93 - Vạn Cổ Chi Địa (5)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Bù chương🧍🏻
.
.
.
Cực Nhạc Ma Quân hóa thân lần nữa, thân hình hóa thành làn yên phấn cuốn bay, nếu không nhờ Bạch Bách ngăn cản, e rằng người Cực Lạc Thành sớm đã vong mạng dưới kiếm của Cố Tu Quân.
Vạn Cổ Cảnh chấn động dữ dội, phong hoá tầng tầng nứt vỡ như mạng nhện. Ba nghìn tông môn nhân đồng loạt phun máu, khí huyết nghịch loạn, trong lòng khiếp sợ kêu thầm, Vô Hạ Kiếm Chủ rốt cuộc là thần thánh phương nào! Niêm hoa nhạ thảo cũng không thể làm trò với Thiên Diệp Tiên Tôn, ngươi vậy mà dám liên lụy toàn tông môn như thế?
Áp lực không mang theo lý do, không phân thị phi, đè xuống đầu tất cả. Bạch Bách không ngoại lệ.
Một đạo bóng đen như sơn như hải từ phía sau bao phủ xuống, một bàn tay lạnh lẽo đặt ngang trước ngực, trực tiếp áp chế lấy bờ vai y đầy bá đạo, lẫm liệt, ẩn ẩn điên cuồng.
"Gã và ngươi là quan hệ gì?"
Bạch Bách quay đầu, một tay ngăn chặn cánh tay cầm kiếm của Cố Tu Quân, nếu để hắn ta thi chiêu, đủ để phá huỷ toàn bộ Vạn Cổ Cảnh.
"Không có quan hệ, cũng chẳng quen biết." Giọng y lạnh nhạt, ánh mắt âm lãnh, môi mỏng nhếch lên lộ ra vài phần ranh giới. "Sư tổ, ta kính người là trưởng bối, mới không cùng người đao kiếm tương hướng. Nhưng đừng ép buộc quá đáng."
Lời nói như lưỡi dao sắc cắt qua lòng Cố Tu Quân. Ngón tay cầm kiếm siết chặt đến lộ gân xanh, đáy mắt tràn ngập sát ý và cảm xúc thô bạo, huyết sắc tràn lên, lộ ra chút ma khí ẩn sâu.
Có một thanh âm nào đó vang vọng trong lòng hắn ta—
Không nghe lời? Vậy thì bẻ gãy tay chân y, nhốt y lại là được.
Cho dù ghét hắn ta cũng chẳng sao. Cảm tình có thể chậm rãi mà bức ra, một kẻ vãn bối mà thôi, cớ gì phải quan tâm y nghĩ gì?
Bạch Bách quay lưng lại, không thể thấy đôi mắt kia đã ngập đầy ma ý. Những người còn lại trong các đại tông môn sớm đã bị uy áp từ Cố Tu Quân ép đến không dám thở mạnh, ngẩng đầu còn không nổi, chớ nói gì đến ngăn cản.
Ngay lúc ấy, Tiểu Thất nhảy lên, rít gào một tiếng, trảo nhọn xé rách mu bàn tay của Cố Tu Quân. Linh thú toàn thân lông dựng đứng, tử sinh bất chấp, như muốn liều mạng cùng hắn ta.
Đôi mắt hắn ta co rút lại. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, uy áp tản đi.
Bạch Bách lập tức quay đầu, nhưng chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh Cố Tu Quân biến mất giữa không trung của Vạn Cổ Cảnh.
Không biết hắn rời đi vì cớ gì, nhưng sát ý đã biến mất, người trong toàn cảnh giới như được giải thoát, đồng loạt thở phào.
Lục Thiên Thần vội vã chạy đến, đảo mắt từ đầu đến chân đánh giá Bạch Bách, hỏi gấp. "Bách ca nhi, còn ổn không? Cố Tu Quân không làm gì con chứ!"
Bạch Bách vỗ nhẹ bờ vai, hít sâu một hơi, sau lưng vẫn còn lạnh buốt, như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm.
"Không sao, chỉ là..."
Sư tổ, có gì đó không đúng.
Bạch Bách không có cùng Lục Thiên Thần nói tỉ mỉ.
Cố Tu Quân tuy rời đi, nhưng sự hiện diện của hắn vẫn như cái bóng đè nặng không khí Vạn Cổ Cảnh. Người trong giới không ai dám lên tiếng hỏi han chuyện giữa Bạch Bách và Thiên Diệp Tiên Tôn, chỉ lặng im như thở, sợ dính tai vạ.
Tiểu Thất bị Cố Tu Quân mang đi, Bạch Bách không rõ tình huống bên đó. Y thầm nghĩ chỉ chờ sau khi Vạn Cổ Chi Địa phong bế, sẽ tìm cơ hội gặp lại sư tổ, nói rõ ràng mọi chuyện.
Kiếp trước, Cố Tu Quân mãi đến khi tiên ma đại chiến mới chính thức hiện thân. Vậy mà đời này chẳng những sớm xuất hiện, còn... trông có vẻ như thích y.
Bạch Bách không phải người hiểu cảm tình. Nhưng y biết một điều, trên đời này này không tồn tại tình yêu vô duyên vô cớ.
Vậy thì sư tổ, rốt cuộc là thích cái gì ở y?
Bên kia, Nhậm Vô Khuyết âm thầm toát mồ hôi lạnh. Hắn nhìn sư tôn rời đi, trong lòng không khỏi thầm than sư tôn đối với Bạch Bách rễ tình đã đâm sâu. Lỡ như tương lai thật sự điên cuồng lên... Ai có thể cản nổi?
Mà Bạch Bách lại là tính tình thà chết không khuất phục...
Sư tôn chỉ sợ sẽ rơi vào một kiếp tình khôn lường.
Ngọc quyết bên hông Nhậm Vô Khuyết sáng rực, hắn lập tức tiếp kết thần thức. Bên kia chưa kịp hắn hỏi, đối phương đã vội vàng báo tin.
"Tông... Tông chủ! Không ổn rồi! Thiên Diệp sư tổ đã đi tới trấn yêu tháp, mở trấn yêu cảnh!"
Sắc mặt Nhậm Vô Khuyết kịch biến, suýt chút nữa chẳng thể giữ vững sắc mặt. "Sư tôn tới đó làm gì?"
"Hình như là... giết, giết yêu."
Ngàn năm trước, đại chiến tiên ma, thiên hạ đại loạn.
Chư tông liên hợp, đem yêu ma cường đại trục xuất khỏi Tu Chân giới, phong ấn vào Trấn Yêu Cảnh. Một số ít yêu ma không cách nào giết tuyệt thì bị trấn áp vào Trấn Yêu Tháp của Thương Lan Tông.
Thời gian trôi qua, phong ấn yếu đi, yêu khí rục rịch, Trấn Yêu Tháp dần trở thành tâm họa ngầm lớn nhất của toàn tông.
Nhậm Vô Khuyết day mi tâm, không trách được sư tôn phải rời đi, chỉ e là đã bị y chọc giận đến cực điểm, cơn tức khó tiêu lại không có chỗ phát tiết, mới sinh ra ý niệm đi Trấn Yêu Tháp.
Về phần vì sao lại chọn Trấn Yêu Cảnh, Nhậm Vô Khuyết nhất thời cũng nghĩ không ra nguyên do.
Chung quy thì sư tôn không lấy ba nghìn tông môn đệ tử ra làm trò đùa, như vậy cũng còn xem như... tốt?
Bạch Bách tiếp nhận ánh mắt phức tạp của Nhậm Vô Khuyết truyền tới.
Bạch Bách: ?
Bên trong Trấn Yêu Tháp, yêu ma hỗn loạn, mỗi tầng tầng chủ đều là đại yêu, cao cấp Ma tộc ngày ngày chém giết vô nghĩa để tiêu khiển. Có thể sống sót trong Trấn Yêu Tháp, kẻ yếu nhất cũng đã có Kim Đan đỉnh phong tu vi. Nếu không phải nhờ có kết giới bên ngoài áp chế, không biết đã có bao nhiêu yêu ma Hóa Thần cảnh tràn ra hiện thế.
Tầng đáy nhất, đám đại yêu lại lấy việc khi dễ những tiểu yêu ma mới sinh chưa có chút lực lượng nào làm thú vui. Đột nhiên, đại môn Trấn Yêu Tháp chấn động ầm ầm mở ra, trong bóng tối hiện ra quang mang chói mắt.
Yêu ma nhất thời hoảng sợ lùi về sau, sau đó mới phản ứng được Trấn Yêu Tháp môn đã khai!
Chúng liền như phát điên lao ra đại môn, nhưng lập tức bị uy áp khủng bố đè xuống, thân thể vặn vẹo bị nghiền nát, hóa thành thi thể.
Hắc y Tiên Tôn đạp lên xác yêu ma, mái tóc đen dài bị sương trắng thấm nhuộm, y bào đẫm sát khí.
Sau khi Cực Nhạc Ma Quân cùng Thiên Diệp Tiên Tôn rời khỏi Vạn Cổ Cảnh, Vạn Cổ Cảnh vẫn chưa kịp bình ổn, lại dậy sóng lần nữa.
Ma giới đột ngột tập kích.
Lần này Ma giới không mang theo ý khai chiến hai giới, làm bộ trang nghiêm tuân thủ tiên lễ, danh nghĩa là hai giới hữu hảo, đến học hỏi lẫn nhau, thực chất là tìm cách khiêu khích và gây rối.
Kết quả, đại hội luận đạo Vạn Cổ Cảnh biến thành cuộc đại bỉ giữa tu sĩ hai giới Tiên - Ma.
Mọi việc phát triển đại khái không khác gì đời trước. Đời trước thời điểm này, Ma giới cũng nhân lúc Vạn Cổ Cảnh mở ra mà hành động.
Chỉ là đời trước ma quân hành động âm thầm, đời này lại là đường hoàng quang minh chính đại mà tới. Có lẽ do e ngại Thiên Diệp Tiên Tôn - vị độ kiếp lão tổ kia, nên Ma giới lần này còn thu liễm hơn không ít.
Bạch Bách chỉ yên lặng quan sát thế cuộc phát triển, cho đến khi Ma giới đem y ra làm tiền đặt cược.
Có lẽ là vì tin đồn giữa y và Thiên Diệp Tiên Tôn, Dược Tôn lan truyền quá mức, người Ma giới ít nhiều cũng có nghe thấy. Nhưng bọn họ chỉ xem là lời đồn, chẳng mấy để tâm, huống chi ma tu vốn dĩ phóng đãng, cả gan làm càn.
Tu vi của y bất quá chỉ là Kim Đan chân nhân, mặc dù người Ma giới biết y là Vô Hạ Kiếm Chủ, nhưng vì bọn họ không giống tu sĩ chính đạo phải vào Vạn Cổ Chi Địa, cho nên nói năng càng thêm thô lỗ.
"Nghe nói Vô Hạ Kiếm Chủ dung mạo khuynh thế, khiến các vị đại năng si mê truy phủng, trở thành thần dưới gối hắn ta, không biết kiếm đạo của Vô Hạ Kiếm Chủ có thực sự như lời đồn, tuyệt diễm kinh tâm hay không. Bổn quân ở đây đặc biệt thỉnh giáo."
"Đương nhiên, để tránh người khác nói bổn quân lấy lớn hiếp nhỏ, khi tỉ thí, bổn quân sẽ áp chế tu vi xuống Kim Đan kỳ." Chính Đức Ma Tôn dưới trướng, kẻ tuổi trẻ nhất, cũng là một trong Ngũ đại Ma Quân – Thiên Diện Ma Quân, toàn thân mặc tử y hoa lệ, đầu đội mặt nạ hồ ly, nở nụ cười giảo hoạt.
"Đã là tỉ thí, đương nhiên phải có tiền đặt cược mới có ý nghĩa. Như vậy đi, nếu bổn quân thua, mặc Vô Hạ Kiếm Chủ xử trí. Nhưng nếu bổn quân thắng, mỹ nhân như ngươi... theo bọn ta về Ma giới cũng tốt."
Thiên Diện Ma Quân nói chuyện đầy ái muội, cố tình để chọc giận đám chính đạo tiên tu.
Hắn vừa dứt lời, ba nghìn tông môn nhất thời trầm mặc. Ánh mắt nhìn hắn ta có kinh sợ, có tán thưởng, có chút mập mờ hưng phấn.
Nhưng duy chỉ không có phẫn nộ. Nhìn Thiên Diện Ma Quân chẳng khác gì nhìn một kẻ ngốc.
Trên mặt Thiên Diện Ma Quân nụ cười lập tức cứng lại, suýt nữa không kìm được nổi sát ý.
Bọn chính đạo giả nhân giả nghĩa này rốt cuộc là làm sao vậy! Hắn rõ ràng đang nhục mạ bọn họ, tại sao chẳng ai phản ứng, còn xem hắn như con khỉ mà nhìn?
Nhậm Vô Khuyết đã bắt đầu tính toán, nếu như sư tôn hắn biết được những lời Thiên Diện Ma Quân vừa nói thì tỷ lệ sư tôn xông vào Ma giới sẽ là bao nhiêu?
"Triệu Văn Giác, ngươi muốn chết à?"
Thanh trúc kiếm như sấm sét đánh xuống, cắm phập vào giữa hai chân Thiên Diện Ma Quân. Thân thể hắn lập tức cứng đờ, nghe được âm thanh lạnh băng quen thuộc, hai chân không khống chế nổi mà run lên.
Đối diện, Lục Thiên Thần mỉm cười như không cười, gương mặt lạnh lùng, không che giấu sát khí.
Thảm... Thảm rồi! Hắn thế nhưng lại quên mất, sau lưng Vô Hạ Kiếm Chủ còn có một vị Diêm La sống – Lục Thiên Thần!
Nhắc đến mới nhớ, Lục Thiên Thần từng là thủ lĩnh trong năm đại Ngục Ma Quân năm xưa.
"Lão... lão đại! Ta..."
Thiên Diện Ma Quân còn chưa kịp dứt lời, đã bị một vị yêu quái Ma Quân trên đầu hắn hung hăng đạp xuống một cước. "Gọi ai là lão đại? Xuẩn vật!"
Lục Thiên Thần thầm nghĩ, có phải mấy năm nay hắn đã quá ôn hòa, ôn hòa đến mức khiến nhiều thứ không biết sống chết dám khi dễ Bách ca nhi nhà hắn.
Hắn lạnh lùng cười một tiếng, lòng đã tính đến việc nên đem da lột xương bái cốt tên Thiên Diện Ma Quân này như thế nào.
Nhưng Bạch Bách lại đưa tay cản Lục Thiên Thần, thân ảnh thanh thoát bước lên so đấu đài.
Áo bào trắng như tuyết tung bay, Vô Hạ kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm nghiêng trượt, ngân bạch thân kiếm phát ra kiếm áp khiến người nghẹt thở.
"Vậy như Ma Quân vừa nói đi."
Lục Thiên Thần hạ mi, mang theo tâm thái tín nhiệm của một vị phụ thân già dặn, an ổn ngồi trở về chỗ cũ.
Thiên Diện Ma Quân bị đánh đến vô cùng thê thảm, chữ thảm trong nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hắn song tu kiếm pháp, nhưng lại chẳng phải thuần túy kiếm tu, kiếm ý đương nhiên không thể sánh với Bạch Bách. Song điều khiến hắn không ngờ chính là Bạch Bách không đơn thuần chỉ là kiếm tu!
Hắn pháp trận tu hành so với hắn ta còn cao minh hơn!
Rõ ràng nhớ Bạch Bách mới chỉ hơn hai mươi tuổi, vì cớ gì pháp trận cao giai hắn sử dụng còn thuần thục hơn chính bản thân Thiên Diện Ma Quân? Thậm chí, một vài loại pháp thuật, hắn cả đời chưa từng gặp qua!
Vô Hạ kiếm chủ chẳng phải là kiếm tu sao?!
Thiên Diện Ma Quân ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, hắn sẽ bị ép đến mức phải dùng phù chú hộ thân, thậm chí không tiếc mất mặt giải khai phong ấn, khôi phục Nguyên Anh tu vi – nhưng dù vậy, vẫn bị Bạch Bách đè ép hoàn toàn, một chiêu Vô Hạ kiếm quyết cùng linh họa trận trực tiếp đẩy hắn vào tử lộ.
Thiên Diện Ma Quân phun ra một ngụm máu tươi, quỳ rạp xuống đất.
Thô tục! Quá bất hợp lý! Một Kim Đan tiểu bối mà lại có thể ngự linh, thao trận?!
Ngân bạch mũi kiếm chỉ thẳng yết hầu, tựa như muốn đoạt mạng hắn ngay tức khắc! Con ngươi của Thiên Diện Ma Quân co rút kịch liệt.
"Ngươi thua rồi, Ma Quân."
Bạch y tiên quân cúi đầu, dáng vẻ chẳng khác nào Thần Thẩm Phán.
Mặt nạ hồ ly nứt toạc, rơi lăn xuống đất, để lộ gương mặt tinh xảo hơi nhu khí, tái nhợt không huyết sắc. Ánh mắt Thiên Diện Ma Quân thất thần nhìn bạch y thân ảnh trước mắt.
Lời nói của y rất bình thản, nét mặt cũng không biểu cảm gì, nhưng so với bất kỳ loại trào phúng nào, đều mang theo khí thế áp người mạnh mẽ hơn gấp bội.
Sắc mặt Thiên Diện Ma Quân khi đỏ khi trắng, cuối cùng xanh mét.
"Bổn quân nói lời giữ lời, tùy ngươi xử trí."
Thiên Diện Ma Quân thầm nghĩ, tu sĩ chính đạo vốn ưa làm bộ làm tịch, ngại ánh mắt bao người, tên Vô Hạ kiếm chủ này chắc chắn sẽ không dám làm gì hắn.
Nhưng Bạch Bách chấp kiếm chỉ thẳng hắn.
"Vừa rồi Ma Quân miệng lưỡi không kiêng dè, mạo phạm ta quá nhiều. Vậy, ta liền lấy số lời mạo phạm đó, trả lại Ma Quân số kiếm tương ứng."
Một trăm bốn mươi kiếm, không hơn không kém – một chữ một kiếm.
Chiêu nào cũng đoạn gân xé cốt, chiêu nào cũng lạnh lẽo vô tình.
Thiên Diện Ma Quân choáng váng. Ba nghìn tông môn người cũng choáng váng.
Thiên Diện Ma Quân là bởi vì không ngờ Bạch Bách thực sự dám động thủ, mà còn tính kiếm theo từng câu từng chữ hắn đã nói!
Ba nghìn tông môn là bởi vì không ngờ Bạch Bách lại ra tay ngoan lệ đến vậy. Dù Thiên Diện Ma Quân có thể miễn cưỡng chống đỡ, thậm chí né tránh một phần kiếm chiêu, nhưng càng chống lại, kiếm ý của Bạch Bách càng sắc bén vô song.
Chỉ chốc lát sau, toàn thân Thiên Diện Ma Quân đã đầy thương tích. Những kẻ khác rốt cuộc cũng không nhịn được, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng kết quả lại bị Bạch Bách một kiếm đánh lui.
"Lại bước thêm một bước, ta lấy mạng hắn."
Lời nói lạnh lùng vô tình làm cả Ma giới chấn động. Lại nhìn về phía Lục Thiên Thần đang sắp rút kiếm, bọn họ đành giận dữ lui về phía sau.
Cuối cùng, Thiên Diện Ma Quân thật sự không còn sức lực chống đỡ, giống như một con cá chết nằm chờ xâu xé.
Một kiếm cuối cùng, Bạch Bách vung ngang qua mặt hắn, để lại một vết thương dữ tợn kéo dài từ khóe miệng đến bên tai.
Y giẫm lên ngực Thiên Diện Ma Quân, cúi đầu lạnh lẽo nhìn xuống, thu hồi trường kiếm.
"Đa tạ."
Một kiếm này, xem như lấy lại thể diện đã mất cho toàn bộ Tu Tiên giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip