Phiên ngoại 1: Ấn Tuyệt bảo bối (1) (có yếu tố kinh dị)

Ở thôn Hạch Ngư có ba gia đình thân thích với nhau. Một trong ba gia đình sinh ra là một người con trai và một người con gái, con trai được gọi là Ấn Minh, con gái được gọi là Ấn Tuyệt. Ấn Độ khi sinh ra trên người có chút khí tiên minh chứng cho con đường luyện thi hơn


Ấn Minh lên tám tuổi, người cha cưới cho anh ta một cô vợ xinh đẹp. Thế nhưng khi thấy Ấn Tuyệt, người vợ nổi lên cơn ghen, âm thầm nhìn thấy Ấn Tuyệt làm việc. Sinh ra là người con gái thế nên Ấn Tuyệt luôn phải chịu thiệt thòi, cha đánh giá, mẹ, anh khinh bỉ, đó là chuyện thường ngày trong nhà đối với cô. Khi dâu dâu về trạng thái này cũng giảm bớt một chút, có lẽ sợ mất mặt với người vợ mới cưới về


Khoảng hai năm sau, Ấn Độ cũng tròn sáu, tuy nhỏ nhưng nàng thập phần xinh đẹp, mái tóc màu đen xẹt qua mắt trái, làn da lúc mới sinh màu lúc mạch giờ đã trở nên trắng như bông tắm. mỗi ngày. Cho dù là người cha, người anh trong nhà cũng không thể thoát khỏi cám dỗ


To rồi khi dục vọng lên cao, mọi người đã lên kế hoạch 'ăn thịt' cả mình. Ông ta nói rằng cần nàng phụ khuâng lên khi nàng đi theo, khi bước vào sâu, chàng bộc lộ thú tính khi nàng xé áo.  Chính là lúc này, Ấn Minh từ đâu xuất hiện cục đá đánh vào đầu khiến anh ta choáng váng, anh ta không làm gì cả, anh ta cầm đá tiếp tục đánh vào đầu anh ta đến khi anh ta bị bóp. , mắt mũi tên tràn đầy máu, dương thái dương bị đánh thành rách một đường dài.


ông ta lập tức gồng sức cầm dao săn vào hông ta, không gắn thêm một cái thì từ đâu bà vợ già của ông ta xông vào quơ đấu


Ông ta sợ hãi nhanh chóng cầm tên lửa độc vào đầu bà vợ già, máy bay chạm vào đầu bà vợ khi bà ta ngã xuống, cái đầu bị bóp méo, máu từ khắp nơi, tai nghe không rõ, bà vợ già đứng vững trong khó khăn thì bị chồng già cầm dao dự phòng một đường thật sâu trên làm lục phủ ngũ tạng.


Ông ta đang vui mừng mừng cho bà vợ già xấu xí độc hại, bị một cú đánh thẳng vào đầu, choáng váng ngã xuống, thì ra tên con cưng của lão đã dùng đánh vào đầu, không thỏa mãn. , hắn cầm tay cầm dao lão luyện để nâng lên và chém tay trái lão, đến tay rồi hai chân cho sức sống tột cùng. Ấn Minh đã để lộ mặt quỷ thỏa mãn với cuộc vui của mình. Anh ta ghép nó vào đầu lão, nó xuyên qua đầu lão ghim xuống đất, rồi hắn rút nó ra để bắn khắp nơi


Ấn Tuyệt đối với người sợ hãi, quay đầu bỏ chạy những sức mạnh không bằng sức mạnh nam nhân, nó nhanh chóng thu thập các cô gái trước khi cô làm vợ sợ hãi mà bỏ chạy. Cô nàng cầm đầu cô đập xuống đất, bị choáng váng khi tay bị bắt, bị trói lại và chuẩn bị bị 'ăn thịt', nàng sợ hãi đến cả gào thét.


Đến lúc này hắn vì mất máu quá nhiều mà choáng váng, nàng chưa kịp bỏ chạy đã thấy chị vợ thân thiện cầm cung tên bắn xuyên sọ hắn làm máu bắn hết lên người nàng. Ả ta đi tới nắm lấy tóc nàng cười rùng rợn, ả kéo nàng đi khi đang nắm lấy mái tóc đen kia


Ả nắm nàng vào rừng, thuận chân đá nàng lăn vào sâu bên trong, cười lớn bỏ đi. Ấn Tuyệt run rẫy vì hai chân đã không còn sức để đi nữa, nàng cố bò ra khỏi đây nhưng nàng bỗng cảm thấy xung quanh có gì đó, sợ hãi không dám cử động, nàng chỉ cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn mình


Sau đó trước mắt nàng là chục con sói đói khát đang chảy dãi nhìn nàng, có con không chịu được nhảy ra cắn lấy chân trái nàng khiến nàng đau đớn tận xương tủy mà thét gào lên, lúc này thêm hai con nhào ra cắn chân phải và tay trái nàng


Đau đớn nhân ba làm nàng không còn tỉnh táo để suy nghĩ gì nữa, nàng chỉ biết nàng muốn chết ngay lúc này thôi. Nhưng nàng dần không cảm thấy tam chi bị đau nữa, nàng mở mắt ra, một bóng người đang đứng trước mặt nàng, sát ý nắm lấy đầu con sói đang định cắn nốt tay phải nàng mà đe dọa "dẫn bọn chúng đi, nếu không ta sẽ ăn thịt các ngươi"


Hắn làm lộ ra hàm răng nanh sắc bén không phải của con người, con sói sợ hãi chạy đi, những con khác cũng biết nguy hiểm mà bỏ đi mất. Hắn cúi xuống đút cho nàng một thứ bột lạ, vừa vào miệng đã hóa nước để nàng nuốt xuống, thương tích cùng nỗi đau đã không còn, nàng kinh ngạc ngước nhìn lên, điều đầu tiên nàng say mê chính là đôi mắt hắn


Đôi mắt như vì tinh tú trên bầu trời nàng hằng lén ngắm nhìn giờ đây bỗng gần hơn bao giờ hết, hắn cúi xuống bế nàng lên, nhẹ nhàng dỗ dành "bé ngoan đừng sợ, ta tới cứu ngươi đây. Đừng sợ nữa, khóc đi, khóc rồi ngủ trong lòng ta"


Nàng rưng rưng nước mắt rồi khóc lớn trong lòng hắn, hắn cúi xuống nhẹ nhàng ôm chặt nàng và hôn xuống má nàng


Đến khi nàng tỉnh dậy, bên cạnh không phải hắn mà là một vị nữ nhân khác, Ấn Tuyệt sợ hãi run rẫy liên tục lùi về sau. Ôn Nhan lùi lại, nàng biết đây là sự phòng thủ và sợ hãi của tiểu hài nữ này, Ôn Nhan truyền âm cho hắn tới phòng nàng, Ấn Tuyệt nhìn thấy bóng dánh người cứu mình liền lao tới khóc thút thít. Hắn xoa đầu Ấn Tuyệt lại bảo Ôn Nhan "ngươi đi làm việc đi, ta dỗ dỗ nàng một lát"


"vâng, sư tôn" Ôn Nhan nhón chân hôn nhẹ lên má hắn rồi rời đi, Ấn Tuyệt ngước lên chà mạnh chỗ Ôn Nhan vừa hôn, sau đó ôm cổ hắn chùi nước mắt "ân nhân, ân nhân, ân nhân, ân nhân con sợ"


Hắc Ám: Đang ngồi nghe list nhạc thì nghe tới bài "Có không giữ mất đừng tìm" tự nhiên muốn ngược ai đó ghe :), thôi thì mình có nên tịnh tâm hay ngược cho vui tí nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip