103.

" Regulus, ta e rằng ngươi phải biết được điều này." Phineas Black- cụ tổ của hắn, từng là hiệu trưởng của Hogwarts. Regulus ngẩng đầu lên, hắn thấy khuôn mặt thông cảm của người đối diện, nhưng những lời nói tiếp theo lại như sét đánh ngang tai.

" Bức chân dung của ta được đặt ở trong văn phòng Hiệu trưởng ở Hogwarts, cùng với những bức chân dung của các vị Hiệu trưởng đời trước." Đôi mắt Regulus đỏ hoe, hắn cảm thấy như đầu mình sắp bong ra. 

Hắn đã đoán trước được lý do cho sự việc này, nhưng hắn chỉ là không dám nghĩ đến. Cuộc đời của Harry Potter đều đã được lão tính trước, huống hồ chi đến đứa con gái ngoài lề của hắn.

" Dumbledore, lão làm như vậy để thằng nhóc con Malfoy có thể nhanh chóng phản bội Chúa tể." Regulus câm lặng, dường như chẳng muốn nói gì hơn. Hắn chỉ biết nhìn chằm chằm vào sàn nhà, ngắm nghía từng đường hoa văn đến khi mắt hắn mờ đi.

Những giọt nước mắt trong veo rơi lộp độp xuống sàn nhà, Regulus vùi đầu vào hai đôi tay của mình, đau đớn không nói nên lời.

.

.

.

Tôi trở mình, cảm giác cơ thể như đang bốc cháy. Khung cảnh xung quanh lại đột nhiên đen tối đến kỳ lạ, tôi cảm nhận được một nguồn sống, đang nằm sát ở bên cạnh mình. Nhưng cơ thể tôi quá rã rời, tôi thậm chí không thể mở mắt.

" Ngủ đi." Ôi, tôi mở mắt được rồi. 

" Draco..?" Từng lọn tóc bạch kim chạm nhẹ vào trán tôi, đôi mắt xám xanh xoáy sâu. Khuôn mặt cậu ấy có vẻ tiều tuỵ hơn sau một khoảng thời gian không chạm mặt.

" Tôi đang ở đâu?"

" Phòng của tôi, ngốc ạ."

Tôi nhanh chóng đảo mắt quanh căn phòng một lúc, tầm mắt tôi dừng lại ở cánh cửa phòng đầu tiên. Cánh cửa gỗ dường như có một nguồn ma thuật bao quanh, tôi cảm nhận được sự dao động của nó.

" Tôi đã ếm bùa lên đó, chỉ có tôi hoặc cha, mẹ mới có thể vào được." Theo dõi tầm mắt của tôi, Draco chầm chậm giải thích với giọng điệu lười biếng.

" Có cơ hội nào để hắn ta vào được đây không?" Tôi vẫn chưa an tâm lắm, dù sao hắn cũng là một vị phù thuỷ đại tài. Nếu hắn phát hiện ra tôi đang ở đây, không chỉ tôi bị hắn giết mà còn ảnh hưởng đến gia đình Draco.

" Hoàn toàn không, căn phòng này đã được ếm bùa lãng. Đây là ma thuật cổ xưa của gia tộc Malfoy, và hắn ta không đủ khả năng để có thể cảm nhận hoặc thậm chí hoá giải bùa chú."

Chúng tôi im lặng hồi lâu, cảm nhận sự ấm áp từ lò sưởi. Bây giờ đang là mùa đông lạnh lẽo của Anh, tuyết đã phủ dày ở cánh cửa sổ cạnh giường, khiến cảnh vật sau tấm kính trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.

" Tôi sẽ ở đây bao lâu?" 

" Chưa biết, nhưng sớm thôi, cậu sẽ ra khỏi đây." Tôi im bặt, chỉ còn tiếng hơi thở và nhịp đập của trái tim tôi. Tôi biết, sẽ rất khó để tôi có thể rời đi khỏi đây và mất rất nhiều thời gian, chưa kể đến vị Chúa tể vẫn còn đang lảng vảng ở đây.

" Tôi sẽ tìm cách." Một hơi thở nóng bỏng lướt qua trên trán, cả cơ thể tôi được ôm chặt bởi Draco. Người cậu lạnh ngắt đến mức khó tin, có lẽ là dư âm từ buổi tối hôm qua. Nhiệt độ của cơ thể tôi cũng chẳng khấm khá hơn là bao.

Nhưng có lẽ, cái lạnh lẽo ấy đã được sưởi ấm bằng trái tim đang ấm nóng lên của chúng.

.

.

.

" Mấy đứa, thế nào rồi?" Sirius hào hứng, khoác vai Harry Potter, theo sau là Hermione Granger và Ron Weasly. Chúng nó cười toe toét, gương mặt dù lấm lem bùn đất nhưng vẫn sáng bừng bởi một thứ ánh sáng kì lạ.

Đó chính là ánh sáng của niềm hy vọng.

" Đã phá vỡ gần hết rồi chú, tụi con chỉ còn một số thứ nữa thôi." Harry vui vẻ, nhưng nó ngay lập tức tò mò khi nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Regulus Black. Đó là em trai của cha đỡ đầu nó, chú ấy đã luôn là người chỉ dẫn tụi nó phá vỡ Trường sinh linh giá.

" Chú sao th-" Hermione đang dự định hỏi, đột nhiên bị Sirius kéo ngược về hướng khác. Cả ba đứa cùng Sirius vào nhà bếp, chúng nó chưa kịp thì đã bị chen ngang.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip