Những khi anh vì cậu ấy mà đau khổ, người đã luôn ở bên cạnh anh là em.
Oscar
Patrick thật sự rất tốt với Châu Kha Vũ, ngay từ đầu em đã không nhìn sai người.
Hồ Diệp Thao
Vương Chính Hùng, anh có thể bớt nói lại vài câu được không?
Mika
Em nghĩ Châu Kha Vũ nếu không yêu Patrick thì sẽ là đại ngu ngốc
Santa
Em không biết nữa, nhưng lần nào Kha Vũ có chuyện cũng là Patrick ở bên cạnh em ấy.
Lưu Vũ
Châu Kha Vũ cậu nên biết thế nào là đủ đi.
Rikimaru
Hôm qua là Patrick chạy ra ngoài tìm Kha Vũ về, Patrick cứ sợ Kha Vũ xảy ra chuyện.
Bá Viễn
Đứa nào cũng là con của anh, à nhầm, em của anh nên anh sẽ không nói gì đâu.
AK Lưu Chương
Chuyện tình cảm khó nói lắm. Không phải có câu:" Người làm bạn cười chưa chắc đã có thể làm bạn khóc, nhưng người khiến bạn khóc thì chắc chắn có thể giúp bạn cười." đấy thôi.
"Anh Chương trữ tình phát biểu."
Lâm Mặc
Đúng vậy, Châu Kha Vũ và Patrick hai đứa tốt nhất là nên ở bên nhau đi.
Trương Gia Nguyên
Ai ở bên cạnh ai thì em đều sẽ chúc phúc cho họ mà.
Patrick
Mọi người đừng nói gì với anh Kha Vũ về chuyện này nữa, được không?
Châu Kha Vũ không nhớ nổi là bản thân đã ngủ quên từ lúc nào, đêm qua cũng không có uống gì quá nhiều cùng Oscar, chỉ đơn giản là Châu Kha Vũ cảm thấy có hơi mệt mỏi rồi, muốn tìm người tâm sự một chút thôi. Nhưng khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đã yên vị trên giường phòng khách nhà Oscar, còn Patrick thì đang ngồi dưới giường ngủ thiếp nhưng vẫn không quên nắm chặt tay anh. Chuyện hôm qua Châu Kha Vũ thật sự cũng không muốn nhắc đến nữa, tức giận đến mấy cũng đã tiêu tan gần hết, bây giờ nghĩ lại thì chỉ cảm thấy bản thân mình quá mức buồn cười, người ta đã một lòng muốn phủi sạch mối quan hệ cùng anh, vậy mà chẳng hiểu gì cớ gì anh lại cứ cố chấp dây dưa? Ngược lại còn phải nhọc lòng một bé thỏ con chạy đến tận đây tìm mình.
-Patrick, dậy đi em.
Châu Kha Vũ nhẹ đưa tay lên xoa lấy mái tóc nâu mềm của bé con vẫn còn đang say ngủ, có lẽ vì hôm qua phải chạy đi tìm anh nên bé con mệt lắm nên vẫn cố ngủ vùi. Cho đến khi tóc mềm bị anh xoa đến rối thì mới cam lòng tỉnh giấc.
- Châu Kha Vũ, anh dậy rồi.
Patrick nhìn người kia nói chuyện rõ ràng như vậy thì cũng đã biết anh thức dậy được một lúc. Về chuyện ngày hôm qua em cũng không muốn nhắc lại, em càng không muốn anh biết em như thế nào mà chạy đi tìm anh. Vì những điều em làm vì anh đều là do em nguyện ý. Patrick không muốn Châu Kha Vũ vì những điều đó mà cảm thấy thiếu nợ với em, điều em cần ở Châu Kha Vũ là tình yêu chứ không phải trách nhiệm hay là sự bù đắp.
Ngày hôm qua, khi chuyện xảy ra em cũng có mặt ở đó, ngay khi Trương Gia Nguyên té khỏi ván trượt thì em cũng đã vội vàng muốn chạy đến muốn đỡ cậu ấy lên. Nhưng Châu Kha Vũ lại nhanh hơn đã vội nhanh hơn lao đến trước, vậy nhưng Trương Gia Nguyên lại không hiểu chuyện gì mà bất ngờ đẩy mạnh Kha Vũ ra đến nổi làm anh cũng ngã bệt xuống đất. Doãn Hạo Vũ khi ấy, nhìn thấy được sự đau đớn cùng thất vọng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Châu Kha Vũ dành cho Trương Gia Nguyên. Rồi giống như con mãnh thú bị chọc giận, Châu Kha Vũ mặc kệ sự kháng cự lẫn vùng vẫy của Gia Nguyên, anh vòng lấy tay cậu ấy đưa qua cổ rồi cõng Gia Nguyên trên lưng đến khi về nhà. Châu Kha Vũ khi đó đã quên mất rồi, quên mất có một Doãn Hạo Vũ đang bước theo phía sau.
Patrick không trách anh, hay thậm chí là chất vấn anh em cũng không dám, em không dám hỏi rằng hôm qua khi anh cõng cậu ấy trên lưng, có bao giờ anh muốn quay lại nhìn em chưa? Hoặc là có bao giờ anh nhớ đến rằng em vẫn luôn ở phía sau lưng anh không? Em không dám hỏi những câu hỏi ấy, vì em sợ rằng nếu câu trả lời của anh là không, nếu anh nói rằng trong mắt trong tim anh chỉ có mỗi cậu ấy, vậy thì em khi đó biết làm sao đây?
Châu Kha Vũ, ngày em biết mình thích anh, em đã gom hết tất cả dũng khi của chính mình để chạy về phía anh.
Mọi người đều cảm thấy em vô tư không hiểu gì cả, nhưng thật ra chuyện gì em cũng biết, chỉ là em cố chấp thôi. Cố chấp rằng chỉ cần em đủ kiên trì, đủ cố gắng thì cho đến một ngày nào đó anh ấy sẽ quay lại nhìn em. Thế nhưng hiện thực thì không phải vậy, em cứ chạy mãi để đuổi theo bước chân của anh ấy, nắm lấy vặt áo bên thắt lưng chờ đợi anh ấy nhận ra sự tồn tại của em, vậy mà cuối cùng ánh mắt của anh ấy vẫn dõi theo một người khác, lại chưa từng một lần dung chứa em.
"Châu Kha Vũ" Patrick đã viết ba chữ này vào lòng bàn tay rồi nắm lại thật chặt cả ngàn lần rồi. Em tự huyễn hoặc bản thân mình rằng chỉ cần mỗi làm như vậy, thì xem như em cũng tính là đã có anh được một lần. Anh nói anh có thể làm anh trai của em cả đời, dạy tiếng Trung cho em cả đời. Nhưng Châu Kha Vũ, cả đời này anh đối với em cũng chỉ có thể như anh trai đối với em trai thôi phải không?
Khi còn trong Sáng Tạo Doanh, Doãn Hạo Vũ là người đã cùng nhảy với Châu Kha Vũ qua 3 stage. Em thấy hơn nhiều hơn ai hết những khi anh mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, em lại càng nghe rõ hơn mỗi khi trong phòng tập mệt nhoài và nhiệt độ cứ tưởng như sắp thiêu cháy hết tất cả chúng ta. Trong hơi thở đứt quãng của mình, Châu Kha Vũ lại lần nữa đứng dậy và nói với mọi người rằng anh muốn tập lại. Em thích anh, thích cả sự kiên trì nổ lực mỗi khi lên sân khấu của anh, vậy nên em cũng sẽ dũng không lùi bước để tiến về phía anh và kề vai sát cánh cùng anh.
Em mang hết tất cả sự hồn nhiên, chân thành cùng dũng khí của mình chỉ để yêu một người. Sau đó em phát hiện, trong trái tim anh ấy có hình bóng của một người khác.
Em cứ nghĩ nếu em thích anh, dùng hết chân thành cùng nhiệt tâm của mình để thích anh, thì biết đâu được đến một ngày nào đó anh cũng sẽ cảm nhận được, cho đến khi em ngốc nghếch nhận ra rằng trong lòng bàn tay của anh cũng đã viết tên một người khác, giống như em đối với anh, cậu ấy cũng là dũng khí của anh.
Yêu một người hoàn toàn không sai, nhưng yêu một người lại hiểu rõ trái tim của người đó đã viết tên của người khác thì người duy nhất ở đây tổn thương cũng chỉ có bản thân em.
Và sẽ chẳng ai biết được mỗi lần em nhìn thấy ánh mắt của anh khi hướng về phía cậu ấy thì trong lòng sẽ có có bao nhiêu đau đớn đâu. Bởi vì ngay chính bản thân em cũng không đếm được rốt cuộc phía dưới chân mình đã dẫm lên là bao nhiêu mảnh vỡ để bước về nơi anh. Cũng sẽ chẳng ai biết được trong những ngày của tuổi mười bảy của mình, mỗi lần Patrick cố gắng bắt mình phải mỉm cười để đối diện cùng hai người, thì trong tim em như thể đã bị nhấn chìm trong biển lửa mà ngay cả việc hít thở cũng khó khăn.
Nhưng Doãn Hạo Vũ em còn có thể làm gì đây? Mười bảy tuổi nhưng em cũng không còn là một đứa trẻ có thể khóc nháo khi người mình thích lại không hề thích mình. Em giấu hết tất cả sau những gượng cười mệt mỏi, giấu luôn cả những đớn đau không thể nói cùng ai.
Vùi mình trong ấm áp tạm bợ nơi anh nhưng lại ôm hy vọng sẽ có được anh cả một đời. Doãn Hạo Vũ, em ngây thơ biết bao, lại khờ dại biết bao. Nhưng em lại không hiểu rõ rằng khoảng cách của chúng ta không phải là đoạn đường xa xôi hay thời không sai lệch, mà là một người đang sống sờ sờ vẫn luôn tồn tại trong trái tim anh.
"Ngày em biết mình thích một người, hít vào tất cả đều là dũng khí. Nhưng khi thở ra lại chỉ toàn những tiếng thở dài."
Vậy mà Châu Kha Vũ, người em cất kĩ trong lòng, lại bị tổn thương đến nổi không thể gượng dậy. Khi em nhìn thấy trước mắt là tấm lưng lạnh lùng khi quay đi không một lần nhìn lại của Trương Gia Nguyên cùng với lưng áo ướt đẫm mồ hôi và nụ cười cứng nhắt khi anh nhìn thấy em. Đến nổi em nghĩ chỉ cần mình chớp mắt một lần thôi thì nụ cười của anh, của Châu Kha Vũ mà em luôn yêu thương sẽ có thể rơi xuống mà hóa thành nước mắt. Lần đầu tiên em nhìn thấy một người đang cười mà lại đớn đau hơn cả khóc.
Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ em thích anh như thế, thích anh nhiều đến nỗi chỉ cần nhìn thấy anh mỉm cười thì em cũng đã cảm thấy cho dù em có giả vờ thêm một chút cũng không sao, đau lòng thêm một chút em vẫn có thể chịu đựng được, chỉ cần nhìn thấy anh. Vậy mà Trương Gia Nguyên, sao cậu có thể? Sao có thể làm Châu Kha Vũ tổn thương đến độ ngay cả mỉm cười cũng chỉ là một khuôn mặt méo mó? Làm sao có thể nhìn anh ấy gục ngã sau lưng nhưng cậu vẫn vô tình cất bước? Cậu rõ ràng càng nhìn thấu hơn bất kì ai, rằng Châu Kha Vũ thật lòng có bao nhiêu thích đối với Trương Gia Nguyên, vậy nhưng cậu làm sao có thể bỏ lại anh ấy trơ trọi một mình? Hơn một ngàn lần, một vạn lần Doãn Hạo Vũ thật sự muốn hỏi cậu rằng:" Trương Gia Nguyên, cậu làm sao nỡ? Tôi thích anh ấy, đau anh ấy, nhưng làm sao cậu có thể tổn thương người tôi yêu đến mức như vậy? Cậu biết những chuyện đang xảy ra bên ngoài với anh ấy mà phải không? Vậy tại sao ngay giờ phút này khi anh ấy cần cậu nhất thì cậu lại có thể tàn nhẫn quay lưng?" Em dùng hết tất cả sức mạnh của mình trong đêm đó, dùng hết sức ôm siết chặt lấy anh cả người đang lạnh toát, em dùng hết thảy hơi ấm của mình để sưởi ấm lấy anh, che chở anh khỏi bão lòng tan nát. Ngay giây phút anh đau đớn đến nổi cứ ngỡ mình sẽ rơi xuống rồi vỡ vụn, thì người ở bên cạnh giữ chặt lấy anh chính là em.
Và nếu Châu Kha Vũ, cậu ấy đã không cần anh, thì em cần, cậu ấy không thương không yêu anh thì vẫn còn có em, em vẫn sẽ luôn ở bên anh cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, em có thể cùng anh ngoắc tay giữ lời một trăm năm nữa không quên. Vậy nên có thể quay lại nhìn em một lần được không?
- Châu Kha Vũ, chúng ta về nhà đi, được không anh?
¤¤¤
Mình cũng muốn tự spoil fic của mình ghê, nhưng mình cũng có biết gì đâu mà spoil. Thật sự mà nói thì đến cuối ai về với ai mình còn khum biết nữa là. Viết fic trong trạng thái vô tri. 😩😩😩
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip