Chương 55
"Lục công tử... xin lỗi nhưng có thể cho tôi biết Trường Sinh Cố gia vì sao... lại gọi ngài là gia gia không?" Dương Trúc Loan ấp úng cất tiếng, Lục Tuyết Nguyệt liếc mắt nhìn "bởi vì ta là người mà bọn họ không đụng nổi"
Một câu trả lời khiến Dương Trúc Loan không biết nên hỏi tiếp chuyện gì. Thượng gia tỷ muội Thượng Lạc và Thượng Niệm nhìn vậy thì cắn răng, bên cạnh tên Ninh Phàm xuyên không giả kia đang chứa đầy sự ghen ghét nhìn hắn. Tuyết Nguyệt thong dong ngồi vào ghế dành cho các trưởng bối, sẵn tay kéo tiểu sư tỷ Nguyệt Cát ngồi bên cạnh "mất bao lâu kết giới mở ra?"
"Dạ khoảng giờ Ngọ (11 giờ sáng - 1 giờ chiều), các trưởng lão của bát cổ tộc sẽ mở kết giới ra" một tên đầu đinh bảy sắc cầu vồng đứng lên nói, Tuyết Nguyệt vừa quay sang nhìn liền ôm miệng kiềm chế cười lớn, tên đầu đinh bảy sắc cầu vồng cũng biết tóc mình thế nào mới ngại ngùng gãi đầu "Tóc của ta là bị Tình đại tỷ nhuộm thành vậy, tỷ ấy còn bảo không được tẩy"
'Tiểu Tình thật biết cách quậy' hắn cười lớn trong lòng, mặt khác giả bộ đứng đắn xua tay "không sao, nàng chỉ khụ... nghịch tí thôi"
Tên đầu đinh bảy sắc cười đấm nhẹ vào ngực trái của mình "ta sẽ giúp Lục gia gia- Lục thiếu vào kết giới" vừa định gọi hắn là gia gia liền thấy không phù hợp ở đây lắm nên sửa lại, hắn cũng gật đầu "có ngươi cũng yên tâm. Cố Cảnh, ta nghĩ ngươi nên sửa là màu tóc đi... ta thực sự nhịn không nỗi cười vào mặt ngươi"
Cố Cảnh đầu đinh bảy sắc nghe vậy gãi đầu "như vậy không tốt lắm, Tình đại tỷ mà biết sẽ trảm ta mất"
"Cứ bảo nàng ta ra lệnh, nàng sẽ không trái lời đâu" Tuyết Nguyệt quay đi không nhìn tên ngố đó nữa, nếu nhìn nữa hắn sẽ cười lớn lên mất
Nguyệt Cát nhìn trời hỏi hắn "nè, tiểu sư đệ thân yêu của ta, sau khi mở kết giới ngươi định làm gì?"
Tuyết Nguyệt xoa cằm "có lẽ ta sẽ tách ra, đi nghịch quỷ một chút". Sự thong dong của hắn trừ Cố gia, ai cũng phải ngao ngán nghĩ hắn là kẻ điên
Đừng giỡn chứ quỷ thú yếu nhất cũng là Chân Huyền cảnh sơ cấp, lại sống bầy đàn. Một đàn nhỏ cũng đã bao gồm mười con quỷ thú cấp Chân Huyền cảnh, vào trong đã xác định vào tầm ngắm của tử thần, thiếu sự cảnh giác, kiêu ngạo không thấy trời cũng là lí do có rất người người đi vào trong đã một đi không trở lại
"lát nữa nếu không có gì quan trọng, tỷ đi với bọn người kia là được" Tuyết Nguyệt nói với Nguyệt Cát, Tuệ Mẫn cùng Gia Linh và Kiến Hào luôn nhìn chăm chú vào hắn làm hắn hơi khó chịu "Cố gia sẽ hộ tống tộc trưởng tương lai và ba con mèo kia vào trong"
"OI! Ngươi bảo ai là con mèo!" Gia Linh biết rõ hắn ám chỉ ba người nào nên tiến tới nói lớn, hắn cười nhạt "một con mèo lửa nóng tính mọi lúc mọi nơi, một con mèo vàng rụt rè sợ thuốc và một con mèo che mặt bề ngoài ôn nhu dịu dàng bên trong là ngọn núi lửa chờ thời cơ phun trào. Ba ngươi không phải mèo sao?"
Gia Linh muốn lập tức nhào lên người hắn hóa mèo cào hắn mấy nhát, làm mèo thì ăn hết của ngươi sao! Mà khoan, nàng ta là con người mà?
Tuệ Mẫn (trước giờ) che mặt nên không thấy được là đang vui hay đang giận hờn, chỉ nghe giọng nàng cất lên cũng không biết phân biệt "giờ Ngọ đã đến rồi"
Các trưởng lão tập hợp trước kết giới, cùng nhau giải phóng linh lực điều khiển kết giới mở ra. Lục Tuyết Nguyệt đứng dậy, hắn rời khỏi lều sau đó là Nguyệt Cát cùng ba con mèo và Cố giaKết giới vừa hoàn thành, tất cả tu chân giả khác đã phóng vào trong, ngược lại hắn thong dong vừa ra khỏi kết giới liền biến mất, Nguyệt Cát kinh hãi "A Nguyệt!"
"xin tộc trưởng yên tâm, Lục thiếu có thực lực, dù là Quỷ (thú) vương cũng không đả động được ngài ấy" Cố Cảnh bảy sắc đầu đinh cười há há nói, hơn ai hết, tên ngố biết mình ngố này đã tận mắt chứng kiến sức mạnh to lớn của tông chủ Cửu Nguyệt tông - bạch hổ thần thú Lục Tuyết Nguyệt hóa thân Cửu Kim Bạch Hổ phá hủy bảy cấm địa của Trường Sinh Cố gia, bao gồm cả cấm địa đến Tịnh Hóa cảnh cũng không dám vào. Mà hắn làm như vậy chỉ vì Tình đại tỷ - Cố Trường Tình muốn xây một biệt phủ nhỏ riêng biệt cách khỏi Cố gia lúc trước (cho ai không nhớ thì Cửu Kim bạch hổ là trạng thái thực của Lục Tuyết Nguyệt)
Quay về Cửu Nguyệt tông
Đại diện tông môn đang xào xáo lên vì sự biến mất của hai vị Nữ Đế ( Băng Nữ Đế _ Băng Tịnh Kỳ và Nữ Đế_Hàn Sương). Duy có Ôn Nhan là bình thản nhất ngồi trên ghế tông chủ nhìn các sư đệ sư muội bàn tán ồn ào
Giao Quân ngồi bên cạnh Ôn Nhan khoanh tay "sư tôn đi lâu như vậy chưa về, chắc hẳn bên kia đại lục có gì đó làm người cần điều tra. Nếu không cũng đâu có bỏ đại sư tỷ lâu vậy không về" câu sau nàng lí nhí nói nhưng Ôn Nhan cũng nghe thấy
Ôn Nhan thở dài, nàng cứ tưởng tỏ bày tâm ý với sư tôn là đủ rồi. Ai ngờ nhìn thấy sư tôn đỏ mặt, nàng lại muốn lấn tới, dọa sư tôn bỏ chạy, hiện tại có phải sư tôn bỏ nàng rồi không? (Không phải đâu, tại hắn quên mất tiêu chuyện có đệ tử luôn thôi Tiểu Ôn Nhan)
Mà hai bà chằn nữ đế lại đi đâu mất, nếu lần đó nàng bỏ việc cho Vô Lượng xử lí thì đã đi theo bọn họ không cần bí đường không tìm được sư tôn rồi. Đáng ra nên để Giao Quân đánh ngất hai bà chằn rồi mới an tâm (Đây có phải là Tiểu Ôn Nhan trong miệng mọi người nhắc với tui không vậy ಠ_ಠ)
Giao Quân thở dài "Được rồi các tỷ muội, hiện tại chúng ta đành phải mò mẩm lại mấy nghiên cứu của A Kỳ thôi, ta và đại sư tỷ đi tẩy người trước, có phát hiện gì cứ bẩm báo"
Ôn Nhan và Giao Quân đứng dậy rời đi, hai người đi một mạch tới Thanh Hoa Hoa, ngâm mình trong dòng linh thủy dịu nhẹ ngắm sao trên trời
Góc giải thích:
Người Trung Hoa cổ đại gọi hành động tắm là 沐浴 (Mộc dục) hay tắm gội. Theo chữ viết tượng hình này, Mộc (沐) chỉ hành động ngẩng đầu khi ngồi trong một chiếc bồn còn Dục (浴) chỉ phần thân thể nằm trong bồn tắm. Do đó theo nghĩa chữ tượng hình, Mộc chỉ hành động gội sạch đầu, còn Dục sẽ là làm sạch phần thân thể
Năm 334, Võ đế nhà Hậu Triệu là Thạch Hổ cho dựng chỗ tắm riêng gọi "Long ôn trì", đó là "phòng tắm tư nhân" quy mô xuất hiện sớm nhất ở Trung Hoa
Đến Nam Bắc triều, Giản Văn đế nhà Lương là Tiêu Cương (503-551) đích thân soạn công trình nghiên cứu phép dưỡng sinh, lấy việc tắm gội làm chính, là "Mộc dục kinh" (3 quyển)
Sang đời Đường, kiến trúc hoàng cung phủ đệ đã dành hẳn chỗ tắm táp riêng; hiện trong Thanh Hoa cung, một trong "tứ đại danh viên", vẫn còn "Thanh Hoa trì" là chỗ để hoàng đế và hậu phi tắm gội
Đời Tống, do thương nghiệp phồn thịnh, đã có hình thức kinh doanh nhà tắm công cộng. Trong "Năng cải trai mạn lục" do danh sĩ Nam Tống là Ngô Tăng soạn năm 1162 còn cho biết các chủ nhà tắm đã biết dùng chiêu ưu đãi khách quen đặng giữ mối lâu dài. Không chỉ thế, còn xuất hiện thêm dịch vụ kỳ lưng cho khách tắm, như trong bài từ "Như mộng lệnh" của Tô Đông Pha (1037-1101) ghi nhận. Từ đầu thế kỷ XVI trở đi, hệ thống nhà tắm công cộng phổ biến khắp Trung Hoa, tỉnh thành nào cũng có
Đôi lời của tác giả:
Tôi đang mò tên của Cố Cảnh không biết có từ nào khi kêu tên của tên đầu đinh bảy sắc là biết hắn có bảy sắc hay không nhưng mò mãi chả biết cái nào nên đặt tên khác cho hắnCòn về Thanh Hoa Hoa thì tôi định đặt tên là Thanh Hoa trì vì là chỗ tắm gội nhưng sau khi mất một hồi tra google thì phát hiện Thanh Hoa trì là chỗ của vua nên đổi trì thành Hoa tại bí tên rồi =)))Mà tự nhiên dạo này kiểu càng lớn càng chóng chán ấy, giờ tôi muốn đi học hoặc đi làm nhưng đi xong tôi lại muốn ở nhà, ở nhà thì lại muốn đi ರ_ರTôi ngang ngược quá đi (._.)mà 1631 chữ đấy, trừ chỗ Đôi lời này là 1631 chữ, hahahaha, tôi lười :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip