Chương 18


Đột ngột cầu hôn, Chu Tử Thư sảng khoái đồng ý.

Ôn Khách Hành nắm chặt tay y, mặt mày hớn hở, quay đầu nhìn lên phía đài cao, hô lớn tiếng, "Nam Triệt!" Ngừng lại một chút, "Hôm qua ngươi rạch ta một đao, ta không so đo với ngươi, hôm nay ngươi thuận tiện làm chứng hôn lễ giúp ta cùng A Nhứ, được không?"

Nam Triệt duỗi cổ nhìn một màn này, trong lòng rõ ràng cũng vì một đôi này mà vui vẻ, thế nhưng trên mặt lại làm bộ không cam lòng không muốn làm, chép miệng, "Cố mà làm vậy."

Ôn Khách Hành cúi đầu nén cười, Vu Vương Nam Cương mặc dù hoàn toàn không giống với miêu tả của Trương Cảnh Hiên, nhưng cũng thật sự là một người thú vị, được câu nhận lời "Cố mà làm vậy" của gã, hắn vội vàng kéo tay Chu Tử Thư chạy về phía sàn chính.

Chu Tử Thư quay đầu liếc qua dây đỏ trong tay Tiểu Man, lúc này lại có chút lòng dạ hẹp hòi, nhỏ giọng lầm bầm, "Đã muốn cầu hôn, sao lại đem vật kia đưa cho người ngoài? Bà bà không phải đã nói là đeo dây đỏ lên, có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau sao."

Ôn Khách Hành nhìn về phía trước không chớp mắt, đống lửa sáng rực chiếu rọi trong tròng mắt hắn, giống như ngọn lửa Địa Ngục hừng hực thiêu đốt. Hắn nắm chặt tay Chu Tử Thư, thấp giọng nói, "Một đời thế là đủ rồi, đời đời kiếp kiếp quá tham lam."

Dứt lời, hai người đã chạy tới bên Nam Triệt, Vu Vương đoan chính đứng giữa bọn họ, nói lời cầu chúc tân hôn Nam Cương, ngôn ngữ xa lạ lả lướt như tiếng phạn, Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành nghe không hiểu nổi đến một câu, nhưng hai người tựa hồ cũng không thèm để ý đến những điều này, hôn lễ đến chậm mấy tháng tại một nơi xa lạ, người chủ hôn còn là một đứa nhóc, thậm chí ngay cả một bộ hỉ phục cũng không được chuẩn bị.

Nhưng Chu Tử Thư cảm thấy vô cùng thỏa mãn vui vẻ, ngày mười tám tháng giêng hôm đó, thời khắc khi y bước vào Ôn gia, tuyệt đối chưa từng nghĩ đến sẽ có hôn lễ dị tộc ngày hôm nay.

Nam Triệt nói xong lời chúc, có người hầu đưa tới một cái kéo, hai chén rượu nhạt.

Cắt tóc xanh, quấn quanh một chỗ. Chu Tử Thư nhìn lọn tóc đặt cạnh nhau không phân ra được của ai với ai, y rõ ràng rất muốn cười, nhưng vành mắt lại cứ vậy đỏ cả lên.

Nam Triệt cột chắc hai đầu tóc, ném vào chậu than sau lưng, đợi tóc bị đốt thành tro, Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư uống xong rượu giao bôi, gã mới lẩm bẩm, "Tro tóc xanh, lên duyên trần. Từ nay về sau, các ngươi chính là vợ chồng, cả đời này bên cạnh nhau, không rời xa không li biệt."

"Nhất định." Ôn Khách Hành cười xán lạn như một đóa hoa mùa hạ, kéo tay Chu Tử Thư, liền giống như nắm chặt toàn bộ thế giới.

Nam Triệt làm bộ ghét bỏ nhíu mày, "Hóa ra đại hôn ở trại tình nhân của bọn ta, chuẩn bị công phu đến như thế, vậy mà lại bị Đại Cẩu Tử nhà ngươi chiếm tiện nghi."

Đại Cẩu Tử?

Ôn Khách Hành trợn trắng mắt lên, cái tên Vu Vương này quả thật là không có đọc sách thánh hiền Trung Nguyên, có thể đặt cho người ta cái biệt danh thấp kém đến cực điểm.

Chu Tử Thư không hiểu sao lại cảm thấy Đại Cẩu Tử rất phù hợp, thật sự rất kỳ quái.

Lúc này có tỳ nữ bưng tới một cái chậu đồng, mời Nam Triệt rửa tay. Vu Vương vẫn nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành, tùy thời điểm có thể nghênh đón công kích từ miệng pháo "Đại Cẩu Tử", căn bản không hề chú ý tới người bên cạnh có cái gì không đúng.

Tỳ nữa kia cúi đầu dùng chậu đồng làm che chắn, đột nhiên rút ra một cây đoản kiếm, đâm về phía Nam Triệt.

Khoảng cách quá gần, Nam Triệt không tránh kịp, vẫn là Chu Tử Thư nhanh tay lẹ mắt, rút Bạch Y Kiếm, ngăn cản một đao của nữ nhân kia.

Nam Triệt lui về sau hai bước, cuối cùng định thần nhìn rõ người muốn ám sát mình, sắc mặt ngay lập tức trợn trắng, trố mắt hô lên: "Sư tỷ?"

Lâm Ngọc Nô một đao không thành, ổn định thân mình lại một lần nữa rút kiếm vọt lên, "Đừng gọi ta là sư tỷ, ta không có loại sư đệ khi sư diệt tổ này!"

Cô nương múa đoản kiếm đến lưu loát, Nam Triệt vẫn cứ đắm chìm trong khiếp sợ không đánh trả chỉ tránh né, Chu Tử Thư nhìn thấy hắn rơi xuống thế hạ phong, không nhịn được muốn tới hỗ trợ, lại bị Ôn Khách Hành chặn lại không cho tới.

"A Nhứ, thị phi ân oán, chúng ta là người ngoài xen vào không tốt đâu." Nhìn lướt qua hộ vệ Nam Cương đang xông lên, ra hiệu cho Chu Tử Thư yên tâm, cho dù bộ dạng của Nam Triệt giống như là rất trầy trật, nhưng bọn người này vừa lên, gã nhất định sẽ không bị thiệt thòi. Lúc này Trương Cảnh Hiên nhìn thấy ân nhân cứu mạng của mình gặp nạn, từ dưới đài hoang mang rối loạn muốn lên giúp, bị Ôn Khách Hành trừng mắt bắt trở về, "Cảnh Hiên, lui về!"

Chiến cuộc quả nhiên không khác với những gì Ôn Khách Hành sở liệu, mặc dù Nam Triệt không có chút ý định đánh trả nào, nhưng sau khi hộ vệ Nam Cương tiến lên, Lâm Ngọc Nô vẫn bị bắt lấy, có người tức giận nhìn nàng bị chế phục, rút đao liền muốn chém về phía nàng, lại bị Nam Triệt lớn tiếng quát dừng lại, "Không cho phép tổn thương nàng!" Hít sâu từng hơi một, nhìn vào Lâm Ngọc Nô, không thể tin được nói, "Sư tỷ, ngươi con sống?"

Lâm Ngọc Nô không hề cảm kích đối với sự quan tâm của Nam Triệt, cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: "Ngươi rất thất vọng sao?"

"Không phải, sư tỷ..."

"Phi, ngươi đừng gọi ta là sư tỷ, ta buồn nôn." Lâm Ngọc Nô siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy nước mắt, bỗng nhiên lại cười lên vẻ mặt dữ tợn nhìn khắp bốn phía, "Bọn đần độn các ngươi, các ngươi đối diện với người trước mặt này răm rắp nghe lời cung kính lễ độ, các ngươi biết người mà mình ngày đêm bái chào đến cùng là ai không?"

Tựa hồ cảm nhận được lời Lâm Ngọc Nô thốt ra ngay bây giờ cũng không phải là lời tốt đẹp gì, Nam Triệt giật mình lo lắng lắc đầu, run rẩy năn nỉ ngăn lại, "...Sư tỷ..."

Lâm Ngọc Nô không hề bị lay động, kiên định mà quyết tuyệt nhìn gã, gằn từng từ từng chữ: "Nam - Sở - "

Đám người Nam Cương sau khi nghe được cái tên này bắt đầu nhao nhao sôi trào, hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả thị vệ đánh nhau cùng Lâm Ngọc Nô cũng nới lỏng tay, quan sát những động thái này.

Chu Tử Thư cũng có chút choáng váng, lặng lẽ hỏi Ôn Khách Hành, "Nam Sở là ai?"

Ôn đại thiện nhân lắc đầu, "Không rõ nữa." Nói xong tỉnh bơ kéo lão bà nhà mình lùi về phía sau hai bước.

Nhìn phản ứng của người Nam Cương, sợ là đã xảy ra chuyện lớn, sớm tránh đi vẫn là tốt nhất.

Nam Triệt nghe những lời này của Lâm Ngọc Nô, phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại, dường như là muốn mở miệng giải thích, nhưng mới nói một tiếng "Ta", đã bị Lâm Ngọc Nô ngắt lời.

"Ngươi đã giết toàn bộ người của Thất Ngữ Lâm, giết Nam Triệt rồi thay hắn ngồi vào vị trí Vu Vương như bây giờ, hút lấy máu của huynh đệ ngươi rồi trải qua cuộc sống vốn thuộc về hắn, nửa đêm ngươi vẫn có thể an tâm ngủ được sao?"

Những lời này vừa nói ra, Nam Triệt lại nuốt vào bụng những lời giải thích vốn muốn nói ra.

Gã chỉ nắm chặt nắm tay, tròn mắt nhìn Lâm Ngọc Nô.

Nhìn thấy người trong cuộc không phản bác, Lâm Ngọc Nô lại càng thêm sức mạnh, tránh khỏi đám thị vệ sớm đã bị dao động, đứng thẳng người, phẫn hận chỉ vào Nam Triệt, "Đêm đó vốn dĩ là hắn phải tới hang vạn cổ tế trời, Nam Triệt đi cùng hắn, sau nửa canh giờ, sự phụ sư nương không yên lòng nên đã đi tới hang vạn cổ xem xét, ai ngờ một đi không trở lại, là tiểu sư đệ phát hiện nến sinh mệnh của sư phụ sư nương đã tắt, mới biết được bọn họ đã chết rồi." Bỗng nhiên nhấc kiếm lên dí vào cổ "Nam Triệt", "Một canh giờ sau, ngươi từ hang vạn cổ đi ra cả người toàn là máu, gặp người là chém, toàn bộ mười bảy người của Thất Ngữ Lâm đều bị ngươi giết sạch, nếu không phải ta chạy trốn ngã xuống vách núi, ngươi cho là ta chết rồi, chỉ sợ bí mật này cả đời cũng không có ai biết đến!"

Kiếm hoa khẽ múa, đoản kiếm gác ở trên cổ "Nam Triệt", từ lúc Lâm Ngọc Nô bắt đầu nói chuyện, "Nam Triệt" ngay cả tránh cũng chưa từng tránh một phân, mặc cho mình rơi vào dưới kiếm của người khác.

Lúc Lâm Ngọc Nô nói ra những lời này, vẫn còn tức giận đến toàn thân phát run, "Ngươi cùng A Triệt là song sinh, từ nhỏ giống nhau như đúc, vì để phân biệt các ngươi, thời điểm sư nương may xiêm y cho các ngươi sẽ làm kiểu dáng và màu sắc khác nhau, đêm đó lúc các ngươi xuất phát đi hang vạn cổ, ngươi mặc trên người một kiện y phục màu xanh đậm, hoạ tiết đám mây. Cho dù ngày đó quần áo đã bị máu nhuộm không thể nhìn ra được màu sắc, nhưng cái họa tiết này đến chết ta vẫn còn nhớ."

"Các tộc nhân Nam Cương!" Lâm Ngọc Nô bỗng nhiên trầm giọng nói với mọi người, "Các ngươi đều biết, Nam Triệt mới là Vương của Nam Cương do trời chọn, Nam Sở hắn giết Vu Vương của tộc ta, giết chết toàn bộ Thất Ngữ Lâm, dạng người này ngồi trên vị trí Vu Vương, tiếp nhận các ngươi thành kính tế bái, trời xanh sẽ trừng phạt Nam Cương chúng ta!" Hít sâu một hơi, "Hắn phải chết, mới có thể an ủi trời xanh, an ủi Nam Triệt, an ủi mười bảy mạng người của Thất Ngữ Lâm."

Những lời này nói ra cùng với thái độ chẳng nói rõ đúng sai của "Nam Triệt" chọc giận tất cả mọi người, quần chúng xúc động phẫn nộ, nhìn lên người đang đứng giữa đài, hận không thể xẻo thịt lột da gã.

Bà bà ôm bình rượu kia vẫn còn lại một tia lí trí, trước tiên tìm cách để mọi người bình tĩnh lại, "Chúng ta không thể chỉ nghe lời nói từ một phía, nàng nói Vu Vương là giả thì chính là giả sao?" Quay đầu nhìn Nam Triệt, "Thương thiên ở trên cao, tổ tiên chúng ta đang nhìn ngài đấy, ngài nói đi, toàn bộ người của Thất Ngữ Lâm là do người giết sao?"

"Nam Triệt" cố sức giương lên vẻ tươi cười, chậm rãi mở miệng, "Ta...Đúng là Nam Sở."

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành khó có thể biết rõ đầu đuôi tất cả những lộn xộn nội bộ của Nam Cương, Ôn Khách Hành nhân lúc loạn lạc đem Chu Tử Thư cùng Trương Cảnh Hiên rời khỏi nơi thị phi này. Bất kể nói thế nào, ba người bọn họ xem như là được Nam Sở mời đến, nếu hắn thật sự là ác nhân khi sư diệt tổ giết huynh đệ để soán vị, mà ba người vẫn còn lắc lư ở trước mặt đám người Nam Cương, khó đảm bảo không bị liên lụy.

Chu Tử Thư cuối cùng nhìn thoáng qua Nam Sở, gã bị mọi người vây quanh, trói lại, mọi người gào lên "Đốt xác tế trời", phía sau lưng lão nhân sâm tinh phát lạnh, "Đây là muốn đem người sống đốt chết tươi?"

Ôn Khách Hành sau khi túm y đi, "A Nhứ, nếu thật đúng như cô nương kia nói, thì đó chính là có đốt ngàn vạn lần cũng là trừng phạt đúng tội."

"Không đúng." Chu Tử Thư hô hấp dồn dập, "Nếu hắn đúng như người kia nói là ác nhân phát rồ, lúc ấy khi thị vệ muốn giết sư tỷ của hắn thì đáng ra hắn sẽ không ngăn cản, bí mật này sẽ bị đánh nát từ trong bụng của sư tỷ hắn, không ai hay biết. Nhìn Nam Triệt...không, là bộ dáng của Nam Sở, căn bản là không muốn người khác làm sư tỷ của hắn bị thương."

"A Nhứ, chúng ta có thể đừng quản những chuyện bên ngoài được hay không?"

"Không thể." Cách xa trại tình nhân hỗn loạn, Chu Tử Thư nhìn chăm chú Ôn Khách Hành, chém đinh chặt sắt nói ra hai chữ kia, tiếp tục nói, "Từ trước đến nay gặp gỡ lâu như vậy rồi, ngươi nên hiểu ta, sự tình để cho ta gặp phải, ta nhất định sẽ không bỏ mặc." Quạ đen trong rừng lặng lẽ bay qua, "Lão Ôn, chớ nói đến việc chuyện vừa rồi có quá nhiều điểm đáng ngờ, coi như hắn thật sự là kẻ khi sư diệt tổ đi, trước khi ta hỏi được hắn bản đồ Huyết Uyên ở đâu, ta tuyệt đối sẽ không để hắn chết."

Chu Tử Thư hít sâu một hơi, bắt lấy cánh tay Ôn Khách Hành, "Lão Ôn, hắn có thể là người duy nhất biết làm thế nào để cứu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip