101.

Tôi chẳng biết là mình đã bất tỉnh bao lâu rồi nữa, cho đến khi một dòng nước lạnh cóng dội thẳng lên đầu của tôi. 

Tôi chầm chậm mở mắt ra nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt, tim tôi như trật một nhịp khi nhìn thấy nơi mà mình đang ở: Dinh thự Malfoy. Vài phút đầu, dường như chẳng ai phát hiện ra tôi đã tỉnh lại.

Tôi lia mắt nhìn từng con người đang ngồi ở trên chiếc bàn dài, ở trung tâm, là Voldemort, tất nhiên rồi . Bên trái hắn là Bellatrix Black, có vẻ mụ ta là người đã bắt tôi đến đây.

Liệu mụ có biết tôi là cháu mụ không nhỉ? Cháu ruột luôn ấy chứ! Nhưng con điên như mụ thì làm sao biết được máu mủ ruột thịt đáng giá như thế nào.

Ba cái đầu tóc chói loá ngay lập tức lọt vào mắt tôi khi tôi dời ánh nhìn của mình qua dãy bàn bên phải. Đầu tiên là Lucius Malfoy, ông ta có vẻ như đang suy tính việc gì đó rất quan trọng.

Bên cạnh là Draco, tôi thấy cậu nhắm chặt hai mắt mình lại. Cậu đã gầy đi rất nhiều, nhưng cái khí chất kiêu ngạo không nhường nhịn ai đó vẫn hiện hữu xung quanh.

Tôi biết cậu cảm nhận được cái nhìn day dứt đến khó thở của tôi, Draco. Khi cái nhìn của tôi đốt cháy cậu, cậu có biết tôi đang muốn vùi mình vào lồng ngực của cậu đến thế nào không? Cái dịu dàng ấm áp đó mới có thể làm tôi bớt lạnh giá.

Trong cái im lặng đầy chết chóc, Voldemort đã để ý đến việc tôi tỉnh lại. 

" Con nhóc này, mày tại sao lại ở dinh thự Black." Cả đám người đồng loạt dồn ánh mắt vào tôi, khiến sóng lưng tôi lạnh buốt. Con rắn Nagini đang nằm yên bỗng dưng trườn sát lại chỗ tôi.

Tôi vẫn chưa tìm được một cái giả thuyết nào hợp lý để có thể khai ra, nhưng trước tiên tôi phải thực hiện Bế quan bí thuật. Tôi mím môi, khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi mặc dù cái thời tiết này lạnh cóng chết đi được.

Tôi nuốt nước bọt, tay chân đang bị trói lại bằng ma thuật. Không thể nào làm gì được, tôi còn chẳng dám cất ra tiếng nói.

" Tại sao?" Giọng nói vặn vẹo của Voldemort thể hiện rằng tôi sẽ bị một cái Avada ngay lập tức nếu tôi không trả lời hắn. Ngay khi tôi đang định trả lời để cứu vớt cái mạng sống tí tẹo này, tôi cảm nhận được một nguồn ma lực xâm nhập vào cơ thể, đem hết những gì tôi định nói nuốt xuống họng.

"Um um." Miệng tôi phát ra những âm thanh vô nghĩa, đến cả tôi còn bất ngờ trố mắt ra. Nhưng có vẻ con bồ của Voldemort không kiên nhẫn như thế.

" Con ranh này, mày không tôn trọng Ngài à?"

" Crucio!"

Tia lửa phóng ngay đến chỗ của tôi, một cảm giác đau đớn ngay lập tức tràn ngập khắp cơ thể. Nó dày vò tôi đến cùng cực, đây không phải là nỗi đau thể xác, mà là tinh thần tự tạo ra.

Xương cốt như bốc cháy, hàng ngàn con dao găm sắt bén đang chờ chực đâm thẳng vào người. Lời nguyền đánh thẳng vào lí trí non nớt của tôi, rõ ràng là chẳng có vết thương vật lý đang rỉ máu nào cả, nhưng nó vẫn làm tôi muốn chết đi sống lại.

tôi muốn nó kết thúc, và tôi sẽ chết đi..

Chỉ mới duy nhất một lần, tôi đã đau đớn thế này. Tôi e rằng mình chẳng thể sống nổi đến đợt thứ ba nữa. Tiếng cười của Bellatrix vang khắp dinh thự nhà Malfoy, mụ cười đến điên loạn, cầm chiếc đũa phép dí thẳng vào trán của tôi.

" Con nhóc lì lợm, để tao xem sức chịu đựng của mày thế nào?" Ngay khi mụ định phóng thêm một bùa chú thứ hai,  có ai đó đã ngăn cản mụ ta.

Tôi mở mắt, tầm nhìn vẫn đang mù mịt do ảnh hưởng của bùa chú. Khung cảnh mờ nhạt, đầu người lại càng vặn vẹo hơn. Đôi mắt tôi nặng trĩu, trước khi hoàn toàn lịm đi, tôi thấy một thân hình cao lớn với bộ suit đen, mái tóc bạch kim chói loá, khuôn mặt lãnh đạm.

" Con nhỏ vẫn có giá trị lợi dụng, nó đã ở dinh thự Black ắt hẳn phải có liên quan gì đó tới Hội."

" Nếu dì tra tấn và làm tinh thần nó không được ổn định, chẳng phải ta sẽ mất đi một nguồn thông tin quan trọng sao?" Tôi loáng thoáng nghe được tiếng nói đầy ổn định của Draco, chẳng hề có một tí run rẩy nào. Tôi tưởng tượng bộ dạng như thế của cậu.

Khoé miệng tôi khẽ nhếch lên, rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi không quan tâm bản thân sẽ đi về đâu nữa, nhưng không chết vì bị tra tấn là được rồi.


-----------------

" Lập luận sắc bén, Draco." Voldemort lên tiếng sau một hồi im lặng, Hắn nhìn chằm chằm vào cậu.

" Tôi có cần phải trông coi nó không, Chúa tể?" Cậu hít một hơi sâu, một là Draco có thể thành công đưa Hazel ra khỏi đây, hoặc là cậu sẽ phải chết.

" Không cần, con oắt như nó không cần." Nói rồi, hắn quay phắt đi và bàn chuyện đại sự với những bầy tôi trung thành. Khoé miệng Draco khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉa mai thường ngày.

" Đem con nhỏ này xuống hầm." Draco không nói không rằng, ngay lập tức dùng bùa chú nâng nhẹ người kia lên. Cậu nhanh chóng đi ra xa khỏi tầm mắt của đám Tử thần, hoá giải bùa chú và để cô nép vào lồng ngực của mình.

Sai lầm lớn nhất của Voldemort chính là để cho "con oắt" này không cần ai trông coi hay theo dõi, vì Draco đã có kế hoạch riêng của mình. Dưới hầm rất lạnh lẽo, cậu tuyệt đối không điên mà nhốt cô ở dưới kia.

Draco nhẹ nhàng mở cửa phòng, ếm bùa chú lên cánh cửa. Cậu đặt người thương xuống chiếc giường của mình, vén tóc mai của cô qua bên tai.

Potter, tao đành mượn danh mày rồi.

------------

toai đã đến giai đoạn bí idea, btw có ai recommend tui vài bộ drarry(dra top, ha bot) và 1 số đn hp đc hămmmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip