106.

" Incendio!" Hắn ta đốt cháy căn phòng của Draco, ngọn lửa từ từ bốc cháy bao trùm hết căn phòng, buộc chúng tôi phải ngay lập tức thoát ra. 

" TA BỊ PHÁT HIỆN RỒI!!"  Harry gào lên khi chúng tôi chạy đua qua từng gian phòng, nhưng ngọn lửa đó lại lan nhanh hơn tôi tưởng tượng. Chẳng mấy chốc, nó đã bao trùm gần như nửa phần sau từ căn phòng của Draco.

" Malfoy, còn chỗ nào mà mày biết kh-."

"Draco, phấn ẩn thân!" Tôi gào lên, lòng tôi như thắt lại khi thấy bóng đen của Tử thần thực tử đang tiến đến gần, lướt qua các hành lang tối tăm. Những tiếng bước chân không ngừng vang lên, như những nhát búa đập vào tim tôi. Tôi không thể chần chừ thêm nữa.

Draco, cậu ấy không thể lộ diện. Không thể nào.

Draco vội vàng quét đũa phép, và chỉ trong giây lát, cậu biến mất trong không gian, ẩn mình dưới lớp bùa ẩn thân. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ được một khoảnh khắc. Những bóng đen đã đến gần, và tôi biết rằng nếu không hành động ngay, chúng tôi sẽ bị bao vây trong nháy mắt.

Regulus đứng bên cạnh tôi, đưa đũa phép lên và không một chút do dự, ông quét một lời nguyền mạnh mẽ về phía một tên Tử thần thực tử đang lao tới. Cơ thể của kẻ đó rụng xuống, không kịp kêu lên tiếng nào, khiến tôi phải hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Cuộc chiến này không còn chỗ cho sự sợ hãi.

" Nhanh, các con phải thoát ra khỏi đây."

" Cha?" Tôi rơm rớm nước mắt, nắm chặt đôi bàn tay của Regulus. Trong bóng tối, tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ông nắm chặt tay tôi, thấp giọng.

" Hội đã đứng chờ sẵn ở ngoài, sẽ có người vào đây hỗ trợ cho cha."

" Con gái, cha đã mất mẹ của con. Ta không thể mất thêm con được nữa." Nói rồi, Regulus đẩy tôi ra khỏi tầm tay, chạy đi chỗ khác ngay lập tức. Nhưng tôi không đứng im một chỗ, Hermione ngay lập tức kéo cánh tay tôi và chúng tôi tiếp tục chạy.

" Her-."

" Hazel, Regulus đã nói như thế, cậu nên tin tưởng chú ấy. " Hermione nói trong tiếng la hét của đám người ở phủ Malfoy. Tôi cố nén nước mắt, bước chân nhanh hơn để cố bắt kịp với Ron và Harry đang ở phía trước.

Chúng tôi lao như bay về phía cửa chính, từng bước chạy như bay qua những hành lang u tối. Đằng sau, tiếng bước chân của Tử thần thực tử ngày càng gần hơn. Mắt tôi đảo qua lại, lo lắng tìm kiếm Draco, nhưng không thấy cậu ấy đâu nữa. Tôi hy vọng cậu sẽ đủ khéo léo để không bị phát hiện.

Nhưng có lẽ may mắn không mỉm cười với chúng tôi, khi bước chân tôi đã gần đi qua khỏi cánh cửa chính. Nó ngay lập tức bị một luồng ma phép chặn lại, và tôi biết, chúng tôi xong đời rồi.

" Đi đâu?" 

Đám Tử Thần Thực Tử bao quanh chúng tôi, ánh sáng ma thuật từ đũa phép của họ lóe lên trong bóng tối. Chúng tôi bị đẩy vào một góc tường, không còn đường lui. Hermione, Ron, và tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng là chúng tôi không thể trốn thoát khỏi vòng vây này. Tiếng cười khinh bỉ của Bellatrix Lestrange vang lên, như thể chúng tôi là con mồi dễ dàng.

"Đã tới lúc kết thúc rồi, các ngươi," Bellatrix nói, tiến về phía chúng tôi với vẻ mặt đầy vẻ tàn ác. "Các ngươi nghĩ mình có thể chạy trốn sao?"

Tôi nhìn xung quanh, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Harry đang đứng gần đó, tay nắm chặt cây đũa phép của mình. Nhưng tôi không thể không lo lắng cho Draco – cậu ấy đã biến mất đâu đó trong đám đông, không ai biết cậu ở đâu.

Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa. Một luồng sáng vàng chói lóa xé toạc màn đêm, chiếu sáng cả khuôn viên phủ Malfoy. Cánh cửa chính bị phá vỡ, và Hội Phượng Hoàng ào vào như một cơn gió. Tonks, Kingsley, và những người khác lập tức đối đầu với đám Tử Thần Thực Tử, tạo ra một cảnh hỗn loạn.

"Lùi lại!" Harry hét lên, đẩy chúng tôi ra khỏi vòng vây của Tử Thần Thực Tử. Nhưng trong tích tắc, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Regulus, xuất hiện từ phía bên trái, và một tiếng nói vội vã vọng tới.

"Harry, cháu phải nghe chú!" Regulus gấp gáp tiến tới, thở hổn hển. "Cháu chính là trường sinh linh giá cuối cùng. Voldemort sẽ không bao giờ chết nếu cháu không phá hủy phần linh hồn cuối cùng của hắn!"

Harry nhìn Regulus với vẻ sửng sốt, tay vẫn nắm chặt đũa phép. "Linh hồn cuối cùng của hắn?" Harry hỏi lại.

"Đúng," Regulus xác nhận, đôi mắt trầm ngâm. "Cháu là người duy nhất có thể hủy diệt nó. Phải có sự hy sinh, nhưng cháu phải làm ngay bây giờ. Chúng ta không còn nhiều thời gian."

Trong khoảnh khắc đó, tiếng bước chân của Tử Thần Thực Tử lại dồn dập tiến gần hơn. Sirius Black xuất hiện từ phía sau, mắt lóe sáng trong bóng tối, vội vàng chạy đến chỗ chúng tôi.

"Đừng để hắn có cơ hội, Harry," Sirius nói, tay vung cây đũa phép. "Chúng ta sẽ bảo vệ con."

Harry gật đầu, nhưng tôi có thể thấy nỗi lo lắng trong mắt cậu. Tôi cũng cảm nhận được sự căng thẳng từ Regulus và Sirius, hai người bạn cũ của gia đình Black đang đứng trước mặt tôi, hết sức tập trung.

"Đừng lo lắng, Harry," tôi vội vã nói, cố gắng nắm lấy tay cậu. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Tất cả chúng tôi lao vào trận chiến với những đòn phép mạnh mẽ, tia sáng ma thuật xẹt qua không trung. Bellatrix và những Tử Thần Thực Tử tiếp tục công kích, nhưng Regulus và Sirius như hai tấm lá chắn bảo vệ cho chúng tôi. Mỗi cú vung đũa phép của họ đều trúng đích, hạ gục những tên Tử Thần Thực Tử đang lao vào.

Trong lúc đó, tôi cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng đột nhiên một phép thuật của Tử Thần Thực Tử lao thẳng về phía tôi. Cả cơ thể tôi căng thẳng khi tôi nhận ra mình không thể tránh kịp. Tôi chỉ kịp quay lại nhìn Hermione và Ron, rồi một ánh sáng chói lòa bất ngờ xuất hiện.

Draco – tôi không biết cậu đã ở đâu trong suốt trận chiến, nhưng giờ đây cậu lao tới như một cơn gió, chắn ngang giữa tôi và phép thuật của Tử Thần Thực Tử. "Protego!" cậu hét lên, cây đũa phép của cậu tạo ra một lá chắn vững chắc, chặn đứng phép thuật đó ngay trước mặt tôi.

Cậu nhanh chóng kéo tôi lại phía sau, đẩy tôi về phía một bức tường gần đó để tránh xa nguy hiểm. "Hazel, em ổn chứ?" Draco hỏi, giọng nói lấp đầy sự lo lắng. Tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp của cậu nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi cuộc chiến đang diễn ra xung quanh.

Tôi gật đầu, dù tim tôi vẫn đập mạnh và cơ thể tôi vẫn đau đớn. "Cảm ơn... Draco," tôi thều thào.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tôi đi nhanh hơn, không cho tôi có thời gian để nhìn lại. Cậu luôn ở bên tôi, bảo vệ tôi trong lúc nguy hiểm, và điều đó khiến tôi cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ giữa những tiếng nổ và phép thuật xung quanh.

Khi chúng tôi đến gần nhóm của Harry, Draco quay lại, đôi mắt cậu ấy vẫn đầy lo lắng. "Chúng ta sẽ không để cậu lại phía sau," cậu nói, và dù lời nói đó có vẻ mạnh mẽ, tôi biết cậu đang rất sợ mất tôi.

"Tôi ổn mà, Draco," tôi đáp, cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn cậu."

Với Draco ở bên, tôi cảm nhận được sự an toàn, và tôi biết rằng dù cuộc chiến này chưa kết thúc, tôi không còn phải đối mặt với nó một mình nữa.

Cuối cùng, khi Harry và Voldemort đối mặt nhau, không gian như ngừng lại. Hai đũa phép đối đầu, ánh sáng xanh biếc từ cây đũa của Voldemort và ánh sáng vàng chói lóa từ cây đũa của Harry. "Đây là lúc kết thúc, Voldemort!" Harry hét lên, giọng kiên quyết.

Voldemort nhìn Harry với vẻ mặt giận dữ, nhưng rồi, trong khoảnh khắc quyết định, cây đũa phép của Harry tỏa sáng rực rỡ, phá vỡ mọi lá chắn và linh hồn của Voldemort. Trong giây lát, tất cả im lặng. Voldemort gục xuống, ánh sáng trong đôi mắt hắn dần tắt.

"Cháu đã làm được," Regulus thì thầm, đứng bên cạnh Harry, mặt anh ta tràn đầy niềm tự hào. "CHáu chính là người duy nhất có thể làm điều này."

Tôi nhìn vào mắt Harry, nhận ra rằng cuối cùng chúng tôi đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn đầy những cảm xúc hỗn độn. Mặc dù Voldemort đã chết, nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc, và vẫn còn nhiều mất mát, đau thương đang chờ đợi chúng tôi phía trước.

"Chúng ta đã làm được, Hazel," Draco nói, khẽ mỉm cười. "Chúng ta có thể yên tâm rồi."

Nhưng tôi biết, chiến thắng này chỉ là sự khởi đầu của một thế giới mới, và chúng tôi sẽ phải xây dựng lại từ đống đổ nát mà cuộc chiến này để lại.

Phủ Malfoy một thời huy hoàng, giờ đây đổ nát.

---------------

=)))))) quao kỉ lục 1671 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip