Lôi điện xuyên qua thân thể, nhưng đạo tâm hắn ta vững như bàn thạch, thiên kiếp không thể lay động dù chỉ một chút.

Kiếp vân quay cuồng, ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Mỗi đạo lôi sau lại mạnh hơn trước, sấm sét nổ vang trời. Một tia lôi tím giáng xuống, giữa tiếng sấm, một thanh âm mờ mịt vang lên bên tai Cố Tu Quân.

Cố Tu Quân, ngươi có thấy hổ thẹn không?

Sắc mặt Cố Tu Quân thoáng biến. Thanh âm kia, theo từng tia lôi tím giáng xuống, càng thêm dồn dập chất vấn.

Cố Tu Quân, ngươi có thấy hổ thẹn không?!

Tay hắn ta nắm chặt đặt bên đầu gối, thân hình dưới lôi kiếp bất động, nhưng đạo tâm vững như sắt thép lại xuất hiện một khe hở.

Vạn Quân kiếm chấn động, tiếng sấm sắc bén, ký ức không biết từ đâu ập đến, bao trùm thức hải.

Cố Tu Quân mở mắt, trong đôi con ngươi thâm sâu ánh lên lôi quang. Trong đầu hắn ta hiện lên khuôn mặt Bạch Bách, đạo tâm lập tức nứt vỡ. Máu từ khóe môi tràn ra.

...

"Tiểu Thất, ngươi làm sao vậy!" Một khắc trước, Tiểu Thất còn đang giận dỗi vì bị Bạch Hi đánh lén. Nhưng ngay lúc này, thân thể nó đột nhiên cuộn tròn lại, thống khổ không chịu nổi.

Bạch Bách kinh hãi, lập tức ôm lấy nó.

Tiểu Thất ôm đầu, thân thể run rẩy, cái đuôi vô lực rũ xuống. Nghe được thanh âm của Bạch Bách, nó cố gắng mở mắt, ký ức kiếp trước dần dần thức tỉnh. Đôi mắt thú màu kim sắc bởi vì đau đớn mà co rút thành dựng tuyến.

Nó bắt lấy vạt áo của Bạch Bách, nước mắt vô thức rơi xuống.

Ngập trời hận ý bùng phát.

Nó nhớ ra rồi! Không, phải nói làm sao có thể quên được!

Cố Tu Quân!

Nó hận, hận đến tột cùng.

Bạch Bách đã chết, chết ngay trước mắt nó, bị người giết chết. Mặc cho nó khẩn cầu thế nào, kẻ kiềm chế lực lượng của nó cũng chưa từng hồi đáp dù chỉ một lần.

Chủ nhân của nó, Cố Tu Quân! Kẻ đã tạo nên nó!

Vì cớ gì nó chỉ là một mảnh thần thức của người khác, trong lúc nguy hiểm lại chẳng thể bảo vệ người mà nó muốn bảo vệ?

Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người kia vì tư dục mà chà đạp Bạch Bách. Chỉ có thể trơ mắt nhìn y vì cứu thế mà nhập ma, lại bị bôi nhọ là tà ma ngoại đạo. Trơ mắt nhìn bọn họ cắt xuống tiên cốt của y, dồn y vào con đường không lối thoát!

Vị tiên quân Vô Hạ thuần tịnh của nó, cuối cùng thanh danh vấy bẩn, toàn thân nhơ nhuốc, bị đọa thành ma!

Chết dưới kiếm của kẻ khác!

Mà ngươi! Cố Tu Quân!

Ngươi rõ ràng biết hết thảy chân tướng! Rõ ràng có thể ngăn chặn tất cả!

Vì cớ gì lại trơ mắt nhìn y đi tìm chết?!

Cố Tu Quân! Ngươi có thấy hổ thẹn không?! 

Thiên Đạo gầm vang, chất vấn vang vọng khắp thiên địa.

Ngươi chỉ biết đến lời của chính ngươi thôi sao?!

Hai tầng thanh âm nổ tung trong thức hải, huyết khí dâng trào nơi cổ họng. Cố Tu Quân phun ra một ngụm máu tươi.

Lôi kiếp màu tím nhân cơ hội giáng xuống, nuốt trọn toàn bộ phong lĩnh.

Cố Tu Quân lưng còng xuống, toàn thân thương tích chồng chất, tiên bào rách nát, lộ ra huyết nhục cháy đen vì lôi điện, sâu đến mức có thể thấy được xương cốt.

Vạn Quân kiếm gào thét bi thương.

Cố Tu Quân siết chặt hai nắm tay, thẳng người lên. Xuyên qua ánh sáng chớp giật của lôi kiếp, ánh mắt hắn ta hư ảo, trống rỗng.

Một đạo lôi kiếp nữa lại giáng xuống, hắn ta mặt không đổi sắc, lặng lẽ nhắm mắt.

"Sư tổ!"

Một thanh âm xuyên thấu kiếp lôi, chấn động thiên địa.

Lôi điện màu tím bùng lên dữ dội, quét sạch mọi sinh vật xung quanh phong lĩnh thành tro bụi, không ai dám nhìn thẳng.

Trong mệnh bài, hồn hỏa của Cố Tu Quân yếu ớt, tưởng như sắp tắt. Nhậm Vô Khuyết cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng đúng lúc đó, một luồng kim quang đột nhiên rơi xuống, vây quanh tàn hồn hỏa ấy.

Công đức chi lực!

Nhậm Vô Khuyết kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Bạch Bách. Công đức này đã được dâng tặng!

Bạch Bách ôm chặt Tiểu Thất, hơi thở của nó đã dần yếu ớt. "Tiểu Thất, ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hãy sống sót!"

"Ngài có nghe thấy không, sư tổ?!"

Lôi điện càng lúc càng cuồng bạo, thiên địa rung chuyển dữ dội. Kiếp vân xoáy tròn, lôi tím gào thét giáng xuống.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng kim quang bỗng bao phủ toàn bộ phong lĩnh!

Mặt đất đột nhiên chấn động, uy áp vô hình từ trung tâm lôi kiếp giáng xuống. Tím lôi thoáng khựng lại trong chớp mắt, như mãng xà bị bóp chặt bảy tấc, kịch liệt giãy giụa, điên cuồng quét ngang một hồi.

Cố Tu Quân chậm rãi đứng dậy, nắm chặt Vạn Quân kiếm.

Kiếm quang lướt qua, lôi đình kiếm ý xé tan lôi kiếp, ngang nhiên chém đứt kiếp vân.

Nhất kiếm phá vạn đạo!

Ba ngàn đạo thạch đồng loạt sáng lên, ráng màu rực rỡ ngút trời, tiếng chuông tiên nhạc ngân vang, cam lộ rơi xuống, ngàn vạn linh khí ngưng tụ thành mây mù, hóa thành mưa bụi rải khắp nhân gian. Có lời truyền khắp tu chân giới, ẩn ẩn mang theo uy thế vô thượng.

Thiên Diệp Tiên Tôn, độ kiếp thành công.

Vượt qua Hóa Thần kỳ, trở thành vị tu sĩ Độ Kiếp kỳ đầu tiên!

Trong chủ điện Thương Lan Tông, chư vị phong chủ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức tính toán việc tổ chức đại lễ chúc mừng sư tổ tấn chức.

Có thể dự đoán được, với lần đột phá này, từ nay về sau, Thương Lan Tông tất sẽ thịnh thế không ai bì kịp!

Cố Tu Quân tấn chức, đối với các đại năng Hóa Thần kỳ khác chẳng khác nào một tín hiệu. Đại đạo có thể thành!

Ở Cực Lạc Thành, Thành chủ khẽ cười, thu lại quân cờ trong tay, quay trở về trong điện.

Dược Tôn thoáng dừng tay giữa ván cờ, sắc mặt không đổi, nhẹ nhàng đặt quân cờ đen xuống.

"Đáng tiếc, lần độ kiếp này vẫn chưa lấy được mạng ngươi......"

Cho đến khi kiếp vân hoàn toàn tiêu tán, Nhậm Vô Khuyết mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn về phía Bạch Bách, đáy mắt thoáng hiện lên chút phức tạp. Công đức chi lực đâu phải chuyện nhỏ, huống chi lần này lại được ban cho sư tôn hắn.

Độ kiếp thoạt nhìn ngắn ngủi, nhưng thực chất đã kéo dài suốt ba ngày ba đêm.

Hơi thở Tiểu Thất dần trở nên ổn định. Bạch Bách, vốn vẫn căng chặt thần hồn, rốt cuộc cũng buông lỏng. Không còn linh lực chống đỡ, cơn mệt mỏi dồn nén bỗng chốc trào dâng, thân thể y chao đảo về phía trước.

Y ngã vào một vòng tay rộng lớn. Một bàn tay đỡ lấy y. Bạch Bách ngẩng đầu.

"Sư tổ..."

Cố Tu Quân vận hắc y, áo bào trắng thấp thoáng ẩn hiện, mái tóc đen dài có phần rối loạn nhưng không nhiễm bụi trần. Khí tức quanh thân tựa vực sâu không đáy, cảnh giới càng khó lòng dò được.

Hắn ta khẽ đáp một tiếng, bàn tay đặt trên lưng Bạch Bách thoáng siết lại rồi từ tốn buông ra, nhu hòa linh lực chảy vào kinh mạch y.

Bạch Bách cảm nhận linh lực chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể, đan điền vốn trầm tịch bắt đầu vận chuyển. Thân thể y nhanh chóng phát triển, tầm mắt dần ngang bằng với Cố Tu Quân.

Tăng trưởng thân thể cùng linh lực quá nhanh khiến Bạch Bách mất đi sức lực, lại một lần nữa ngả vào người Cố Tu Quân.

Từng mảnh ký ức lần lượt trở về. Bạch Bách cúi đầu nhìn Tiểu Thất trong lòng, sau đó lại ngẩng lên đối diện với Cố Tu Quân. Trong mắt thoáng hiện vẻ phức tạp, nhưng chẳng bao lâu, y không chống đỡ nổi cơn mệt mỏi trong cơ thể, rơi vào hôn mê.

Cố Tu Quân cúi đầu nhìn Bạch Bách trong lòng, ánh mắt lướt qua cổ tay nơi lộ ra kim hồn linh của y.

Hắn ta giơ tay lên.

"Sư tôn, không thể!" Nhậm Vô Khuyết vội vàng ngăn lại.

Kim hồn linh là pháp khí lập khế ước, vốn dành cho đạo lữ có tâm ý tương thông. Nó dung hợp thần thức và pháp lực của một người để hộ vệ người kia, nhưng đồng thời cũng là một loại ràng buộc, một loại giám sát.

Tính cách của Bạch Bách cương liệt, tuyệt đối sẽ không chấp nhận để sư tổ đơn phương khống chế y!

Cố Tu Quân không để tâm đến lời can ngăn, nắm lấy kim hồn linh.

"Sư tôn!" Nhậm Vô Khuyết lạnh lùng nói. "Người còn nhớ năm đó đã nói gì với ta không?"

Cố Tu Quân thoáng liếc nhìn Nhậm Vô Khuyết, ánh mắt lạnh băng.

Sư tôn muốn giết hắn!

Uy áp giáng xuống. Nhậm Vô Khuyết quỳ mạnh xuống đất.

Mồ hôi lạnh chảy dài bên thái dương. "Sư tôn, năm đó người ngăn cản ta theo đuổi Vô Hạ tiên tử, người nói với ta rằng đại đạo vô tình, không thể chấp mê, không thể vọng động."

"Vậy bây giờ, người lại đang làm gì?!"

"Người cũng biết rõ Bạch Bách và Vô Hạ tiên tử đều không phải những kẻ có thể dễ dàng khống chế. Huống hồ..." Nhậm Vô Khuyết gắng gượng chống lại uy áp, gằn từng chữ.

"Đạo người tu chính là, Thái Thượng Vong Tình!"

Ở một nơi khác, Lục Thiên Thần vuốt cằm trầm ngâm. Gần đây, không biết Thương Lan Tông gặp vận may gì, liên tiếp có người tiến giai.

Mặc dù trong đó có hai người là đồ đệ của hắn, nhưng điều khiến hắn bất ngờ nhất chính là Cố Tu Quân vậy mà cũng có thể tấn chức!

Đã bao nhiêu năm rồi, tu chân giới chưa từng xuất hiện một tu sĩ Độ Kiếp kỳ?

Ánh mắt Lục Thiên Thần nhìn về chân trời xa xăm, nơi kim quang lân lân rơi xuống.

E rằng Tu chân giới sẽ không còn được yên bình nữa.

Vạn kiếm nơi Bạch Thu Lĩnh rung chuyển. Trên Lung Cảnh Đài, Lục Thiên Thần khẽ cau mày, dõi mắt tìm kiếm căn nguyên của dị động.

Hắn dõi mắt nhìn về phía lãnh hồ, nơi đó, Cố Tu Quân đứng lặng, bên cạnh là Bạch Bách đã được hắn ta đưa vào hồ nước, thân thể khôi phục dáng vẻ niên thiếu. Phù hoa rào rạt rơi xuống từng mảnh bạch diệp, tựa như sương tuyết phủ kín mặt đất, tạo thành một khung cảnh tịch liêu lặng lẽ.

Linh áp sâu không lường được tỏa ra từ Cố Tu Quân khiến Lục Thiên Thần thoáng đình trệ.

"Thiên Diệp sư tổ, ngươi đây là......"

"Chăm sóc y cho tốt."

Cố Tu Quân chỉ để lại một câu rồi xoay người rời đi, phảng phất như lần độ kiếp này chỉ là một trạm dừng chân, mà việc đưa Bạch Bách về Bạch Thu Lĩnh cũng chẳng qua là thuận tay mà thôi.

Lục Thiên Thần vận linh lực tra xét tình trạng của Bạch Bách, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên cổ tay y—nơi một chiếc kim hồn linh lặng lẽ hiện hữu.

Kim hồn linh không lưu lại bất kỳ dấu vết thần thức nào, chỉ đơn thuần là một pháp khí hộ thân.

Lục Thiên Thần bất giác đau đầu, khẽ thở dài, "Bách ca nhi, con lại trêu chọc ai rồi?"

Bạch Bách không biết từ khi nào đã tỉnh lại, lặng lẽ nhìn mặt hồ gợn sóng, hàng mi hơi run.

Tiểu Thất đã bị Cố Tu Quân mang đi. Y thử gỡ kim hồn linh trên tay xuống, nhưng thất bại. Y thử thêm vài lần nữa, nhưng tất cả đều uổng công.

Thức hải tràn đầy, Hỏa linh căn cũng lần nữa thức tỉnh. Cố Tu Quân đã áp chế nó, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn ổn định. Bạch Bách trầm mặc thật lâu, rồi nhẹ giọng nói.

"Sư thúc, con muốn bế quan."

"Lúc này mà bế quan sao..." Lục Thiên Thần cảm nhận được tâm trạng của y không ổn, trong lòng khẽ động, nhưng chỉ trầm ngâm giây lát rồi thở dài. "Đi đi. Dù có chuyện gì xảy ra, bên ngoài vẫn còn sư thúc vì ngươi chống đỡ."

"Nhưng mà, Bách Nhi à, nói thật với sư thúc đi... con bế quan là vì muốn tránh mặt Cố Tu Quân, đúng không?"

Bạch Bách không trả lời, nhưng sự im lặng của y cũng chính là câu trả lời.

Lục Thiên Thần lại càng đau đầu hơn. Hắn khẽ xoa đầu y như ngày bé, sau đó quay sang đuổi hai tên nghịch đồ đang chạy tới quấy rối, không để ai quấy nhiễu Bạch Bách nữa.

Bạch Bách đợi hắn rời đi, rồi lặng lẽ chìm vào dòng suối lạnh.

Tại Thiên Cơ Phong, Tiểu Thất vừa mở mắt đã trừng trừng nhìn Cố Tu Quân, không còn vẻ linh động hoạt bát như trước, mà chỉ còn lại oán hận tận xương tủy.

Cố Tu Quân nắm lấy cổ tay nó, Tiểu Thất giãy giụa kịch liệt, nhưng không thể thoát. Hắn ta mạnh mẽ phong ấn ký ức kiếp trước của nó.

Tiểu Thất ngập trong oán hận, dần dần nhắm mắt, lâm vào ngủ say.

Nhậm Vô Khuyết vẫn đứng trong Thiên Cơ Phong, nhưng tu vi đã bị áp chế, cảnh giới đại giảm.

"Cút."

Chỉ một chữ lạnh lùng, nhưng lại tha cho hắn một mạng. Đây có lẽ là chút khoan dung cuối cùng mà sư tôn dành cho hắn.

Nhậm Vô Khuyết rời đi, trước khi ra khỏi Thiên Cơ Phong, hắn vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Nhưng ngay lúc ấy, đại trận cấm chế mở ra, mạnh mẽ trục hắn ra ngoài.

Cố Tu Quân đứng trong bóng đêm, ôm Tiểu Thất, dõi mắt nhìn về căn nhà gỗ trên đỉnh Thiên Cơ Phong.

Bàn tay giấu dưới tay áo siết chặt, đáy mắt hắn ta cuộn trào cảm xúc không rõ.

Khí tức quanh thân hắn ta như thể hắc khí ngưng tụ, trong khoảnh khắc bị đánh tan, chỉ còn lại sương bạch bao trùm lên những sợi tóc đen dài. Nhưng rất nhanh, tất cả lại bị áp chế xuống.

Nếu có kẻ thứ hai ở đây, nhất định sẽ sợ đến vỡ mật.

Vì người vừa bước vào Độ Kiếp kỳ như Cố Tu Quân, lại có dấu hiệu nhập ma.

.

.

.

【 tác giả nói 】: Quyển một kết thúc rùi!

Có thể nhảy qua quyển hai được rồi! Huhu! 

:)) cũm cũm á, bộ này tui nghĩ đừng mong tình cảm nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip