9 - Vị hôn phu từ hôn 'nữ chính' (9)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Lại một ngày trôi qua, Bạch Bách đi khắp bí cảnh nhưng vẫn không thấy dấu vết nham hỏa tinh.

Bầu trời nặng nề u ám, mây đen cuồn cuộn che lấp ráng chiều, hơi sương lạnh buốt đọng trên cành khô, từng mảnh tuyết rơi lặng lẽ trên nền đất. Lá trúc xanh biếc cọ vào cành cây hỗn loạn, phát ra những âm thanh khe khẽ giữa trời đông.

Bạch Bách quay về thạch động giữa ánh hoàng hôn chập choạng. Trong động, ánh lửa bập bùng, rọi ra ngoài một tầng sáng ấm áp như khói lửa nhân gian. Lãnh đạm trên mặt y khẽ giãn ra, nhưng ngay lập tức lại nhíu mày.

Trong động không bóng người.

Ngoài động, kết giới bảo hộ vẫn còn nguyên, không có dấu vết yêu thú tập kích. Nền tuyết xung quanh cũng không lưu lại dấu chân nào.

Ánh mắt Bạch Bách dừng trên đống cỏ khô, nơi đặt ngay ngắn áo lông chồn. Bên cạnh đống lửa, nửa thanh củi vẫn chưa cháy hết, hiển nhiên là có người vừa mới thêm củi rồi rời đi. Tầm mắt y dời về phía sâu trong động tối đen như mực

Sơn động này không sâu, trước đó y đã dùng thần thức dò xét qua, không phát hiện bất kỳ sinh vật nào còn sống. Bạch Bách tiến vào trong động, ánh lửa dần nhạt theo từng bước chân, rồi bị hắc ám nuốt trọn. Khi đã đi đến tận cùng, y vẫn không thấy bóng dáng Lâm Xu.

Tu sĩ có ngũ cảm thanh tịnh, dù là bóng tối cũng chẳng thể che khuất tầm nhìn. Bạch Bách vận dụng thần thức quét qua vách đá phía trước, phát hiện một điểm khác thường—nơi tiếp giáp giữa hai vách đá có một khe hở hẹp, chỉ đủ cho một đứa trẻ nhỏ bé lách qua.

Bạch Bách dò xét mặt sau vách đá, vận khí linh lực giáng xuống một chưởng. Một tầng linh quang màu lam nhạt bao phủ vách đá, sau đó đá vụn vỡ tung, tạo thành một lối đi. Một trận cuồng phong mãnh liệt từ phía trong gào thét tràn ra, mang theo khí tức lạnh lẽo đến tận xương. Đá vụn rơi xuống không bao lâu liền biến mất vào khoảng không, chỉ để lại âm vang trống rỗng vọng lại từ nơi sâu thẳm.

Tóc dài đen nhánh của Bạch Bách tung bay trong gió lốc. Trước mắt y là một vực sâu hoàn toàn trống rỗng, chỉ cách chưa đầy nửa tấc đã là tử địa gian uyên*.

Sâu trong sơn động, lại cất giấu một nơi như thế này.

Làn gió lạnh buốt gào thét, bóng tối phía trước không hề có lấy một tia sáng. Bên dưới vực sâu tựa như miệng hung thú có thể nuốt chửng tất cả.

Thần thức của Bạch Bách lướt qua lớp đá vụn, phát hiện nửa thanh củi cháy dở nằm lẫn bên trong. Lâm Xu có lẽ đã vô tình rơi xuống đây. Y cúi đầu nhìn vực sâu thăm thẳm, rồi dứt khoát thả người nhảy xuống.

Nhưng ngoài dự liệu của Bạch Bách, vực sâu này không hề quá sâu. Bóng tối chỉ là một ảo giác khiến người ta lầm tưởng nó kéo dài đến vô tận.

Nơi này linh lực vẩn đục, có lẽ là tàn tích của một linh mạch sụp đổ. Linh khí nếu không thể tuần hoàn sinh sôi, tất sẽ trở thành hung địa, tà sát chi khí lan tràn bốn phía, cuồng phong rít gào như có vô số ác linh vây quanh.

Thần thức quét qua, Bạch Bách phát hiện một thông đạo đủ cho một người chui qua, bên trong còn có một số dấu vết khả nghi. Y bước tới, kiếm ý hộ thể, sát khí đáy vực chẳng khác nào hư không trước mặt y.

Bước vào trong thạch động, Bạch Bách lập tức nghe thấy tiếng vải vóc cọ xát, cùng với hơi thở bất an mỏng manh. Y men theo âm thanh tìm đến.

Dưới ánh sáng thần thức, một đứa trẻ gầy yếu đang co rúc trong góc đá lộn xộn. Lâm Xu rụt đầu vào giữa hai đầu gối, vòng tay ôm chặt lấy thân mình. Trên người nó không có thương tích lớn, có lẽ pháp bào trên thân đã bảo vệ nó khi rơi xuống vực.

"Không... Không thể..." Có thể! Vậy ngươi cứ việc mà mơ đi!

Những tiếng nức nở đứt quãng, tựa như bị đẩy vào tuyệt cảnh.

Nhập yểm?

Bạch Bách nhìn Lâm Xu, tựa như con thú nhỏ vô thức rúc vào góc để tìm kiếm cảm giác an toàn. Y lật tay lấy ra một viên dạ minh châu, ánh sáng nhàn nhạt lập tức tỏa khắp thạch động.

"Lâm Xu."

Bị giam trong bóng tối không lâu, nhưng Lâm Xu lại có cảm tưởng rằng thời gian trôi qua chóng vánh vô cùng. Chốn u ám này không có ánh sáng, không có âm thanh, cũng không thấy được phương hướng hay đường lui.

Bóng tối nuốt chửng ngũ cảm, tê liệt thần trí con người. Một kẻ trưởng thành nếu bị giam trong không gian đen kịt suốt ba canh giờ, tâm thần ắt sẽ suy sụp. Huống hồ đây lại là một thiếu niên tâm trí chưa vững.

Có thanh âm không rõ nguồn cội vang bên tai nó.

—Nơi này là gian uyên, linh mạch cạn kiệt, sát phong hoành hành, nơi đây không có thời gian, vạn vật khó tồn tại. Những kẻ từng rơi xuống nơi này, không ai có thể sống sót rời đi. Ngươi, cũng không ngoại lệ.

—Ngươi còn đang đợi vị tu sĩ kia đến cứu sao? Y không thể đến. Gian uyên này áp chế linh lực, nguy cơ trùng trùng, ngươi bất quá chỉ là một phàm nhân vô dụng, y liệu có vì ngươi mà mạo hiểm?

—Thay vì chờ đợi trong vô vọng, chẳng thà giao thân thể ngươi cho ta, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này.

Không thể nào! Ngươi mơ tiếp đi!

Thanh âm bên tai thoáng ngừng lại một khắc, sau đó tiếng cười trầm thấp truyền đến. 

—Dù y tới cứu ngươi thật, thì liệu ngươi có hay chốn sâu trong gian uyên này cất giấu thứ gì không?

—Một báu vật khiến cả tu chân giới tranh đoạt, chí bảo có thể tẩy tủy thoát thai. Nếu y nhìn thấy thứ đó, ngươi đoán xem... y sẽ vì nó mà giết ngươi, hay sẽ buông tha cho ngươi?

Tiếng nói đầy ác ý văng vẳng bên tai, như muốn bám lấy thần trí nó, từng chút, từng chút một.

Bóng tối khiến tâm thần con người dần dần rối loạn. Lâm Xu ra sức kiềm chế thân thể run rẩy, nhưng hắc ám vẫn siết chặt lấy nó như thứ xiềng xích vô hình. Tứ chi lạnh buốt, nỗi sợ hãi âm thầm xâm chiếm. Nó không biết bản thân sẽ bị thứ bóng tối này gặm nhấm đến khi nào, cũng không biết liệu chính mình có thể rời khỏi đây hay không.

Những lời nói vừa rồi vẫn quanh quẩn trong đầu, không cách nào xua đi được. Nó không khỏi suy nghĩ—liệu mình chạy loạn rời khỏi sơn động có khiến người nọ nổi giận hay không? Liệu y có chán ghét nó vì đã không nghe lời? Có cảm thấy nó phiền phức, dư thừa hay không? Liệu... y có tới tìm nó không?

Chua xót dâng lên, nỗi kinh hoảng và sợ hãi dần bóp nghẹt cổ họng. Trong hoảng hốt, nó dường như nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Một tia sáng mỏng manh chiếu xuống khuỷu tay, Lâm Xu ngơ ngác nhìn luồng ánh sáng ấm áp kia, hồi lâu sau mới nhận ra, đây không phải ảo giác.

Dạ minh châu tỏa ra ánh sáng dịu dàng, phản chiếu bóng dáng người trước mặt, rõ ràng như khắc vào tâm trí. Thanh y tu sĩ cầm dạ minh châu, đôi mắt khẽ rũ xuống, trong đêm tối tựa như tuyết hoa nở rộ.

Lâm Xu ngây ngốc nhìn người trước mặt, sợ hãi dâng đầy trong mắt. Nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tràn khỏi hốc mắt.

Bạch Bách nhìn giọt lệ lăn dài trên gò má nó, y quỳ một gối xuống, để tầm mắt ngang với nó, rồi nhẹ nhàng đưa dạ minh châu đến trước mặt. "Bị thương ở đâu rồi?"

Gió thổi lướt qua, khẽ làm bung vài sợi tóc đen dài của y, rủ xuống gương mặt trắng nõn, khiến đường nét thêm phần ôn hòa.

Lâm Xu nghẹn ngào, cắn chặt môi cố nén tiếng nấc, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà nhào vào lòng Bạch Bách. Như một con thú nhỏ bị thương tìm kiếm nơi trú ẩn, nó siết chặt lấy y, bám riết không buông. Hương thanh lãnh quen thuộc lập tức bao phủ khứu giác, khiến nó không kìm được mà bật khóc nức nở.

"Ta không cố ý chạy loạn... ta không biết tại sao mình lại đi lạc đến đây... Sau đó ta ngã xuống nơi này, tối lắm, ta chẳng thấy gì cả. Không có ánh sáng, không có thanh âm, mặc kệ ta đi thế nào cũng tìm không ra lối thoát... Ta không biết đã trôi qua bao lâu, người ta lạnh lắm, mệt lắm... Ta thật sự tưởng rằng mình sắp chết rồi..."

Ánh sáng yếu ớt từ quang châu rọi xuống, Bạch Bách nhìn lướt qua chân Lâm Xu, nơi đôi giày đã bị đánh rơi mất một bên. Có lẽ do vấp ngã trong bóng tối, bàn chân nó bị đá vụn sắc bén cứa rách, máu tươi thấm ướt vạt áo. Trên đùi vết bầm loang lổ, quần áo rách tả tơi, bộ dạng vô cùng thê thảm.

Nỗi sợ hãi tràn ngập, thiếu niên trong lòng y khóc lóc đầy đáng thương.

Bạch Bách không quen có người dựa sát vào mình như vậy, y phải cố gắng lắm mới kiềm chế được xúc động muốn đẩy nó ra. Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám khóc trước mặt y như thế này, ngay cả khi còn bé, sư đệ của y dù có khóc cũng chỉ cắn môi không chịu phát ra tiếng, những kẻ khác lại càng không dám lộ liễu như vậy.

Y không có kinh nghiệm an ủi người khác. Do dự một lát, cuối cùng y thả lỏng thân thể, mặc cho Lâm Xu ôm chặt. Y cố gắng hồi tưởng dáng vẻ mẫu thân mình từng dùng để dỗ y khi còn nhỏ, giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy nó, chậm rãi vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy. "Không sao cả rồi, nơi này là Không Sơn gian uyên, vốn do linh mạch suy kiệt mà tạo thành. Cả dãy núi bị sát phong bào mòn, chỉ còn lại vỏ ngoài, vì thế mà nơi này vừa tối tăm, vừa tĩnh lặng không một tiếng động."

Dừng một chút, y lại khẽ nói. "Không khóc."

Giọng nói lãnh đạm của tu sĩ mang theo sức mạnh khiến lòng người an ổn. Lâm Xu dần ngừng khóc. Khi ý thức được bản thân vừa làm gì, thân thể nó cứng lại, vành tai ẩn dưới mái tóc dài thoáng chốc đỏ bừng.

Nó buông tay, không dám giữ lấy vạt áo Bạch Bách nữa. Cúi gằm mặt xuống, nó trốn vào lòng y, chỉ khe khẽ phát ra một tiếng ừm rầu rĩ.

Đúng lúc này, một tiếng cười bí ẩn vang lên, nhưng rất nhanh liền biến mất. Âm thanh phiền nhiễu bên tai nó cũng không còn nữa. Ngón tay Lâm Xu bất giác siết chặt.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Bạch Bách đưa cho nó một bình linh dịch pha loãng để xử lý vết thương trên chân. Nhìn vạt áo tu sĩ không nhiễm bụi trần bị mình kéo đến nhăn nhúm, Lâm Xu chỉ cảm thấy mất hết thể diện, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào y.

Nó nhanh chóng băng bó lại vết thương, nhưng giày phải đã đánh mất, nếu cứ đi chân trần thì e rằng còn bị thương nặng hơn. Đứng trước tình cảnh khó xử, Lâm Xu bối rối không biết làm sao. Nhận ra sự do dự của nó, Bạch Bách không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đưa qua một đôi giày dự phòng trong hành trang của mình.

Lâm Xu nhận lấy, mặt càng đỏ hơn. Sau khi thu dọn xong, Bạch Bách đưa lãnh quang châu cho nó. "Chúng ta đi tiếp chứ?"

"Nơi sâu trong gian uyên dường như đang nuôi dưỡng thứ gì đó. Ta định xem thử." Y nói, rồi bổ sung, "Nếu ngươi không muốn đi, ta có thể bố trí kết giới ở đây, ngươi chờ ta trở lại."

"Không, ta muốn đi cùng ngươi." Lâm Xu vội vàng lắc đầu.

"Phía trước có thể sẽ gặp nguy hiểm." Bạch Bách nhắc nhở.

"Ta không sợ..." Lâm Xu nhớ lại thanh âm rợn người khi trước, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ta sẽ ngoan mà, ngươi đừng bỏ ta lại."

Gian uyên u tối không biết đang nuôi dưỡng thứ hung vật nào. Dù có kết giới bảo hộ, Lâm Xu vẫn chỉ là một phàm nhân, ở lại đây cũng không hẳn là an toàn. Cân nhắc tính lợi và mặt hại kỹ càng, Bạch Bách khẽ gật đầu.

"Đi thôi."

Lâm Xu lập tức theo sát phía sau y, viên dạ minh châu đặt trong tay, khóe môi cong lên thành một cung độ nhẹ. Nhưng dần dần, nụ cười trong mắt nó trở nên lạnh lẽo. Một giọng nói trầm thấp chợt vang trong đầu.

—Trời sinh đã mang tâm giả dối, lại diễn bộ dáng thuần khiết vô tội...

—Ngươi nghĩ xem, nếu y biết được bộ mặt thật của ngươi, liệu y có xuống tay không?

.

.

.

Có :))) bạn Bách mà biết họ Mục ở trỏng nữa chắc mắt sáng hơn thấy vàng quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip