Chính truyện

"Kiếp này lỡ duyên, hẹn kiếp sau tương phùng"

Kèn trống đưa tang, vàng mã bay loạn. Đoàn người đưa linh cữu nối đuôi nhau, vừa đi vừa rải tiền giấy, tiếng khóc thương vang vọng khắp kinh thành, tiếc thương thay cho một mối nhân duyên đẹp đẽ lại bị vùi lấp dưới 3 tấc đất lạnh lẽo.....

.

.

.

Nguyên soái Chu Tử Thư và Diệp Vương Ôn Khách Hành là trúc mã trúc mã với nhau. Ở lâu với nhau, cả hai nhận ra tâm ý của mình liền thẳng thắn bày tỏ rồi ngỏ lời hẹn ước, nguyện sống cùng với nhau đến đầu bạc răng long. Có một ngày, Chu Tử Thư đưa đến cho Ôn Khách Hành một cây trâm bằng gỗ được đẽo gọt tỉ mỉ.

- Tặng huynh.

- Huynh tặng ta?

- Đúng rồi, nhất thời cao hứng nên làm ra.

- Cảm ơn huynh.

Chu Tử Thư ngồi xuống bên cạnh, nhìn hắn cầm cây trâm cười đến sáng lạn cũng bất giác mỉm cười theo. Y ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây ngẫm nghĩ gì đó rồi quay sang nói với người bên cạnh.

- Sau khi đại chiến kết thúc, ta với huynh về một vùng quê, chúng ta cùng nhau an ổn, bình đạm sống qua ngày được không?

- Được.

Hắn ôm lấy y, trao cho y một nụ hôn dịu dàng tựa như cơn gió mới mẻ của mùa xuân thổi đến, những mầm non chứa sự sống căng tràn cũng chuẩn bị đâm chồi nở rộ.

.

.

.

Chiến sự phía Nam ngày càng gay gắt, tộc người Dã Hãn ngày càng hùng mạnh và hung hăng. Bọn chúng đã nhanh chóng chiếm được một tòa thành và thừa thắng tiến quân vào những tòa thành tiếp theo. Hoàng thượng hạ chỉ, cử Nguyên soái Chu Tử Thư trực tiếp cầm quân đi chinh phạt bọn người Dã Hãn tàn ác, y không hề do dự mà đáp ứng. Lúc Ôn Khách Hành biết được chuyện này thì Chu Tử Thư đã mũ giáp đầy đủ chuẩn bị ra chiến trường, hắn vô cùng tức giận lập tức nắm chặt lấy hai vai y chất vấn.

- Vì cái gì? Vì cái gì lại không nói cho ta biết? Huynh có từng nghĩ đến cảm nhận của ta hay không!!??

Chu Tử Thư lãnh đạm gạt tay hắn ra, nhìn hắn nở một nụ cười bất đắc dĩ.

- Chuyện biên giới phía Nam hiện tại không thể không đi, nếu để bách tính rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng thì ta đi ẩn cư còn có ý nghĩa gì.

Hắn chết lặng nhìn y, mấy lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng, trái tim đau đớn như bị ai đó bóp lấy. Chu Tử Thư đợi hắn một hồi lâu nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, chiến sự cấp bách, y cần phải nhanh chóng ra chiến trường chấn chỉnh lại quân đội, lúc y leo lên lưng ngựa thì hắn cũng dứt khoát quay lưng lại với y bỏ lại một câu.

- Được, vậy chúng ta cũng kết thúc tại đây đi.

Chu Tử Thư sửng sốt quay đầu lại nhưng chỉ thấy được bóng lưng lạnh lùng của hắn, không tin được những gì bản thân vừa mới nghe.

- Huynh......

- Nguyên soái, chúng ta mau xuất phát thôi.

Binh lính bên cạnh thấy y chần chừ liền lên tiếng thúc giục, Chu Tử Thư quay lại nhìn hắn lần cuối thế nhưng người kia vẫn một mực không chịu nhìn y lấy một lần, y thở dài rồi thúc ngựa lệnh cho toàn quân xuất phát.

- Đi!

Ôn Khách Hành nghe tiếng vó ngựa đi xa dần mới hốt hoảng quay đầu lại thế nhưng mọi thứ đã muộn, lời bảo trọng còn chưa kịp nói, đoạn đường người nọ vừa rời đi chỉ còn lại cát bụi mờ mịt.

Từ ngày y rời đi, hắn bắt đầu trở nên sa đọa, ngày ngày chìm đắm trong rượu chè bê tha, nhưng ngay cả khi hắn đã say ngất ra rồi thì hình bóng, nụ cười và mùi hương của y vẫn cứ mãi lưu luyến trong đầu hắn. Phụ thân hắn nhìn không nổi nữa liền sắp xếp bắt hắn kết hôn, ấy vậy mà hắn cũng không hề phản đối lấy một tiếng, chấp nhận mối hôn sự không có kết quả này.

Ngày Ôn Khách Hành mặc hỉ phục rực đỏ cùng với tân nương tiến vào bái đường thì ở nơi da ngựa bọc thây người ngoài kia quân đội của Chu Tử Thư bị đám người Dã Hãn phục kích chết gần hết. Chu Tử Thư một thân chiến bào đẫm máu hiên ngang đứng giữa vòng vây của địch, ánh mắt nhu hòa thường ngày bây giờ chỉ còn lại tia sát ý. Bọn người kia thấy y đã dần kiệt sức thì đắc ý đồng loạt xông lên nhưng lại bị Chu Tử Thư nhanh chóng hạ gục. Tên thủ lĩnh phía bên kia bắt đầu cảm thấy không ổn vội bày trận cho cung thủ nhắm hướng y hạ thủ.

Một cái phất tay ra hiệu, mũi tên xé gió lao đến, từng mũi tên ghim thẳng vào ngực và bụng y. Chu Tử Thư mở to mắt cảm nhận nỗi đau đến tận xương tủy ngày một tăng lên, lúc y ngã xuống, trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh người nọ đứng dưới ánh mặt trời ấm áp cười với y, Chu Tử Thư khẽ cười, khóe miệng cong lên có chút tiếc nuối rồi nhắm mắt.

Khi tin tức Nguyên soái tử trận về đến kinh thành, Ôn Khách Hành không thể hiện cảm xúc gì, chỉ hỏi thi thể của y ở đâu rồi tự tay lo hậu sự cho y thật chu đáo.

Mặc dù đã cùng nhau kết nghĩa phu thê nhưng hắn lại tách phòng với thê tử ra ở riêng. Sau khi Chu Tử Thư mất thì hắn cứ lẳng lặng nhốt mình ở trong phòng, có một ngày tỳ nữ trong phủ tới phòng riêng hầu hắn thay y phục nhưng gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời, cô nương đó đánh bạo mở cửa vào thì bị cảnh tượng bên trong dọa cho hét thảm.

Một dải lụa trắng, đoạn kiếp nhân sinh.....

Vài ngày sau, tang sự của Diệp Vương và Nguyên soái được tổ chức cùng một ngày, chôn cất cùng một chỗ theo tâm nguyện trong di thư hắn để lại. Hắn bảo lúc còn sống đã không thể cùng y đi đến cuối đời thì khi mất đi hắn muốn ở cạnh y để thực hiện lời hứa ấy.

Người đi đường lẻ bóng, ta tuẫn táng bồi theo.

Nhìn ra ngoài thành, binh khí chạm nhau, lại một kiếp phù sinh....(*)

(*) trích trong bài Cố nhân thán.

__Hoàn chính văn__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip