Chương 58
Beng! Một tiếng vang va đập của kim loại vang lên, một nữ nhân đang cưỡi một con bạch hổ đang tiến tới cầu thang tiếp theo. Bên dưới chân bọn họ là những bộ giáp không người bị đập nát, những bức tường xung quanh bị thứ gì đó tấn công khiến chúng lõm vào sâu bên trong
"Tuyết Nguyệt, tầng sau ngươi phải cẩn thận đấy, ta gặp rắc rối khá nhiều vì nơi đó đấy" nữ nhân khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán bạch hổ, Tuyết Nguyệt cười nhẹ 'không biết có chuyện gì có thể gây rắc rối cho mình đây'
Bốp! Bịch bịch bịch!
"AAAAAAAA!!!" một tiếng hét xoá tan cả màn đêm, từ một cái lỗ to trên trần rơi xuống một đống người. Bọn họ người này chồng lên người kia đè bẹp nhau
"Nguyệt... Nguyệt Cát cô nương, cô mau đứng lên..." người phía dưới hối thúc người trên đi xuống, Nguyệt Cát đi xuống kéo Cố Cảnh đứng dậy, người Cố gia cũng đứng lên và quan sát xung quanh, Tuệ Mẫn được Cố Cảnh đỡ dậy, Gia Linh thì có Cố An kéo lên. Kiến Hào đang gồng mình đứng dậy thì hai bóng dáng rơi xuống đưa bốn chân đạp thẳng lên cột sống khiến cậu ta thét kêu trời kêu đất
"Ê Tịnh Kỳ, ngươi chắc là hắn ở đây chứ?" một nữ nhân mặc huyết y phủi bụi trên người, nhẹ nhàng bước xuống khỏi người Kiến Hào. Nữ nhân lam y hừ nhẹ "đương nhiên là chắc chắn, ngươi nghĩ ta nhầm được à?"
Tịnh Kỳ vừa rời khỏi người Kiến Hào liền có thêm ba người rớt xuống đè cậu ta, Cố Cảnh thở dài kéo Kiến Hào xém chút bất tinh đúng dậy, nhìn ba người vừa rơi xuống kia "không phải là hai vị tiểu thư Thượng gia và phế vật dám nhìn Lục thiếu với ánh mắt căm phẫn đây sao?"
"Lục thiếu?" huyết y nữ nhân đi lại nắm lấy cổ Cố Cảnh, phế vật Ninh Phàm thấy nhắc tới hai chữ này nữ nhân cảnh giới cao kia có phản ứng liền hớn hở "Tiền bối!"
"Hắn đang ở đâu?" huyết y nữ nhân nheo mày nhìn Cố Cảnh, Tịnh Kỳ lắc đầu "Hàn Sương, ngươi trước tiên buông hắn ra, ta nghĩ ngươi nên để ý tới nữ nhân kia"
Tịnh Kỳ nhìn về phía Nguyệt Cát và Tuệ Mẫn, huyết y Hàn Sương cũng nhìn sang, tay thả Cố Cảnh xuống. Hai người đồng loạt đi tới gần Nguyệt cát "ngươi là người bên cạnh hắn?"
Ninh Phàm thấy hai vị tiền bối này hỏi như vậy liền tưởng bọn họ trả thù cười trong lòng "Nàng là sư tỷ của hắn, tiền bối, ngài tìm hắn có chuyện gì vậy?"
Cố Cảnh khinh bỉ nhìn Ninh Phàm, sau đó đảo mắt nhìn Hàn Sương và Tịnh Kỳ. Hai người nhìn nhau 'sư tỷ sao?'
"Ngươi đã hôn hắn?" Hàn Sương tức giận nhìn nàng, hình như diễn biến này không như hắn nghĩ a? Ninh Phàm khó hiểu nhìn hai người, Nguyệt Cát cười nhếch mép "thì sao? các ngươi là ai chứ?"
Tức thì tay Hàn Sương nổi lửa, Tịnh Kỳ thở dài "Hàn Sương, đừng. Chuyện này xử lí sau đi"
Hàn Sương buông tay khỏi cổ Nguyệt Cát, nhìn cảnh cáo Tuệ Mẫn lẫn nàng, Tịnh Kỳ thở dài vỗ vai Hàn Sương "đi thôi, tìm hắn"
Nguyệt Cát nắm Tịnh Kỳ lại "ta cũng muốn đi", "ngươi đừng đòi hỏi quá đáng!" Hàn Sương tức giận nói, Tịnh Kỳ lại nhẹ nhàng đồng ý "tuỳ ngươi, ta không có nhiệm vụ bảo hộ ngươi đâu"
Cố Cảnh vừa nghe thấy nàng muốn đi theo hai người này liền đứng dậy cùng Cố gia "Bọn ta có nhiệm vụ bảo hộ nàng, xin hai vị tiền bối cho phép"
Hàn Sương hừ lạnh "Nguyệt giao nhiệm vụ cho ngươi?", thấy bọn họ gật đầu nàng mới gật đầuNinh Phàm không ngờ hai người này là người của Tuyết Nguyệt, lại còn giống như Nguyệt Cát yêu hắn nhiều như vậy. 'Tại sao không phải là mình chứ!' Ninh Phàm tức giận nghĩ
Tịnh Kỳ dùng thần thức quan sát tên Ninh Phàm kia, lặng lẽ truyền âm cho Hàn Sương [Oi, tên kia hình như có xích mích với Nguyệt đấy]
[Tên phế vật có con mắt bị tật ấy hả?] Hàn Sương cũng dùng thần thức quan sát tên đó [Hắn có không bằng một góc Minh Hân nữa là]
[Ngươi so sánh vậy là không đúng rồi. Đồ đệ của Nguyệt ai mà chẳng phải quái vật, cả chúng ta cũng là quái vật. Ngươi so sánh quái vật và phế vật vậy là không được, phải so sánh với Phi gì Lang của hắn mới đúng] Tịnh Kỳ xoa cằm, nàng nhớ những con lang đó thiên phú cũng kinh khủng lắm, so sánh vậy có hơi lạ không nhỉ?
Nguyệt Cát thấy người tên Hàn Sương này có địch ý với mình nên cũng không thèm nói chuyện, nàng quay sang nhìn Tịnh Kỳ làm nàng quay lại "có chuyện gì sao?"
"Nguyệt là gì của các ngươi" Nguyệt Cát hơi nghi ngờ nhìn bọn họ
"Lão bà / Lão công" Tịnh Kỳ và Hàn Sương cùng lúc cất lời. Tịnh Kỳ nhìn Hàn Sương "ê ngươi có nhầm không vậy, ngươi định công hắn hay sao mà làm lão công?"
"chứ sao? Hắn làm lão bà của ta giống thế mà" Hàn Sương nghi hoặc nhìn Tịnh Kỳ "ngươi nghĩ xem, hắn nhát gái này, đè chút là đỏ mặt, tuy là hắn ôn nhu dịu dàng vâng vâng gì đó nhưng thời gian không cho ngươi thấy hắn giống nằm dưới thân mình hay sao?"
Tịnh Kỳ ôm miệng nhịn cười, nàng cảm thấy vậy từ khi thấy Ôn Nhan để hắn vào phòng rồi. Tiểu Nhan nhi toàn là người chủ động dê hắn chứ hắn có dê nàng lại đâu, mấy năm coi như hắn nhịn đi. Người này tiếp xúc người kia dê háo sắc vậy mà hắn cũng không tiến còn làm người ta tưởng hắn không cảm xúc nữa chứ
Tịnh Kỳ lau nước mắt "ngươi nói cũng đúng, hắn thật sự nằm dưới ngóc không lên được"
Hắc: vậy là biết sao rồi hen :)
Nguyệt Cát nhìn hai người, nàng biết hai người này rất thân với Tuyết Nguyệt, nhưng về vụ lão bà lão công thì chưa có chuyện đó đâu
Hàn Sương nhìn hai bên tường "Kỳ Lân, ngươi nhìn xem bẫy trên đường đều bị tháo hết rồi"
Tịnh Kỳ nhìn quanh "ngươi nói đúng đấy, bẫy đều tháo hết rồi...... Hả? Ngươi mới gọi ta là cái (qq) gì!"
"Ủa lộn, tính kêu ngươi với tên Cố Lân ai ngờ lỡ miệng" Hàn Sương che miệng cười, Cố Lân phía sau bảo hộ Tuệ Mẫn và Kiến Hào nằm không cũng dính đạn, Tịnh Kỳ tức giận quơ tay đá Hàn Sương lăn xuống cầu thang nhưng lại bị nàng nắm ngược lại xong đẩy xuống dưới
"AAAAAAAAAA" Hàn Sương cười ha hả trước cảnh này, nàng đi xuống nhanh túm cổ áo Tịnh Kỳ đứng lên, hai người bình tĩnh lại nhìn "hắn đã ở đây"
Nguyệt Cát đi sau cũng nhìn quanh "Nguyệt đã ở nơi này, chắc hẳn chỉ trôi qua một canh giờ"
Hàn Sương nhìn Nguyệt Cát "ngươi làm sao biết?"
Nguyệt Cát cầm một thứ gì đó lên, Tịnh Kỳ há hốc "ngươi cư nhiên được hắn đưa cho thứ đó!"
Hàn Sương không biết thứ này là gì nên nhìn nàng chờ đáp án, Tịnh Kỳ cũng trả lời giúp "Khoảng chừng khi ta vừa mới bị hắn xách về Cửu nguyệt tông, hắn đã dẫn ta đi lấy Huyền Tinh thạch và Cảm Thiên Thạch để chế tạo ra mười lệnh bài duy nhất có lực lượng của hắn, sử dụng được vô số lần khác với lệnh bài đệ tử chỉ sử dụng được hai đến ba lần. Lệnh Bài này trừ điều đó còn có thêm một công dụng là khiến hai bên cảm nhận được nhau, hắn sẽ cảm nhận được tình trạng của người kia và đối phương cũng thế. Ta có một tấm, Ôn Nhan một tấm, Ấn Tuyệt một tấm, Giao Quân và Vô Lượng cũng có. Hiện tại có nàng ta nữa là sáu người có tấm lệnh bài"
Hàn Sương nheo mày "ta cũng cảm thấy ta có nó rồi"
Tịnh Kỳ đánh bốp lên đầu nàng "ngươi có hồi nào? Ta giữ hai tấm, hắn giữ tám tấm. Hắn có sáu người là còn hai tấm, một tấm của hắn và một tấm của người khác thì ở đâu ra của ngươi"
Hàn Sương xoa đầu đưa tay ra, Tịnh Kỳ hoang mang "ngươi bị ta đánh đến ngu luôn à?"
Hàn Sương đánh bốp lên đầu nàng "đưa tấm lệnh bài còn lại cho ta, không thì ta đốt ngươi luôn"
Tịnh Kỳ tính nhào lên đánh nàng ta nhưng mà Cố Cảnh thấy tình hình quá nhức đầu nên cười cười "dạ thưa, tình hình hiện tại có phải chúng ta nên tìm Lục thiếu không?"
Hàn Sương hừ lạnh, nàng nhanh tay nắm cổ áo Tịnh Kỳ xoay người ném nàng đến cầu thang sau đó mạnh bạo đá mông nàng làm nàng lăn xuống dưới. Tiếng hét xoá tan của màn đêm của nàng dần nhỏ lại chứng tỏ nàng đã xuống sâu ở dưới
Hàn Sương cười nhạt nhìn bọn họ "đi thôi"
Mọi người trừ Nguyệt Cát và Tuệ Mẫn đều rùng người vì độ chất hành động của nàng, Nguyệt Cát lạnh nhạt đi cùng Hàn Sương xuống, Tuệ Mẫn đi sau phía sau mạn che mặt nở nụ cười nhẹ nhưng có vẻ là đang kiềm chế không cười lớn mất hình tượng
Cảm Thiên thạch được sản sinh ở vùng đất chí dương chí hoả, ở gần Mặt Trời nhất. Cảm nhận ánh sáng Mặt Trời và hấp thụ linh khí thiên địa sinh ra khả năng đặc biệt cảm nhận được khí tức mọi thứ. Nếu Cảm Thiên thạch sản sinh linh trí sẽ được gọi là Cảm Thiên khôi, đem theo bên mình sẽ giúp tránh né những thứ không sạch sẽ do ảnh hưởng từ Mặt Trời mạnh mẽ. Sau khi nuôi lớn trở thành Cảm Thiên Thánh Khôi sẽ mạnh mẽ không ai địch lại
Lục bảo bảo: ở tông môn nuôi một chục con kìa
Lục thần: Hắc, ngươi buff lố quá rồi
Hắc che mặt: lỡ tay buff lố thì buff lố hơn luôn
Lục thần: ủa rồi chừng nào Lục bảo bối của ta mới nhớ lại vậy?
Hắc: kia kìa
Lục thần quay lại: Hả?
Hậu cung: Lục bảo bối của ai?
Lục thần rụt người: của các ngươi
Hậu cung lãnh cảm: chém!
Huyền Tinh Thạch sản sinh ở nơi núi cao có cực quang xuất hiện nhiều, thường dùng để trung hòa khoáng thạch bất dung như thủy - hỏa, hỏa - mộc,....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip