Dẫn nhập







- Tử Thư, huynh thật sự đã nghĩ kỹ chưa, đây không phải là Mạnh Bà Thang của Quỷ Cốc đâu, đây là rượu Vong Ưu của Địa Phủ, uống nó xong, tất cả mọi chuyện cũ sẽ đều không liên quan gì đến huynh nữa.

- Tốt.

- Huynh sẽ quên cả Ôn Khách Hành, sau khi tỉnh lại, Thiên Nhai xa lộ, huynh chân chính là một kẻ cô đơn.

- Mệnh của ta là do hắn dùng mệnh của mình để đổi, ta muốn đi cùng hắn, lại sợ hắn tức giận, hắn tình nguyện để mình chết cũng muốn ta được sống, ta không thể lãng phí cái mạng này. Nhưng nếu ta quên hết, cố gắng ở trên nhân gian chơi chán, lúc đó có thể xuống dưới tìm hắn. Quên những gì hắn đã làm với ta, đến Địa Phủ, cũng không tính là phụ hắn, đến lúc đó hắn tức giận muốn mắng muốn chửi thế nào, ta đều chịu được.

- Huynh đã quyết, ta tôn trọng huynh, Đại Vu ta đây chỉ có thể theo ý nguyện để huynh uống cỏ Vong Ưu một lần, một lần này nhiều năm, trăm năm cũng không lo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip