Chương 2- Ôn thúc toang thật rồi

Tiếng sột soạt lộn xộn khiến Chu Tử Thư bừng tỉnh sau giấc ngủ sâu. Đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra bỗng đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên người mình. Chu Tử Thư mở mắt, cảnh tượng xảy ra khiến hắn suýt nữa đạp thẳng người đang nằm đè lên mình kia một cú.

Hơi nhíu mày, cảm thấy không thoải mái khi bị đè nặng, trực tiếp đẩy Ôn Khách Hành ra. Ánh mắt Ôn Khách Hành có chút ái muội nhìn Chu Tử Thư chằm chằm. Sự ham muốn hiện rõ trên gương mặt hắn, khắp người vẫn mặc bộ trung y trắng nhưng bộ dạng lại xộc xệch hệt như vừa trải qua một cuộc ẩu đả.
 
Ôn Khách Hành vậy mà mới sáng sớm đã động dục rồi.

Chu Tử Thư không hiểu, dù gì thì cũng chỉ vừa mới sáng ra, tuy hắn biết rõ nam nhân buổi sáng thức giấc đều sẽ rạo rực một chút nhưng chưa đến mức thế này. Nhìn thấy bộ dạng Ôn Khách Hành bây giờ liền hơi hoang mang. Thầm nghĩ trong đầu tên này chắc lại bị dính cái gì rồi, chứ sao vừa sáng ra đã thế này.

"Lão Ôn, ngươi..."

Chu Tử Thư nhẹ giọng hỏi han, chưa kịp dứt lời thì người trước mặt lại tham lam mà cúi xuống hôn ngấu nghiến môi y. Nén câu nói đó trở lại nơi cổ họng. Đầu lưỡi hắn cuốn lấy mọi nơi trong khoang miệng Chu Tử Thư, tay cũng không yên phận mà lần mò khắp nơi, mỗi nơi tay hắn chạm đến liền sẽ khiến Chu Tử Thư hơi rùng mình. Mặt y có chút ửng đỏ do thiếu dưỡng khí, Ôn Khách Hành cũng rời môi một chút lại tiếp tục đặt môi lên nơi vành tai y mà cắn nhẹ, liếm mút. Lại tiến xuống cổ, rồi đến đôi xương quai xanh hở ra bên cánh áo đã không còn chút chỉnh tề nào kia.

Tay mò mẫm xuống đến bắp đùi Chu Tử Thư, xoa nắn nhẹ nhàng chiếc mông cong. Tận hưởng cảm giác chỉ hắn mới có. Chỉ vừa mới xúc tác bên ngoài lớp vải hắn đã cảm nhận được làn da ấm áp của Chu Tử Thư. Cả cơ thể râm ran, muốn nhanh chóng chiếm đoạt người dưới thân.

Chu Tử Thư hơi nhíu mày, cả người nóng hổi, tay vẫn cố gắng đẩy tên nam nhân này ra nhưng Ôn Khách Hành cũng không phải dạng vừa, một tay mò mẫm, một tay lại hiên ngang nắm chặt không buông đôi cánh tay của Chu Tử Thư đè ở giữa ngực.

Bị khống chế tay không thể cử động, Chu Tử Thư lúc này liền một cước đầu gối thúc mạnh vào nơi hạ bộ của Ôn Khách Hành "AAA!!" Tiếng kêu thảm của y vang lên, cùng lúc đó hắn lập tức được thả tay ra. Cước lúc nãy chỉ dùng chút lực nhỏ nhưng cũng đủ làm Ôn Khách Hành đau đến tê tâm liệt phế.Ôn đại thiện nhân vậy mà giờ lại nằm vật ra giường mà nhăn mặt đau đớn. Hắn cũng không nghĩ tới A Nhứ sẽ làm ra loại hình phạt "ác đức" thế này đối với hắn. Cứ thế, hắn mở to mắt mà nhìn Chu Tử Thư.

"A Nhứ, ngươi thật là ác quá mà." Ôn Khách Hành bây giờ mới chịu mở miệng, than trời than đất trách móc Chu Tử Thư.  Cơn đau đã dần vơi đi, hắn liền ngồi dần dậy, khuôn mặt lại hiện chút bất mãn, chú cún này sắp giở lại mánh khóe gia truyền của hắn, tay định đưa đến ôm Chu Tử Thư bị người nọ ghét bỏ mà hất văng ra. Hành động này của hắn khiến Ôn Khách Hành bất mãn lại càng thêm chút đau lòng. 'Vẫn là nên chân thành mà xin lỗi vợ thôi, không nên liều mạng nữa' Ôn Khách Hành nghĩ thầm.

"A Nhứ, đừng giận mà." Ôn Khách Hành lên tiếng biện giải:

"Ta chỉ là có chút hưng phấn nhất thời, lần sau sẽ hỏi ý ngươi trước. Được không?"

"Còn có lần sau?"

Vẻ mặt đáng thương của Ôn Khách Hành  nhìn Chu Tử Thư, hai tay lại muốn đưa đến nơi eo nhỏ của Chu Tử Thư mà ôm lấy, nhưng vẫn là bị Chu Tử Thư đuổi đi. Ôn Khách Hành hiểu rằng hắn đã làm ra chuyện tày trời rồi, không cần giải thích nhiều, chỉ cần dỗ được Chu Tử Thư thôi.

Chu Tử Thư chỉnh tề lại xiêm y, không nói không rằng đi đến nơi chiếc bàn trà đặt giữa phòng, nghiêm mặt nhìn Ôn Khách Hành.

Mặt y vẫn hơi ửng đỏ vì chuyện lúc nãy bây giờ lại thêm phần tức giận xen lẫn vào, nếu là người khác hẳn sẽ kính sợ vài phần nhưng đây là đối với Ôn Khách Hành, đối với hắn lại giống như cô vợ nhỏ giận dỗi, phải mau chóng dỗ dành, nếu không hắn tối nay nhất định sẽ phải nằm ngoài hiên. Vợ sẽ không chịu nhìn mặt hắn nữa, không dịu dàng với hắn nữa. Vừa nghĩ đến thôi mà trong lòng Ôn Khách Hành đã có chút lo lắng, lấy hết mọi tài năng, thiên phú, mọi thứ đều dồn ra hết công năng, chỉ mong làm A Nhứ bớt giận.

"Ngươi biết bản thân vừa làm gì không?"

Chu Tử Thư nghiêm giọng chất vấn Ôn Khách Hành, lời nói mang chút ý giận dỗi. Đánh hắn mắng hắn cũng đâu giải quyết được điều gì, rồi sau vụ này hắn lại vẫn sẽ tiếp tục làm càn thôi.

Ôn Khách Hành không phản biện, trực tiếp gật đầu lia lịa. Hắn nhận hết tội lỗi, không dám hó he một lời. Dù sao hắn thật sự cũng là người làm sai. Khuôn mặt lại hiện vẻ 'Chu đại gia, thương lấy ta chút đi mà.'

Hai người nhìn nhau hồi lâu, không ai nói một lời nào. Ôn Khách Hành thì không dám nói, Chu Tử Thư thì lại không buồn nói gì. Vẫn cứ là một căn phòng đầy tĩnh mịch. Bốn mắt nhìn nhau, đến cả chén trà hết lúc nào Chu Tử Thư cũng không nhận ra.

Ôn Khách Hành chịu hết nổi rồi, đứng dậy đi đến phía Chu Tử Thư, ngồi bệt xuống đất mà ôm chân Chu Tử Thư, giả vờ òa khóc thê thảm. Chu Tử Thư bất ngờ mở to mắt, tầm nhìn đổ dồn lên người Ôn Khách Hành, không biết nên làm gì tiếp theo. Cổ họng không tài nào phát ra tiếng. Hắn hơi bất lực với tên Ôn điên này rồi. Ôn Khách Hành vẫn bộ dạng đáng thương mà xin tha thứ:

"Chu tướng công, đừng giận ta nữa. Tim ta sắp chịu không nổi nữa rồi mà."

"..."

"A Nhứ, Lão Ôn sai rồi, ngàn sai vạn sai đều là Ôn Khách Hành ta sai mà, đừng giận nữa."

"..."

"A Nhứ aaa!!"

Ôn Khách Hành vùi mặt vào đùi Chu Tử Thư kêu la thảm thiết, đánh cũng không chịu buông tay, vẫn ôm chặt lấy đôi chân y:

"Ta sai rồi mà huhu..."

Chu Tử Thư cười khổ đẩy đầu Ôn Khách Hành ra, hắn biết Ôn Khách là đang bày trò để dỗ hắn, lại thêm khuôn mặt Ôn Khách Hành có chút đáng thương. Hắn vẫn không thể giận được lâu nhưng nhất quyết không tha cho Ôn Khách Hành, phải khiến tên này biết sợ là gì. Chu Tử Thư đứng phắt dậy, đẩy mạnh Ôn Khách Hành ra. Đi ra khỏi phòng mà không nói gì thêm.

Ôn Khách Hành biết hắn toi rồi, bày trò cũng không khiến A Nhứ nguôi giận. Hắn thật sự toi rồi.
[Một phút bốc đồng cả đời bốc *** nha cốc chủ.]

Hắn cũng đứng dậy, chạy theo sau Chu Tử Thư, năn nỉ ỉ ôi cả nửa ngày cũng không khiến Chu Tử Thư bớt giận. Hắn thấy sự việc nghiêm trọng rồi. Liền chạy đi tìm tiểu Thành Lĩnh giúp đỡ.  Bộ dạng hớt hải không khác gì vừa đi ăn cắp nhưng bị người ta phát hiện, đuổi đánh mấy vòng.

Thành Lĩnh bây giờ đang luyện võ ở sân sau, thấy Ôn Khách Hành hốt hoảng chạy đến gặp cũng hơi lo lắng mà hỏi han:

"Ôn thúc, có chuyện gì sao?"

"Giúp ta."

"Giúp người?"

"Giúp ta dỗ sư phụ ngươi, hắn dỗi ta rồi."

"Hả?"

Thành Lĩnh cũng bất ngờ, Ôn thúc vậy mà giờ lại chạy đến nhờ y giúp dỗ sư phụ. Mọi lần luôn là tự mình làm, không đến nỗi phải nhờ sự giúp đỡ. Cũng đủ hiểu chuyện không đơn giản rồi. Ôn thúc phen này toang rồi.

*Hết rồi nè, đợi nha, sẽ sớm có thôi*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip