Ngoại truyện 2: Hồi ức

Truyện chỉ được đăng tại wattpad @mooneyn và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!

Một ngày nọ, Úc Ngư đột nhiên rảnh rỗi (thực ra là do đồ ăn vặt trong tháng đã hết sạch, chỉ còn cách nằm im chờ Lục Phái thương hại). Nhưng cậu không thể ngồi yên, trong lúc lục lọi tìm kiếm đồ ăn vặt mà mình từng giấu, cậu bất ngờ tìm thấy một cuốn sách giáo khoa cũ thời cấp ba, bên trong còn kẹp hai bảng điểm cuối kỳ của cả hai.

Úc Ngư đếm nhẩm, tính ra cũng đã bảy năm kể từ ngày họ tốt nghiệp cấp ba. Thế là cậu cầm tấm bảng điểm cổ xưa này đi tìm Lục Phái.

Lục Phái đang làm việc trong phòng sách, Úc Ngư thò cái đầu nhỏ xù xù vào, lê đôi dép lẹp kẹp chui qua dưới cánh tay của Lục Phái rồi ngồi lên đùi anh.

Cậu mặc quần ngủ ngắn, đôi chân thon thả và trắng nõn lộ ra, đôi tất trắng xếp lớp để lộ mắt cá chân mảnh mai phớt hồng, đung đưa nhẹ nhàng.

"Lục Phái, anh xem em tìm được cái gì này! Bảng điểm thời cấp ba của chúng ta!"

Úc Ngư vui mừng vẫy tấm bảng điểm đã ngả màu vàng. Lục Phái liếc nhìn, vỗ nhẹ lên lưng người yêu đang nằm trong lòng mình: "Ừ, anh đang bận chút việc công ty, xong rồi anh xem cùng em."

Úc Ngư "Vâng ạ" một tiếng, thực ra Lục Phái không xem cùng cũng không sao, chỉ cần được anh ôm là cậu đã ngoan ngoãn rồi. Thế là Úc Ngư nằm yên trong lòng Lục Phái, nghịch tấm bảng điểm.

Chỉ tiếc rằng bộ não cậu chỉ có dung lượng nhỏ, chẳng mấy chốc đã quên mất lời Lục Phái nói "anh đang bận chút việc". Lục Phái đang xử lý email công ty thì lúc sau, Úc Ngư trong lòng anh bắt đầu cười khúc khích, thân hình mảnh khảnh rung lên từng hồi, không biết đang cười vì điều gì.

Lục Phái bất đắc dĩ, vuốt ve mái tóc rối bù của Úc Ngư.

Úc Ngư cười một hồi rồi không nhịn được, chỉ vào bảng điểm nói với Lục Phái: "Lục Phái, anh từng thi được 0 điểm đó!! Hahaha, sao em không biết anh từng thi Toán được 0 điểm vậy? Anh giấu bài thi vì xấu hổ đúng không?"

Lục Phái: "Hửm?"

Úc Ngư đắc ý: "Haha, vậy chắc chắn lần đó em thi cao hơn anh rồi! Ít nhất em cũng được 65 điểm Toán cơ! Khoảnh khắc này nhất định phải được lưu lại làm ngày kỷ niệm, một trong những khoảnh khắc hiếm hoi..."

Bài thi điểm tối đa là 150, không hiểu sao cậu lại tự tin đến mức cho rằng 65 điểm là cao ngất ngưởng.

Úc Ngư còn chưa nói xong, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã đóng băng, bởi trên tấm bảng điểm còn lại, điểm Toán lần đó rõ ràng là: 0 điểm.

Khi Lục Phái dễ dàng đạt 150 điểm, cậu đang vật lộn trong khoảng 65-66 điểm.

Lục Phái chỉ một lần thi 0 điểm, cậu cũng thi 0 điểm.

Té rồi!! Cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa!!!

"Cái này... cái này..."

Úc Ngư đột nhiên nhớ lại, tiếng chuông trong đầu vang lên.

Lần đó là kỳ thi cuối kỳ đầu tiên trường thực hiện cải cách giáo dục chất lượng, học sinh được xáo trộn ngẫu nhiên không theo thứ tự xếp hạng. Không hiểu sao Úc Ngư lại may mắn được xếp cùng phòng thi với Lục Phái!

Phải biết rằng, ngoại trừ lần phân lớp hồi mẫu giáo khi Úc Ngư cố gắng hết sức mới được xếp cùng phòng với Lục Phái, thì tất cả các kỳ thi sau này, khoảng cách giữa phòng thi của hai người gần như tương đương với tổng số học sinh toàn trường!

Lúc đó họ đang học năm hai cấp ba, mặc đồng phục màu xanh. Úc Ngư nhịn cảm xúc suốt đường đi, cuối cùng không nhịn được, nhảy cẫng lên ba thước, bám lấy người Lục Phái.

"Lục Phái!! Em biết mà đêm qua em đã bái thần hữu dụng đó!! Trời cao nhất định đã nghe thấy lời cầu xin chân thành của em!! Cảm ơn Phật tổ, cảm ơn Chúa, cảm ơn Thánh Allah đã phù hộ em!! Lần này tổng điểm của em nhất định sẽ trên 480!!"

Lục Phái nhướng mày: "Làm sao em đạt được?"

"Tất nhiên là chép bài của anh rồi!" Thấy Lục Phái không phản ứng, Úc Ngư lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn anh đầy mong đợi.

"Lục Phái~~~! Anh sẽ không nỡ lòng nhìn em chết đúng không...! Anh biết đấy, nếu em không đạt 480 điểm, mẹ em sẽ đánh chết em!! Có thể còn đưa em vào trường luyện thi khép kín! Nghe nói ở đó phải dậy từ 4 giờ sáng để học bài!! Tối đến 12 giờ đêm mới được ngủ, anh sẽ không nỡ để em đến đó chịu đói khát, bị người ta đánh đập ngày đêm đúng không?!"

Úc Ngư làm bộ đau khổ, biểu cảm y hệt bức tranh nổi tiếng "The Scream".

Lục Phái im lặng một lúc rồi nói: "Nếu lần này em không đạt 480 điểm, anh cũng sẽ đánh em."

Phụt, Úc Ngư phun ra một bãi máu.

Thế là để giành được quyền "tham khảo" bài thi của Lục Phái, Úc Ngư bắt đầu nôn ra máu suốt một tuần như thể bị diễn tinh nhập.

Lúc đó họ đã thuê nhà ở ngoài trường, thuận tiện cho Úc Ngư phát huy (thần kinh). Thế là những cảnh tượng sau đây xuất hiện.

Úc Ngư từ nhà vệ sinh bước ra, yếu ớt chống tay vào khung cửa.

Lục Phái lo lắng hỏi: "Sao vậy? Bụng không ổn sao?"

Úc Ngư lau khóe miệng đầy tương cà, ngăn Lục Phái lại: "...Không sao... anh đừng lo..., em đang tập làm quen... dù sao nếu không đạt 480 điểm, em cũng sẽ bị mẹ đánh đến hộc máu thôi..."

Lục Phái giật giật thái dương: "......"

Còn có lần, Lục Phái đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt bên tai, bật đèn lên thì thấy Úc Ngư như chú hamster nhỏ đang ngồi thu dọn vali.

Lục Phái nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng, nhíu mày: "Bé con à, em đang định làm gì vậy?"

Úc Ngư đeo ba lô nhỏ, mở cửa: "...Không sao... anh ngủ đi... em đang tập làm quen... dù sao nếu không đạt 480 điểm, em cũng sẽ bị mẹ đuổi ra khỏi nhà... Em tập làm quen thôi... A!! Lục Phái!!"

Vốn giấc ngủ của Lục Phái thường không tốt, Úc Ngư đã vinh quang mà đánh vào họng súng.

Tối hôm đó, Úc Ngư còn chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị Lục Phái lôi về đánh đòn, để cặp mông đỏ rực khóc lóc kể lể: "Anh nói là nếu không đạt 480 điểm mới đánh em mà!! Em còn chưa thi!! Lục Phái, anh đây là ép mua ép bán!! Anh đúng là chủ nghĩa bá quyền*!! Phát xít độc tài!! Em đau em đau em đau!!"

*Bá quyền là việc một quốc gia có ưu thế hoặc kiểm soát về chính trị, kinh tế hoặc quân sự một hay những quốc gia khác. Ở Hy Lạp cổ đại, bá quyền chỉ ưu thế chính trị-quân sự của một thành bang này đối với những thành bang khác.

Lục Phái nghe Úc Ngư khóc mà lòng mềm lại, cuối cùng đành nói: "Được rồi."

Thế là Úc Ngư lập tức hồi sinh.

Đến ngày thi, Úc Ngư lần đầu tiên cảm thấy tự tin, nhưng khi vào phòng thi, cậu liền trợn tròn mắt.

Bởi vì dù cậu và Lục Phái ngồi gần nhau,

Nhưng cậu ngồi trước Lục Phái!!!

Ngồi trước thì sao chép được!!

Úc Ngư từ nhỏ đã được Lục Phái chiều chuộng nên rất hay khóc. Trong khi mọi người đang tìm chỗ ngồi, chỉ có Úc Ngư đứng trước bàn, cúi đầu như thể sắp chết đến nơi, nước mắt lăn dài.

Lục Phái sợ nhất là cậu khóc, đành cúi người xuống an ủi: "Không sao đâu, đừng khóc. Một lát nữa em nghe tiếng anh gõ bàn thì đưa phiếu trả lời ra sau, anh sẽ viết giúp em."

Úc Ngư hấc một tiếng, kinh ngạc: "Có thể làm vậy sao??"

Lục Phái gật đầu.

Úc Ngư không khóc nữa, trong đầu cậu chẳng hề nghĩ đến mức độ nguy hiểm của kế hoạch này, dù sao Lục Phái hứa gì cũng làm được.

Thế là, khi ngồi vào chỗ, học sinh đã đông đủ, giám thị nghiêm khắc cũng bước vào, Úc Ngư hơi căng thẳng, quay lại nhìn Lục Phái.

Lục Phái tưởng cậu có gì muốn nói, nghiêng người lắng nghe.

Chỉ nghe Úc Ngư thì thầm: "Lục Phái... em càng nghĩ càng thấy cách này của anh quá cao siêu, hoàn toàn vượt xa những cách chép bài tầm thường khác...! Anh thật sự là lần đầu gian lận sao? Em nghĩ anh nên viết sách, quả nhiên là học bá... à này..."

Lục Phái nhịn mãi mới không đập vào cái đầu lơ lửng trên mây của Úc Ngư.

Chuông báo hiệu bắt đầu thi vang lên, bài thi được phát ra.

Úc Ngư thoải mái, dù sao cũng có Lục Phái viết giúp phiếu trả lời. Cậu chống cằm, thẫn thờ nhìn ra sân trường xanh mướt, thỉnh thoảng vẽ nguệch ngoạc lên bài thi.

Lục Phái ngồi phía sau lặng lẽ làm bài, khi người khác còn chưa xong trang đầu, anh đã làm đến trang ba.

Thỉnh thoảng anh ngẩng đầu nhìn Úc Ngư đang thẫn thờ, ánh nắng chiều vàng óng như những cánh bướm mỏng manh, đậu trên sống mũi nhỏ nhắn của Úc Ngư. Khuôn mặt cậu nhỏ, ánh nắng chiếu lên làn da trắng mịn, ấm áp.

Lục Phái khẽ mỉm cười, đột nhiên, bạn phía sau anh có động tĩnh.

Người phía sau chắc cũng định gian lận, Lục Phái linh cảm không ổn, nghe thấy tiếng gõ bàn phía sau, trong lòng kêu to hỏng rồi.

Quả nhiên, ngay lập tức Úc Ngư giật mình tỉnh giấc, chưa kịp phản ứng, cậu đã vô thức lật bài thi trên bàn đưa cho Lục Phái.

Lục Phái: "......."

Giám thị phía sau Lục Phái: "......"

Úc Ngư nhìn giám thị, rồi nhìn Lục Phái, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như sắp khóc: "Cái này... thưa cô... em chỉ... đang rũ tẩy thôi..."

Cuối cùng, giám thị nổi giận, tịch thu bài thi của cả hai, cho cả hai 0 điểm.

Khi hai người ra khỏi phòng thi, Lục Phái vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ là anh vô tình xé rách bài thi của Úc Ngư.

"Xin lỗi cô, tay em đổ mồ hôi."

Nếu không phải vì lần này quá lộ liễu, giám thị vốn rất yêu quý Lục Phái, chỉ lắc đầu: "Để đấy, hai em ra ngoài đi, môn này cả hai đều 0 điểm! Không có lần sau!"

"Cảm ơn cô."

Mọi người vẫn đang thi, chỉ có hai người họ ra ngoài. Úc Ngư cúi đầu, sao mình lại mơ màng thế chứ!

"Anh ơi, em xin lỗi..."

Đến hành lang vắng, Lục Phái xoa đầu cậu: "Không sao, chỉ một môn 0 điểm thôi."

Thực ra Lục Phái không coi trọng chuyện này lắm, một môn 0 điểm với học sinh kém như Úc Ngư là thảm họa, nhưng với Lục Phái, thứ hạng không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ là tổng điểm giảm đi chút ít mà thôi, anh cũng không bận tâm.

Thấy Úc Ngư vẫn bĩu môi tự trách, Lục Phái dỗ dành: "Bé con à thực sự không sao đâu, tan học anh dẫn em đi ăn món lẩu cay em thích, rồi mua đồ ăn vặt, được không?"

"Thật á?!" Đôi mắt tròn xoe của Úc Ngư lập tức sáng lên, Lục Phái chưa bao giờ cho cậu ăn đồ ăn vặt, cậu buồn nhanh mà vui cũng nhanh, lập tức nắm tay Lục Phái, líu lo nói chuyện.

Chàng trai cao lớn nắm tay cậu, khuôn mặt điển trai như được khắc họa bằng nét bút tuổi trẻ.

Úc Ngư đột nhiên sờ thấy một mẩu giấy trong tay Lục Phái: "Anh ơi? Cái gì đây?"

Úc Ngư chưa kịp lấy ra xem, Lục Phái đã nhanh tay cất vào túi: "Không có gì."

"Cho em xem đi mà...! Là gì vậy? Là gì chứ?"

Úc Ngư đuổi theo Lục Phái, Lục Phái chỉ bước đi, hai người họ như bóng đuổi theo ánh sáng, từ khoảnh khắc ánh nắng chiếu xuống, đã định sẵn sẽ song hành cùng nhau.

...

Tỉnh lại, Úc Ngư cũng nhớ ra, sau bao nhiêu năm, cậu ôm lấy Lục Phái: "Anh ơi, năm đó anh giấu cái gì vậy?"

Lục Phái mỉm cười, khẽ hôn lên hàng mi trong veo của Úc Ngư.

Lục Phái nhớ lại buổi chiều hôm đó, cậu nhóc phía trước bất ngờ đưa bài thi cho anh, anh cũng giật mình. Trên bài thi trắng tinh không có chữ nào, nhưng Lục Phái nhìn thấy ngay, ở góc trống, là một bức vẽ chì phác họa góc nghiêng của anh.

~ Chính Thức Hoàn ~

Truyện chỉ được đăng tại wattpad @mooneyn và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip