Ngoại Truyện 1: Câu chuyện khởi nghiệp của Úc Ngư (18+ nhẹ)
Truyện chỉ được đăng tại wattpad @mooneyn và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!
Sau khi hoàn thành một loạt bản thảo, gần đây, Úc Ngư lại mê mẩn một điều mới - khởi nghiệp.
Chỉ thấy người bạn trước đây cũng sống trong nhung lụa như cậu, giờ đây đã ra vẻ ông chủ: "Nhìn xem, chớp mắt đã thành người thành đạt rồi, sau này tôi sẽ che chở cho cậu, Lục Phái không mua cho cậu thì anh đây sẽ mua, gọi tôi là Phương lão đại là được."
Mô hình kinh doanh siêu lợi nhuận của tên bạn tốt thực chất là để chồng nhà cậu chuyển nhượng hai tòa nhà văn phòng bên bờ sông của Trung tâm Thế giới cho hắn ta.
Mô hình kiếm tiền kiểu "ngồi nhà nằm đợi, tiền tự nhiên đến" này đã khiến Úc Ngư - một bé không biết có cái gì trong đầu không, nhưng chắc chắn là không có đầu óc - vô cùng kinh ngạc và thu hút.
Thấy cậu có hứng thú, tên bạn tốt ho hai tiếng, nói rằng đây là khởi nghiệp! Là phấn đấu! Đừng nhìn tôi bây giờ nằm ở nhà, thực ra giai đoạn đầu rất khó khăn... khụ khụ, rất gian nan!!
Nói cho cùng, Úc Ngư cũng không thiếu tiền. Có lần cậu dùng thẻ Lục Phái đưa cho để mua đàn piano cho một dự án vẽ tranh, tổng cộng gần năm triệu tệ, không bị vượt số dư, Lục Phái cũng không hỏi đến tiếng nào...
Chỉ là tất cả các giao dịch trên thẻ của cậu đều trực tiếp chuyển đến Lục Phái, khiến Úc Ngư không còn chút tiền riêng nào, muốn tạo bất ngờ cho Lục Phái cũng khó.
Vì vậy tối hôm đó, khi Lục Phái trở về từ công ty, Úc Ngư như một chú chim nhỏ phành phạch nhào vào lòng anh.
"Lục Phái, em muốn khởi nghiệp!"
Lục Phái bế cậu lên, ở cửa ra vào thay giày: "Ở đâu ra nữa đây?"
Úc Ngư giải thích: "Đúng là khởi nghiệp thật đấy! Ừm... chỉ là giai đoạn đầu sẽ hơi vất vả một chút, sau đó sẽ dễ dàng hơn...! Đến lúc đó em còn có thể ở nhà, em đảm bảo sẽ về nhà trước sáu giờ...! Anh trai ơi~..."
Úc Ngư ghé vào trên cổ Lục Phái, cậu thấy ớn quá hà.
Lục Phái hỏi: "Muốn khởi nghiệp gì?"
Úc Ngư lấy lại tinh thần, với một buổi chiều làm bài tập, lướt trên iPad: "Quán trà sữa thì không tệ... Nhà hàng theo chủ đề cũng được~! Còn tiệm hoa! Tiệm bánh ngọt~! Anh thấy cái nào tốt~?"
Lục Phái nhìn lên thấy đó chỉ là những bức ảnh tìm trên Weibo, nhưng Lục Phái luôn kiên nhẫn với cậu.
"Anh thấy cái nào cũng được, hay là em thử mở hết xem sao."
Úc Ngư kinh ngạc, cậu biết Lục Phái không thích cậu ra ngoài, cậu tưởng rằng Lục Phái sẽ không đồng ý, không ngờ Lục Phái lại ủng hộ cậu như vậy!!
Úc Ngư mắt ngấn lệ: "Hu hu hu...!! Lục Phái... em chỉ nói đùa thôi, không ngờ anh lại ủng hộ em nhiều như vậy...! Hu hu hu hic! Em thật sự rất cảm động...!!"
Úc Ngư lại ngẩng đầu lên: "Anh trai ơi... nhưng mà em không có vốn..."
"Có anh trai, không sợ." Lục Phái nói.
Úc Ngư sắp khóc vì cảm động: "Hu hu hu!! Lục Phái... nếu phải bồi thường thì sao..."
Đoán rằng câu này nếu để tên bạn tốt nghe thấy sẽ phun nước chanh ra ngoài, giá trị con người Lục Phái mà phải sợ cậu đền tiền?! Với cái đầu óc của cậu, mất tiền chắc chắn cũng không đến nơi đến chốn!
Lục Phái nói: "Sợ lỗ thì em có thể thử mở cửa một thời gian, đến lúc đó xem khách hàng phản hồi cửa hàng nào cao hơn, cân nhắc hiệu suất, rồi quyết định sau.
Úc Ngư cảm thấy không hổ là Lục Phái nhà cậu!!
Nói rất có lý!!
"...Thế nào là thử nghiệm kinh doanh?... Em có khách hàng nào đâu?"
Lục Phái tâm không đổi mặt không động: "Em có thể mở cửa hàng ở nhà trước, anh sẽ là khách hàng đầu tiên của em, thế nào? Em có thể thuê anh làm... cố vấn khởi nghiệp của bé, miễn phí... em tin anh trai chứ?"
Đầu nhỏ của Úc Ngư gật gù như đang giã tỏi vậy!!
Hu hu hu!! Cậu bạn tốt không lừa cậu!! Trên thế giới này chỉ có Lục Phái mới mang lại cho cậu những cơ hội tốt như trời rơi xuống!! Có Lục Phái, cậu chẳng phải có thể nhanh chóng phát triển mạnh mẽ và mở công ty đến Siberia luôn ư!!
Cuộc đời huy hoàng sắp bắt đầu rồi đây...!!
Vì vậy tối hôm đó, Úc Ngư đã cảm động đến rơi nước mắt trên giường!! Để bày tỏ lòng biết ơn chân thành vì Lục Phái đã dành thời gian quý báu để làm cố vấn khởi nghiệp cho anh, Úc Ngư đã phối hợp rất tốt, rên đến mức run giọng nhưng vẫn ngoan ngoãn dạng chân cho chịch.
—— Sắp tới sẽ mở rộng và phát triển mạnh mẽ, thử nghiệm kinh doanh đã bắt đầu như vậy.
Vì ban ngày Lục Phái phải đi công ty, tuân theo nguyên tắc "khách hàng là thượng đế", cửa hàng trà sữa của Úc Ngư đã trở thành nơi kinh doanh vào thời gian sau khi Lục Phái tan làm.
Ngày đầu tiên, Lục Phái tan làm, Úc Ngư như thường lệ nhào tới muốn ôm.
Lục Phái vỗ mông cậu: "Không phải muốn làm phục vụ sao? Không được ôm."
Tuy Úc Ngư bị từ chối ôm nhưng trong lòng thật sự cảm động, hu hu hu, Lục Phái thậm chí còn nghiêm túc hơn cả cậu, cậu thực sự cảm thấy rất xấu hổ!!
Phấn đấu!! Nhất định không để Lục Phái thất vọng!!
Úc Ngư kéo Lục Phái đến bên cửa sổ lớn, ngồi xuống tatami lún, bên ngoài là cảnh đẹp của khu vườn.
Úc Ngư lấy ra những hạt trân châu đã nấu từ sáng sớm và tách trà sữa đã được cậu cẩn thận pha chế bằng hồng trà suốt buổi chiều: "Thưa anh, trà sữa anh gọi tổng cộng là 17 tệ."
Lục Phái hỏi: "Có cà phê không?"
Úc Ngư tức giận, ám chỉ điên cuồng!
Lục Phái cười, lấy ví ra, rút một tờ tiền mới.
Ngoài thẻ mà Lục Phái đưa cho anh, Úc Ngư thường chỉ có một chiếc túi tiền nhỏ hình gấu. Úc Ngư cầm túi tiền, cẩn thận đếm tiền lẻ để trả lại cho Lục Phái: "Tìm tám mươi ba đồng... tìm tám mươi ba đồng... ây da!"
Một vài đồng xu nhảy ra, lăn lốc xuống dưới chiếu tatami lún, Úc Ngư kêu lên một tiếng nhỏ, sao tiền lại rơi thế này, vội vàng cúi xuống nhặt.
"Rơi rồi...!"
Vì vậy từ góc độ của Lục Phái, anh thấy Úc Ngư nhăn mặt lo lắng, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tay với xuống để lấy mấy đồng xu, eo thon gầy trắng nõn, nhưng mông nhỏ lại tròn trịa, căng tròn. Khi anh từ phía sau, làn da trắng như tuyết của cậu lấp lánh...
Mắt Lục Phái tối lại.
"Ngoan, đừng tìm nữa."
Úc Ngư: "...Tìm thấy rồi...!! Ấy?? Lục Phái ơi...chúng ta đi đâu vậy?? Ư...! Em vẫn chưa, vẫn chưa thối tiền nha..."
Thế là sáng hôm sau, khi thức dậy, Úc Ngư phải chống lưng đau nhức, đi lại như một chú chim cánh cụt bị tách chân, Lục Phái ôm cậu lên đùi ăn sáng: "...Bé con, còn đau không?"
Úc Ngư xé miếng bánh mì, khóc: "Em đã nói là em không chịu nổi nữa rồi... mà anh còn muốn gập chân em lên...! Em đâu phải là mì sợi đâu...!!"
Lục Phái hôn cậu, thẳng thừng chuyển chủ đề: "Hôm nay muốn mở cửa hàng gì?"
Quả nhiên, sự chú ý của Úc Ngư đã bị chuyển hướng: "...Ừm... mở nhà hàng theo chủ đề~!! Anh trai, anh nghĩ sao về nhà hàng theo chủ đề mèo~!"
Bàn tay đút cậu uống sữa của Lục Phái dừng lại một chút,
Nói: "Được."
Buổi chiều, Úc Ngư vẫn đang trang trí nhà mình thành một nhà hàng theo chủ đề mèo, thư ký của Lục Phái mang đến một hộp quà và nói rằng đó là chỉ thị của Tổng Giám đốc Lục, đồng phục nhân viên.
Đồng phục nhân viên??
Khi Úc Ngư vừa mở ra... lập tức bị sốc, sao phần ngực lại có khoét lỗ?! Chiếc váy này ngắn quá, có thể che được mông không?? Còn cái tai mèo này, cái đuôi lông xù này... là nhét vô ư...??
Úc Ngư đỏ mặt gọi điện cho Lục Phái, nói không nên mặc, hở hang quá nhiều rồi.
Lục Phái hỏi: "Hôm qua anh dạy em nguyên tắc đầu tiên khi mở cửa hàng là gì?"
Lập tức Úc Ngư như được tiêm máu gà: "Phải coi khách hàng như thượng đế!! Yêu cầu của khách hàng chính là hướng đi của chúng ta!! Gogogogo!! Tiến lên!! Em hiểu rồi!!! Lục Phái, anh yên tâm đi!!"
Lục Phái nói: "Bé con thật ngoan. Tự mình mặc đồ xong, anh sẽ về nhà sau khi tan làm."
Thành ra tối hôm đó, món ăn ở nhà hàng chủ đề vẫn chưa được gọi, mèo con tự mình đến cửa là Úc Ngư đã bị người ta giữ chặt eo và bị làm một trận trong bếp kiểu Trung Quốc, sau đó lại quay về phòng ngủ, làm xong lại vào phòng tắm.
Úc Ngư khóc không ngừng, lần này Lục Phái thật sự điên rồi, thậm chí còn đụ vào lúc gậy mát xa đuôi lông mềm vẫn còn trong cơ thể cậu...!!
Ban đầu việc ăn cái to bự của Lục Phái đã rất khó khăn, lần này gần như đã làm cho cái lỗ nhỏ non nớt của cậu bị kéo căng đến mức không thể tin nổi, cậu khóc lóc sợ hãi nói rằng sẽ bị anh trai làm hỏng, làm rách...!
Cuối cùng kết thúc, Lục Phái ôm lấy Úc Ngư vừa sảng khoái vừa khóc đến kiệt sức suýt ngất đi sau khi tắm xong, phía sau của cậu, lỗ nhỏ sử dụng quá mức, đỏ như máu, dù đã bôi thuốc giảm sưng nhưng vẫn run rẩy lộ ra một khe nhỏ bằng ngón tay, mơ hồ thấy một chút ruột non không thể khép lại.
Sáng hôm sau, Lục Phái dậy, Úc Ngư mệt mỏi quá vẫn còn ngủ. Lục Phái tách chân Úc Ngư ra, phía sau đã co lại không thấy một chút khe hở nào nhưng đỏ ửng đáng thương sưng lên một vòng.
Lục Phái cảm thấy hối hận vì đã mất kiểm soát và chơi quá mạnh tay hôm qua, cẩn thận bôi thuốc cho Úc Ngư, ôm chặt người vào lòng hôn đi hôn lại. Úc Ngư tỉnh dậy, ôm Lục Phái mềm mụp kêu đói.
Trước khi đi làm Lục Phái Linh đã cho Úc Ngư một cốc sữa và một ít bánh mì. Úc Ngư mơ mơ màng màng không mở mắt ra được, lại muốn lên lầu ngủ thêm một chút. Trước khi đi, đột nhiên nhớ ra điều gì, như một chú chim nhỏ chạy lại cọ cọ rồi hôn anh, nói rằng sau lưng đau, tối phải ăn bánh chocolate mới khỏi.
Lục Phái hôn cậu, nói ở nhà phải ngoan.
Úc Ngư gật đầu, lên lầu ngủ bù, giữa chừng tên bạn tốt gọi đến hỏi cửa hàng của cậu mở thế nào, giờ hắn đang thấy chuyện mở nhà sách tự do cũng tồi!!
Úc Ngư buồn ngủ, lại đau lưng mỏi gối, bên trong cặp mông sưng tấy vẫn còn thuốc bôi mát lạnh, yếu ớt cầm điện thoại: "...Không mở nữa... cậu nói đúng quá, giai đoạn đầu quá vất vả... tôi nghĩ, ừm, có lẽ tôi không thể chịu đựng qua giai đoạn thử nghiệm, tôi vẫn nên vẽ tranh thôi, tôi chỉ có một cái mông... không được rồi."
Tối hôm đó Lục Phái trở về mang cho Úc Ngư một chiếc bánh chocolate từ tiệm bánh mà Úc Ngư thích nhất.
Úc Ngư ăn uống thỏa mãn, Lục Phái cũng không hạn chế cậu. Sau khi ăn xong, Úc Ngư nằm trên ghế sofa để lộ bụng cho Lục Phái xoa, không phải lo lắng về việc phải dậy sớm mở cửa hàng vào ngày mai, thật sự quá tuyệt vời!!
Ngày hôm sau, biên tập viên gọi điện thúc giục cậu nộp bản thảo truyện tranh, Úc Ngư hoảng hốt, vội vàng sửa chữa bản thảo, việc khởi nghiệp thì không biết đã bị ném đi đâu.
Ký sự khởi nghiệp của Úc Ngư, đã tèo giữa chừng.
Truyện chỉ được đăng tại wattpad @mooneyn và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!
Mấy tình yêu ơi tui bị mất acc mất pass mấy năm nay rồi, tưởng tuyệt vọng luôn ý ai ngờ nhỏ cháu giữ acc đọc truyện bao lâu nay mới bảo con còn giữ acc cô nè. Thế là giờ tui lấy lại được acc kkkk.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip