Chương 228: Gói tăng cấp phòng ngủ

Trực tiếp gấp đôi điểm tích lũy, cộng điểm thuộc tính như không mất tiền, đặc biệt là trước đó muốn mở rộng phòng ngủ còn phải mất điểm thế mà bây giờ lại tặng gói tăng cấp phòng ngủ miễn phí... Khiến bốn người phòng 606 hoảng sợ rất nhiều, ngửi thấy có mùi không ổn.

Quách Quả đếm liên tục vài lần số dư tài khoản, hơi lo lắng sốt ruột nói: "Cái đó... Tớ nghe nói bữa cơm ngon nhất mà phạm nhân trong tù được ăn chính là cơm trước khi hành hình đúng không?"

Đường Tâm Quyết: "Nghĩ tích cực thì có lẽ là do trò chơi tìm thấy lương tâm không biết chừng."

Quách Quả lại càng bi quan hơn: "Oa! Đến cậu cũng nói như vậy, chắc chắn là cơm hành hình rồi."

Dù sao từ trước đến nay, mỗi khi Đường Tâm Quyết nghĩ về trò chơi chó má này thì chưa bao giờ keo kiệt suy xét đến tình huống xấu nhất. Nếu Đường Tâm Quyết cũng bắt đầu nói tốt cho trò chơi chứng tỏ tình huống đã không thể nào xấu hơn được nữa rồi, cần phải ổn định cảm xúc của mọi người trước đã.

Đường Tâm Quyết: "..."

Xác nhận, Quách Quả đã trưởng thành rồi.

An ủi xong Quách Quả, cô vẫn phải nói câu công bằng: "Nhưng chúng ta đều biết, muốn bài kiểm tra sau không khó là chuyện không thể nào."

Từ đại học hạng ba đến đại học hạng nhất, đã định trước là độ khó của phó bản sẽ tăng cấp số nhân. Nghiêm túc ra mà nói, lúc này mới chỉ là bài kiểm tra đầu tiên của các cô sau khi chính thức bước lên hạng nhất, còn có danh nghĩa của "Phần thưởng phó bản" đặc biệt và phần thưởng phong phú ở đây nữa.

Trương Du nhạy bén chỉ ra: "Ý cậu là, dù cho chúng ta có lấy chuyện này đi uy hiếp nhân viên chăm sóc khách hàng thì cũng không moi ra được tin tức về độ khó của phó bản tiếp theo phải không?"

Bởi vì nhân viên chăm sóc khách hàng hoàn toàn có thể nói, đây là độ khó và phần thưởng bình thường của đại học hạng nhất, chỉ là do các cô mới đến thiếu kiến thức mà thôi.

"Không." Đường Tâm Quyết lại bình thản phủ nhận: "Chuyện hỏi tư vấn dịch vụ chăm sóc khách hàng bình thường sao có thể gọi là uy hiếp được?"

--------------

Tình huống quả nhiên y như các cô dự đoán.

Bất kể phòng 606 bên này dùng cách vừa đe dọa vừa dụ dỗ gì thì nhân viên chăm sóc khách hàng vẫn thận trọng phủ nhận tất cả, tỏ vẻ thà rằng bị báo cáo cũng thấy chết không sờn.

Thấy hỏi không được tin tức có liên quan đến phó bản, Đường Tâm Quyết cũng không kiên trì, thuận tiện nói sang chuyện khác: "Vậy tôi muốn hỏi chuyện khác. Liệu thí sinh có thể dùng cách nào đó gây ảnh hưởng đến nội dung bài kiểm tra sau của phòng ngủ khác hay không?"

Nhân viên chăm sóc khách hàng không cần nghĩ ngợi, trả lời ngay: [Toàn bộ đề kiểm tra đều được chọn ra ngẫu nhiên trong ngày, lại do các thí sinh tham gia tự mình lựa chọn, không ai có thể biết trước nội dung kiểm tra.]

Đường Tâm Quyết: "Vậy nếu nguyền rủa lên bản thân thí sinh thì sao?"

Nhân viên chăm sóc khách hàng: [Xin hãy yên tâm, toàn bộ debuff sẽ bị xóa sạch sau khi kết thúc bài kiểm tra, hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến thí sinh.]

Đường Tâm Quyết: "Ồ, nói lại lần nữa với dấu hiệu của quỷ trong tiềm thức tôi thử?"

Nhân viên chăm sóc khách hàng: [...]

Đầu bên kia kiên trì giải thích: [Hệ thống chỉ biết tự động loại trừ debuff, nếu như kiểm tra thấy thứ đó sẽ không gây ra ảnh hưởng xấu đến thí sinh thì không tính là thuộc phạm vi xử lý.]

Phòng 606: ???

Lời giải thích này thật là má nó thái quá, hơn cả má nó là bà ngoại nó thái quá... Cái gì gọi là "Sẽ không gây ra ảnh hưởng xấu đến thí sinh"?

Tuy rằng bản thân dấu hiệu không nhúc nhích, nhưng nó sẽ đột nhiên bẫy người ta! Cái này chẳng khác gì là có một cánh cửa dịch chuyển trong đầu, chỉ cần thỏa mãn điều kiện nào đó, không biết khi nào quỷ quái sẽ mở cửa bước ra... Chẳng lẽ đấy còn chưa tính là ảnh hưởng xấu à, hay phải mở cửa xác nhận quỷ quái ở bên trong nhảy Disco mới được tính?

Bốn người hiểu rõ, từ đó có thể thấy được toàn bộ câu trả lời của nhân viên chăm sóc khách hàng lần này đều là qua loa lấy lệ không có ý nghĩa tham khảo, hơn nữa mục đích rất rõ ràng: Để các cô yên tâm tiến vào bài kiểm tra tiếp theo.

Tắt giao diện dịch vụ chăm sóc khách hàng, Đường Tâm Quyết nheo mắt, ngón trỏ gõ gõ màn hình: "Hiện tại tớ cảm thấy thứ đang chờ đợi kết cục bài kiểm tra của chúng ta có lẽ không chỉ mỗi thế lực sau lưng A Uyển thôi đâu."

Cho dù những người trải qua ác mộng có thể mượn dùng sức mạnh quỷ quái, nhưng xác suất bọn họ thực sự nhúng tay điều khiển phó bản đưa cô vào chỗ chết quá thấp. Nói cách khác, nếu bọn họ thực sự có bản lĩnh đó thì phòng ngủ đầu tiên được thăng lên đại học hạng nhất đã không phải phòng 606.

"Liệu có phải là cùng loại năng lực tiên tri giống Quách Quả không?" Trương Du đưa ra ý kiến.

Đường Tâm Quyết không đồng ý cũng không phản đối, cô ghi chép lại hết vài loại khả có thể xảy ra: "Điều thú vị chính là, nếu vậy thì trước khi chúng ta tham gia phó bản đã nhận được hai lời tiên tri tương tự nhau."

Quách Quả chợt hiểu ra cô muốn nói gì, giật mình: "Tâm Quyết..."

"Đừng lo," Đường Tâm Quyết bình tĩnh đáp lại: "Nếu nó liên quan đến phòng ngủ của chúng ta thì tất cả mọi người đều cần phải biết."

Hơn nữa, cũng cần phải cùng nhau giải quyết.

****

"... Cậu nói là, Quách Quả ở trong sơn động kia thấy dự báo tương lai cậu sẽ ra tay tấn công bọn tớ??" Trịnh Vãn Tình chưa bao giờ nghi ngờ những lời Đường Tâm Quyết nói, lần này lại hoàn toàn không tin: "Các cậu thật sự không bắt tay lừa gạt tớ đấy chứ?"

Quách Quả thề: "Nếu tớ mà lừa cậu thì tóc tớ sẽ rụng sạch... Không đúng, rụng thành đầu hói Địa Trung Hải, cả đời không mọc ra được nữa!"

Trương Du: "Quả Quả có Thiên Nhãn và mắt Âm Dương, nói đúng ra đây cũng không phải kỹ năng tiên tri, có thể nào là do nội dung xuất hiện sai lệch không?"

Đường Tâm Quyết biết các cô sẽ không dễ dàng tin tưởng, vì thế lại đem nội dung ảo ảnh và quỷ quái kể lại kĩ càng tỉ mỉ.

Nghe thấy cô nói vừa phải lặp đi lặp lại trải nghiệm trong ảo ảnh tiên tri đó vừa bị quỷ quái trói buộc không thể thoát khỏi, ba người lại im lặng lần nữa.

Quách Quả hít sâu một hơi: "Nếu lúc ấy chúng tớ tìm thấy quỷ ảo ảnh sớm hơn một chút thì tốt rồi..."

Sớm một chút, dù chỉ có thể giúp Đường Tâm Quyết bớt đi một lần tuần hoàn cũng tốt. Cô ấy không thể nào tưởng tượng được Đường Tâm Quyết phải chịu áp lực tinh thần đến mức nào, nếu đổi thành mình có khi đã sớm phát điên rồi.

"Tuần hoàn nhiều thêm vài lần cũng không phải chuyện gì xấu." Đường Tâm Quyết cười cười: "Số lần lặp lại càng nhiều bọn chúng càng lộ ra nhiều sơ hở."

Bất kể là Bạch Chỉ bị bắt đóng vai nhân vật hay quỷ quái NPC với kỹ thuật diễn cứng ngắc, bọn chúng đều dần dần lộ ra dấu vết của Lý Tiểu Vũ Ngũ Thời, đều trong vô tình để lộ rất nhiều tin tức.

"Tớ có khuynh hướng thiên về khả năng nội dung trong tiên đoán thật sự sẽ xảy ra, nhưng không khoa trương như ảo ảnh. Nếu tớ thật sự lựa chọn đâm sau lưng các cậu thì đại khái tớ sẽ lên kế hoạch đánh lén. Hơn nữa trình tự cơ bản chúng nó đặt ra sai rồi... Tớ sẽ không xuống tay với Quả Quả trước, mà là Trương Du."

Đường Tâm Quyết cực kì nghiêm túc: "Bởi vì Trương Du sẽ là người bình tĩnh lại và nghĩ ra biện pháp đối phó tớ nhanh nhất, trước tiên giải quyết cậu ấy đã, Vãn Tình sẽ vì bảo vệ Quách Quả mà bó tay bó chân, dị năng của Quách Quả lại không cách nào hỗ trợ phản công, với tớ mà nói, các cậu đương nhiên thành không đánh mà thua."

Ba người: "..."

Nghiêm túc thảo luận loại đề tài này thật là có phần quái dị.

Nhưng các cô không thể không thừa nhận là Đường Tâm Quyết nói rất hợp lí, cho nên việc đầu tiên ba người làm khi điểm tích lũy về tay là nghe theo kiến nghị của Đường Tâm Quyết mua lấy một đám đạo cụ có thể chống đỡ sự tấn công của tinh thần lực.

"Chờ đã, chỉ có mình tớ cảm thấy có chỗ không thích hợp sao?" Trịnh Vãn Tình nhíu mày nhìn danh sách hàng hóa trong cửa hàng học sinh, chỉ thấy toàn bộ đạo cụ liên quan đến bảo vệ tinh thần lực có giá cả đắt đỏ, lúc này tất cả chúng đều được chiết khấu cực mạnh.

Thật giống như... Cửa hàng biết trước việc các cô sẽ mua, hoặc là nó đang dụ dỗ các cô mua sắm vậy!

"Tớ cũng cảm thấy vậy." Trương Du đẩy mắt kính, so sánh từng món trong sổ, xác định chắc chắn chuyện này.

Trước đó cô ấy có thói quen ghi chép lại giá cả trong cửa hàng, đề phòng cửa hàng dở trò giả vờ mở hoạt động giảm giá nhưng thực ra là nâng giá lên. Sau khi đối chiếu có thể thấy rõ ràng, những thứ này bề ngoài ghi giảm 10% 20% nhưng thực ra nó giảm tận 70% đến 80%.

"Lá chắn bảo vệ tinh thần giá gốc 98 điểm, nhân dịp lễ độc thân giảm 20%, hiện tại còn... 20 điểm?"

Quách Quả có hơi nghi ngờ nhân sinh. Cô ấy sống 20 năm trên đời, trừ bán hàng đa cấp và lừa đảo ra thì lần đầu tiên nhìn thấy hình thức ưu đãi ngược đời vậy.

"Đây là chỗ mâu thuẫn của trò chơi." Đường Tâm Quyết vui vẻ nhận hết ưu đãi giảm giá, vừa không chút do dự thêm vào giỏ hàng vừa phân tích logic phía sau: "Nó cực kì gấp gáp muốn đẩy chúng ta vào phó bản tiếp theo chịu chết, nhưng lại không muốn chúng ta chết thật... Giống như việc nó khiến chúng ta gặp phải A Uyển ở cộng đồng hoán đổi, nhưng lại kết thúc phó bản trước thời hạn ấy."

Lúc ấy thời gian cánh cửa kia mở ra vốn dĩ không phải thời hạn kết thúc "Chuyến du lịch", với cả cho dù là thật thì nhiệm vụ của bọn cô không thể hết hạn cùng lúc với Bạch Chỉ mới đúng.

Sau khi đánh giá lại, những hành vi này để lộ ra sự hấp tấp trong im lặng. Cảm giác mâu thuẫn tương tự vẫn luôn lan tràn ngay cả sau khi phó bản đã chấm dứt, chỉ cần cẩn thận cảm nhận liền có thể cảm thấy chỗ nào cũng kì lạ.

Rốt cuộc trò chơi muốn làm gì?

Chọn được một đống đạo cụ, Đường Tâm Quyết đang định chốt đơn thì bị Trương Du ngăn cản.

"Đừng quên, chúng ta phải đối mặt với không chỉ một lời tiên tri, cho dù lời tiên tri của ba người bọn tớ có thể chuẩn bị trước... Vậy lời tiên tri của cậu thì sao?"

Lời tiên tri thứ nhất, Đường Tâm Quyết trong tương lai sẽ gây tổn thương đến ba người còn lại của phòng 606.

Lời tiên tri thứ hai, Đường Tâm Quyết sẽ chết khi kết thúc bài kiểm tra.

Phàm là người từng học một chút logic toán cấp ba, có thể từ quan hệ nhân quả cho ra một kết luận: Giả thiết hai lời tiên tri đều là thật, vậy thì đại khái chúng nó sẽ đồng thời xảy ra ở một phó bản.

Mà hiện tại điều Trương Du càng muốn biết là: "Giữa hai lời tiên tri này có quan hệ nhân quả hay không?"

Nói cách khác, giả sử các cô thật sự làm đủ chuẩn bị chiến đấu cùng Đường Tâm Quyết, như vậy liệu điều đó ngược lại có thể dẫn tới cái chết của Đường Tâm Quyết hay không?

Nghe thấy giả thiết này, Quách Quả run tay: "Từ từ! Thảo nào lúc ấy ảo ảnh trong sơn động nói cảm ơn tớ đã nhắc nhở!! Thì ra..."

"Chưa chắc." Đường Tâm Quyết nhét một cái chân gà vào miệng Quách Quả, bất đắc dĩ ngăn cản cô ấy nghĩ quá nhiều.

Cô cảm thấy câu nói cuối cùng ảo ảnh kia nói có khả năng là một lời đe dọa hơn, một lời đe dọa khiến Quách Quả không dám lập tức nói lời tiên tri đó cho những người khác.

Còn về phần hai lời tiên tri này có liên hệ trực tiếp hay không...

"Thì phải tìm được một tin tức quan trọng khác, tiến hành nghiệm chứng."

Bởi vì cùng với lời tiên tri chết chóc thứ hai còn có câu nhắc nhở mà A Uyển tuyên bố đó là cách duy nhất để tránh khỏi cái chết...

Trước khi trò chơi xuất hiện, thậm chí là trước cả khi cơn ác mộng đầu tiên xuất hiện, đã xảy ra chuyện kì quái... Là gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip