Thượng
*Toàn văn 5000+
*Cảnh báo ooc
Overreaction là một phản ứng mang tính cảm xúc hoặc cưỡng bức hơn mức cần thiết hay còn gọi là phản ứng thái quá.
____________________
Bầu trời như một tấm màn đen khổng lồ, bao phủ toàn bộ thành phố trong bóng tối, trên nó còn lấm tấm vài ngôi sao to như hạt vừng.
Trong bệnh viện mờ mịt, văn phòng của Trương Nhuận vẫn sáng đèn. Bóng dáng em bận rộn trước máy tính được phản chiếu trên cửa sổ kính trong suốt, em đang thu dọn hồ sơ bệnh án của một vài bệnh nhân, trạng thái mệt mỏi này kéo dài khá lâu khiến cho lông mày nhíu chặt lại.
Nhạc chuông điện thoại di động vang lên trong văn phòng yên tĩnh, Trương Nhuận liếc nhìn tên trên màn hình điện thoại di động, do dự vài giây mới nhấn nút kết nối.
"Trương Nhuận? Ta đã nói với con rằng thứ sáu ngày mai con phải đi cùng con bé để đăng ký kết hôn. Cuộc hôn nhân này rất quan trọng đối với công ty chúng ta..."
Trương Nhuận hơi ngơ ngác nhìn vào khoảng không vô định, nhất thời không để ý đến cái liên lạc trước mặt, đến khi giọng trong điện thoại hô lớn lần nữa, Trương Nhuận mới hoàn hồn.
"Có còn nghe thấy không? Lúc đó con không nghe lời ta mà cứ đi theo nghiệp bác sĩ. Bây giờ ta mới phải cưỡng ép con tiến tới cuộc hôn nhân này!"
"Con hiểu rồi" Trương Nhuận bình tĩnh trả lời.
Sau khi cúp máy, em lấy danh thiếp mà cha đã đưa cho em một tuần trước từ wechat, sau một lúc không động tĩnh, điện thoại mới hiển thị thông báo mới. Người kia đã thêm Trương Nhuận vào danh sách bạn bè, đây là người bạn đời tương lai của em, hình wechat của nàng là một chú mèo con.
Trương Nhuận nhìn giao diện trò chuyện trống rỗng mà đau đầu, lúng túng gõ vài chữ nhưng không có gửi đi. Do dự một hồi, em chuẩn bị thoát khỏi giao diện trò chuyện thì bên kia hiện lên một tin nhắn.
"Thứ sáu ngày mai em có rảnh không? Có thể dành chút thời gian đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận."
Không lâu sau lại thêm một tin khác.
"Gia đình hai chúng ta đều đang thúc giục."
"Được."
Trương Nhuận lạnh nhạt trả lời, xong liền tắt điện thoại.
Vẫn còn nhớ rất rõ trước kia em nộp đơn vào trường đại học, em đã kịch liệt cãi nhau với bố mẹ. Bố mẹ muốn Trương Nhuận học ngành tài chính để có cơ sở thừa kế công ty nhưng em không có hứng thú với giới kinh doanh nên liều mạng nộp đơn vào trường y khoa.
Khi biết tin, bố em tức giận đến suýt chút đuổi cổ Trương Nhuận ra khỏi nhà nhưng em vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh đến mức thản nhiên.
Trương Nhuận phục hồi tinh thần, em đưa tay treo chiếc áo khoác ngoài trắng tinh lên giá đỡ, tắt đèn rồi rời khỏi văn phòng.
Như đã hẹn, Trương Nhuận xuất hiện trước cục dân chính vào đúng tám giờ ba mươi sáng hôm sau, em khoác một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và quần jean đen. Dáng vẻ hôm nay so với dáng vẻ của vị bác sĩ hôm qua rõ ràng bớt nghiêm túc hơn một chút. Cũng vì lý do này mà em xin trưởng khoa nghỉ hẳn cả sáng hôm nay.
Em đưa tay vén mái tóc vàng ra sau tai, để lộ đôi tai trắng hồng, ngoan ngoãn đứng đợi ở lề đường.
Trương Nhuận do dự không biết có nên gửi tin nhắn cho 'vợ tương lai' hay không. Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong, em ngẩng đầu đã thấy một chiếc Porsche màu đen dừng lại ở bên kia đường.
Bước xuống xe là một nữ nhân với mái tóc đỏ rực, trang phục công sở trang trọng, đôi chân đằng sau lớp tất đen gầy gò và thẳng tắp. Hơi thở của Trương Nhuận trong phút chốc giống như bị đình trệ, em lẳng lặng quay đầu né tránh nhưng sắc đỏ đã lan xuống gần yết hầu.
Lô Tĩnh bước đến gần em, nàng nhướng mày nhìn em hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng.
"Đi thôi, Trương Nhuận!"
Trương Nhuận nghe thấy cô gọi tên mình có vẻ lúng túng, gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa bước vào.
Lô Tĩnh nhìn chằm vào bóng lưng của Trương Nhuận, nàng chỉ biết mỉm cười bất lực rồi nhanh chóng đi theo. Cả hai thong thả bước, người này đi sau người kia, trông hai người không có vẻ gì là sẽ đi lấy chứng nhận.
Khi làm thủ tục ở quầy lễ tân, Trương Nhuận lặng lẽ đứng sau Lô Tĩnh, nhìn nàng kiểm tra thông tin trên giấy tờ, em âm thầm cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc kia cũng có chút hấp dẫn.
"Trương Nhuận?" Lô Tĩnh chớp mắt, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Trương Nhuận. "Đi chụp ảnh."
"Được rồi."
Lãnh chứng xong, nhân viên đưa cho giấy đăng ký kết hôn, Trương Nhuận nhận lấy rồi bỏ vào túi nhanh chóng. Sổ lãnh chứng rơi xuống túi xách của em như một củ khoai nóng từ vách núi lăn xuống, thanh âm vang lên một cái đủ để thu hút sự chú ý của Lô Tĩnh. Bất quá, nàng lại thấy hành động này khá đáng yêu, chỉ âm thầm mỉm cười.
Người trong ảnh ngoài việc bày ra ánh mắt ngơ ngẩn có chút ngốc thì khuôn mặt từ má đến cổ cũng đều đỏ bừng như tôm hấp.
Bởi vì có em chỉ xin phép nửa ngày nên lãnh chứng xong Lô Tĩnh đành phải chở em đến trước cửa bệnh viện thành phố. Xe vừa dừng, Trương Nhuận đã nhảy đã xuống xe giống như tìm đường chạy trốn chủ nợ.
Chạy đến quầy lễ tân, Trương Nhuận như sắp tắt thở. Em thầm nghĩ chỉ cần ở bên Lô Tĩnh một phút, chắc chắn em sẽ có sáu mươi giây căng thẳng muốn chết.
Cố gắng hít vào thở ra đều đặn, Trương Nhuận cuối cùng cũng tĩnh tâm lại, quay về với vẻ ngoài thờ ơ và nghiêm túc thường ngày, tập trung vào công việc.
Lô Tĩnh sau khi đưa Trương Nhuận đến bệnh viện xong cũng quay về công ty làm một giám đốc gương mẫu. Nàng ngồi trong phòng giám đốc ngơ ngác nhìn giấy kết hôn đặt ở trước mặt mình.
Sự tò mò của các nhân viên trong công ty được khơi dậy, hò thì thầm với nhau trên group chat về tình trạng của sếp mình với lý do là quan tâm đến cấp trên.
"Có chuyện gì với giám đốc vậy? Tôi choáng váng cả buổi sáng rồi."
"Có vẻ là lãnh chứng cùng hôn phu đi. Cười vui như vậy..."
"Ừ, ừ, tôi cũng nghĩ giám đốc là vừa đi hẹn hò về đấy."
"Không thể..."
"..."
Lô Tĩnh không biết rằng chủ đề trung tâm họ thảo luận chính là mình, nàng vẫn đang mắc kẹt trong biển ký ức, sóng lớn ập đến như muốn nhấn chìm nàng.
Mối quan hệ giữa hai gia đình luôn rất tốt và cả hai bên thường xuyên liên lạc với nhau nhưng sau đó không lâu, Lô Tĩnh tốt nghiệp cao trung và tiếp tục học tập, phát triển ở nước ngoài. Hôm nay cũng không phải lần đầu nàng gặp Trương Nhuận. Lần đầu nàng gặp em là khi nàng vừa vào sơ trung, trong một buổi họp mặt hai bên gia đình, Lô Tĩnh trong thấy một Trương Nhuận đang ngồi một góc tĩnh lặng uống sprite. Đứa nhỏ năm ấy mới sáu tuổi, nét mặt đày sự trẻ con.
Sau đó cả hai không gặp nhau nhiều năm, lần nữa gặp lại là tại lễ trưởng thành của Trương Nhuận. Lô Tĩnh đứng từ xa nhìn theo dáng vẻ ngại ngùng của em lúc nhận được quà người khác tặng, trong lòng cảm thấy đứa nhỏ này có điểm xinh đẹp lại khá đáng yêu. Nàng ngắm theo bóng dáng đó hồi lâu, đợi cho khách đến tặng quà em tản dần mới đưa cho Trương Nhuận món quà tự nàng dày xông chuẩn bị.
Món quà là thiết kế độc nhất vô nhị của nàng, một chiếc vòng tay hình mèo con với đôi mắt nheo lại trong tư thế thoải mái.
Trương Nhuận có vẻ khá thích nên luôn để nó trên cổ tay, chỉ là em quên mất ai là người tặng cái vòng này cho em. Dù sao Trương gia cũng là một gia đình có vị thế, quà tặng khách đem lại hôm đó cũng không phải ít, không thể trách trí nhớ em kém cỏi.
Buổi tối, khi Trương Nhuận bước ra từ bệnh viện, em nhìn thấy chiếc Porsche đang đỗ ở trước cổng bệnh viện, Trương Nhuận do dự hồi lâu mới lúng túng chậm rãi bước đến gần.
Người trong xe cũng kiên nhẫn chờ đợi, vịn vào vô lăng nhìn về phía trước, trên môi nở nụ cười nhạt. Trương Nhuận nhìn khuôn mặt của Lô Tĩnh, nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, cuối cùng mới mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ như thể cam chịu số phận của mình.
Lô Tĩnh nhếch lên khóe miệng, cố ý nói. "Chị còn nghĩ em không muốn lên xe của chị."
"Không... không có."
Tất cả sự xấu hổ này đều là một tay cha của Trương Nhuận gây ra. Bố Trương cho người mang hết đồ đặc của em chuyển đến nơi của Lô Tĩnh, giống như chính đáng tống cổ Trương Nhuận ra khỏi nhà. Lại còn bồi thêm phải ở cùng vợ, bằng không sẽ bị người khác nói ra nói vào.
Trương Nhuận không có cách nào khác, chỉ đành thỏa hiệp. Dù sao việc kết hôn này ảnh hưởng rất lớn đến một giám đốc chức lớn quyền cao như Lô Tĩnh. Em không nghĩ cho bản thân cũng không thể mặc kệ người khác, dù sao Trương Nhuận cũng không phải kẻ lãnh khốc vô tình.
Bằng cách này, Trương Nhuận chuyển đến nhà của Lô Tĩnh. Cả hai chia ra ngủ mỗi người một phòng riêng. Mỗi buổi sáng Trương Nhuận sẽ làm buổi sáng, Lô Tĩnh sẽ đưa em đi làm, còn việc nhà thì cùng nhau chia sẻ.
Việc sống chung này cũng ít nhiều có lợi, mối quan hệ nhanh chóng được cải thiện. Trương Nhuận đã có thể nói chuyện với nàng mà không hề ngại ngùng, mặt cũng bớt đỏ hơn.
Đêm đó, Lô Tĩnh nằm một mình trên sofa phòng khách chơi máy tính bảng thì nhận được một cuộc gọi từ một người bạn cũ ở nước ngoài.
"Này! Sau khi trở về Trung Quốc thế nào rồi? Cậu nhẫn tâm đến mức không gọi điện cho mình?"
"Thật xin lỗi nha, chắc tại cuộc sống của mình dạo này bình yên, suôn sẻ quá, mình đã quên mất cậu."
"Có tình lại quên bạn! Cậu và người kia thế nào? Câu cá đỉnh như vậy, đã câu được người ta chưa?"
Lô Tĩnh nghe xong, chớp chớp mắt, cười khúc khích."Em ấy khá ngốc, mình không muốn làm cho đứa nhỏ nhà mình sợ hãi nha."
"Hả? Ở chung một tháng mà vẫn chưa làm gì? Đó không phải phong cách của cậu nha~ Mình nghĩ vẫn là cậu nên chủ động chút đi."
" ...."
Hai người trò chuyện một lúc, chủ đề chỉ xoay quanh Trương Nhuận. Đến khi có tiếng mở cửa vang lên ở lối vào, Lô Tĩnh mới giật mình, vội vàng cúp máy.
Ánh mắt cả hai chạm nhau, nhìn thấy nàng giống như đang giấu mình cái gì lại còn vô cớ cúp điện thoại, Trương Nhuận cảm thấy hơi khó chịu. Em hắng giọng, tự rót cho mình một ly nước xong mới mở miệng hỏi."Đã muộn rồi, chị vẫn chưa ngủ à?"
"À, lát nữa sẽ ngủ." Lô Tĩnh ngơ ngác hồi lâu mới biết đối phương đang hỏi mình. "Em bận cả ngày rồi, nên đi nghỉ ngơi a. Không cần lo lắng cho chị."
Phản ứng hôm nay của Lô Tĩnh tràn đầy nghi ngờ, trong lòng Trương Nhuận reo lên hồi chuông cảnh báo, khó chịu không giải thích được. Em im lặng cầm cốc nước đờ đẫn trở về phòng.
Sau đó cả hai nổ ra chiến tranh lạnh không rõ nguyên nhân, nói một cách chính xác là từ phía Trương Nhuận. Sáng hôm sau Lô Tĩnh vừa tỉnh dậy, nàng bước ra khỏi phòng liền phát hiện em đang ăn sáng một mình ở bàn ăn liền hăng hái chạy đến nhìn chằm chằm vào đĩa trứng rán.
"Sao hôm nay dậy sớm thế?"
"Không biết."
"Phần của chị đâu?"
"Không có làm."
Nói xong, Trương Nhuận cầm bát đĩa đi vào bếp rửa, Lô Tĩnh hốt hoảng vội vàng đi theo. Khi nàng nhìn thấy có người đang im lặng rửa bát quay lưng về phía mình, nàng hơi thấp thỏm bước tới.
Nhân lúc em không chú ý, nàng ôm lấy eo em. Trương Nhuận bị ôm bất ngờ, động tác hơi cứng lại nhưng miệng vẫn không mở, chờ Lô Tĩnh mở lời.
"Trương Nhuận, làm sao vậy?"
"Không có gì."
"Không khỏe sao?"
"Không có."
"Sao em gặp chuyện lại không nói cho chị biết? Chị là vợ em đó, Trương Nhuận!"
Trương Nhuận nghe được lời này có chút hưng phấn, hai mắt đỏ bừng.
"Cho dù chúng ta kết hôn và không có tình cảm,chị cũng không thể đi tìm người khác được."
Đầu nhỏ của Lô Tĩnh hoạt động mấy giây mới kịp phản ứng lại, nàng cố nén cười.
"Nhuận Nhuận, người hôm qua gọi điện là bạn tốt của chị khi còn ở nước ngoài. Chị đã kết hôn với em rồi, tại sao chị lại phải đi tìm người khác?"
Một vật nhợt nhạt rơi xuống, có thứ gì đó ươn ướt đập vào mu bàn tay Lô Tĩnh, nóng đến mức tim nàng suýt nữa ngừng đập.
Trương Nhuận đang khóc.
Đứa nhỏ này là đang uất ức cái gì? Bị chuyện hôm qua bắt nạt rồi?
"Sao vậy? Nhuận Nhuận khóc rồi?"
Lô Tĩnh vội vàng bước đến lau nước mắt cho em. Thấy mình được an ủi, Trương Nhuận thuận thế đưa tay ôm eo nàng, vùi đầu vào cổ nàng, giọng nghẹn ngào.
"Tốt nhất là chị đừng làm gì có lỗi với em..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip