Chương 234: Gói tăng cấp phòng ngủ

Quỷ không mũi: "..."

Thần Hỗn Độn: "..."

Chưa để quỷ không mũi kịp nói gì, Đường Tâm Quyết đã chụp ngay một tấm chân dung rối gỗ gửi cho nhân viên chăm sóc khách hàng: [Nhân viên bán hàng của làng đại học mấy người trông như thế này có hợp lý không? Đừng nói với tôi là bây giờ kinh tế của làng đại học đang sa sút, boss quỷ quái cũng phải đi làm thêm đấy nhé.]

Nhân viên chăm sóc khách hàng: [...]

Có hình chân dung hẳn hoi, nếu trò chơi còn có thể nói tấm hình này không có gì lạ thì cô không ngại gửi thêm mấy tấm hình full HD với video đâu.

Cũng may trên khung chat với nhân viên chăm sóc khách hàng nhanh chóng hiện ra dòng chữ "Đang soạn tin nhắn".

Con mắt vàng ngoài cửa sổ lập tức hiểu ra cô đang làm gì, tứ chi rối gỗ chuyển động, ngay sau đó có tiếng "Rầm" thật lớn đập vào trên cửa sổ!

"Đám học sinh tham lam, ta chính là nhân viên bán hàng các ngươi chờ đợi đã lâu, tại sao không cho ta vào?"

Quách Quả: [Đại khái là vì người khác bán hàng đòi tiền còn mày bán hàng đòi mạng đó.]

Quách Quả vừa trào phúng trong nhóm chat tâm linh vừa lo lắng đề phòng quan sát kết quả phản hồi của nhân viên chăm sóc khách hàng và đài truyền hình, nhưng quan sát mới thấy có chỗ không thích hợp.

"Khoan đã, biên tập viên trong TV kia sao lại bất động?"

Trong màn hình TV, hình ảnh ngơ ngác xen lẫn hoảng loạn của quỷ không mũi dường như bị bấm tạm dừng, một vòng tròn bé đến mức cực kì khó thấy xuất hiện giữa màn hình, bắt đầu xoay vòng.

Đồng thời Đường Tâm Quyết cũng phát hiện: Nhân viên chăm sóc khách hàng của trò chơi hình như cũng bị dừng.

Dòng chữ "Đang soạn tin nhắn" cứ hiện lên nhưng mãi mà không thấy câu trả lời.

Hai bên đồng loạt xuất hiện lỗi, chứng tỏ đều bắt đầu từ cùng một vấn đề. Đường Tâm Quyết nhìn về phía con rối chất lượng thấp dán lên cửa sổ: "Tín hiệu của chúng ta bị chặn."

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là trò quỷ của con mắt vàng.

Đây là một tình huống ngoài ý muốn.

Các cô chỉ biết Thần Hỗn Độn rất mạnh rất nguy hiểm, nhưng không ngờ nó có thể làm được đến mức này.

Làm một thí sinh tuân thủ kỉ luật, mất đi con đường liên hệ với hệ thống trò chơi chẳng khác gì mất đi vũ khí quan trọng kiềm chế quỷ quái mạnh mẽ.

Nụ cười trên mặt con rối gỗ nứt toạc ra to hơn nữa khiến người ta có cảm giác dường như cái đầu nó sắp bị chia làm hai nửa: [Cũng chỉ có mỗi chút biện pháp đó thôi sao. Thật đáng tiếc, đã trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn trưởng thành quá yếu ớt chậm chạp... Thay vì dựa vào trò chơi, tại sao không lựa chọn gia nhập với ta? Thay vì đau khổ giãy giụa giữa sự sống và cái chết... Tại sao không dứt khoát từ bỏ, lựa chọn một cuộc sống vĩnh hằng khác?]

Giọng nói sền sệt chảy vào trong tai, bốn người đều nhíu mày.

"Chút biện pháp này không đủ để đối phó với mày hay sao?" Đường Tâm Quyết bỗng dưng mở miệng: "Nếu không đủ thì mày đã không đứng ngoài nói mấy lời rác rưởi đó rồi."

Ít nhất việc khiếu nại hoạt động các cô làm ngay từ đầu đã có hiệu quả, thành công tước đoạt quyền hạn tiến vào phòng ngủ vô điều kiện của "Nhân viên bán hàng", lúc này mới có thể ngăn Thần Hỗn Độn ở ngoài cửa.

Đối với quỷ quái không có lúc nào không tấn công tinh thần, không thể nhìn nó nói gì mà phải xem nó làm gì.

Cho dù mồm mép nó làm mọi người ghê tởm cũng không che giấu được sự thật nó đang thẹn quá hóa giận.

Đương nhiên, trước khi hệ thống trò chơi kịp phản ứng, liệu cửa hàng học sinh có thể chống cự được đến cuối cùng hay không vẫn là một ẩn số. Bởi vậy tuy cãi nhau với nó nhưng bốn người cũng không quên tăng cấp tối đa lớp phòng ngự vật lý: Chặn cửa, lưới sắt, hai lớp cách ly, lớp phòng ngự laser...

Con mắt vàng dính sát vào cửa sổ chậm rãi chuyển động, trơ mắt nhìn bốn người lùi vào sâu trong phòng từng bước một, lùi nữa, lùi tiếp...

Phòng kí túc xá trong trường sâu đến thế à?

Lúc bốn người sắp lên trên tầng, lớp kính cửa sổ trước mặt con rối gỗ bắt đầu xuất hiện vết rạn, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Nó giơ tay lên, bắt đầu gõ cửa sổ.

Cộp cộp cộp cộp cộp cộp!

Tiếng gõ càng ngày càng dồn dập đâm vào tai cực kì khó chịu. Quách Quả nhạy cảm nhất im lặng bịt chặt lỗ tai, Trương Du cũng tỏ vẻ không thoải mái, chỉ có Đường Tâm Quyết và Trịnh Vãn Tình là nghiêm túc lắng nghe, thậm chí nghe nhiều còn chợt nhớ tới một chuyện.

Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng chạy đến cửa phòng ngủ, bắt đầu ra sức gõ cửa.

Rầm rầm rầm!

Đường Tâm Quyết: "Bên ngoài có ai không? Trong này có quỷ quái muốn vi phạm quy định vào phòng tấn công thí sinh, tính mạng thí sinh nguy trong sớm tối, có ai đó có thể chịu trách nhiệm không?"

Ngoài cửa, tiếng bước chân nặng nề ngày ngày qua lại tuần tra quả nhiên bị các cô thu hút, bắt đầu đi về phía phòng 606.

Quách Quả hai mắt sáng lên: Đúng rồi!

Hiện tại các cô còn chưa tiến vào bài kiểm tra, nói đúng ra các cô vẫn còn ở trong phòng ngủ thuộc về bản thể trò chơi, ngoài hành lang còn có một vị "Bạn cũ" không biết tên thận trọng tuần tra 24/7 không nghỉ. Chỉ là ngày nào cũng vậy nên các cô mới quen dần đi, tạm thời quên béng mất... Tuy bình thường chưa từng giao lưu nhưng không có nghĩa là những lúc thế này không thể cầu cứu bên ngoài chứ!

Gần như là có tác dụng ngay lập tức, tiếng đập cửa bạo lực ngoài ban công đột nhiên hẫng một nhịp, dùng mắt thường cũng có thể thấy động tác của con rối gỗ xuất hiện sự băn khoăn.

Có hiệu quả thật!

Đường Tâm Quyết lập tức nói: "Khóc."

Quách Quả ngầm hiểu: "Oa... Tôi sắp chết... Bộ não yếu ớt của tôi, đôi mắt yếu ớt của tôi, thanh máu yếu ớt của tôi, hu hu hu..."

Tiếng bước chân nặng nề xen lẫn tiếng xiềng xích kéo lê dần dần rõ ràng hơn.

Chẳng qua lúc này, cảm giác mà nó mang đến đã khác xa với sự kinh hoàng khi vừa mới tiến vào trò chơi, ngược lại giờ đây nó tràn ngập cảm giác an toàn.

Giọng nói u ám của Thần Hỗn Độn vang lên: [Lấy độc trị độc... Ngươi không sợ nó?]

Đường Tâm Quyết hiên ngang lẫm liệt: "Tôi không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa... Quỷ gõ cửa sổ không tính, là quỷ quái thật sự thì hãy đi cửa chính."

Đương nhiên các cô có gan xin giúp đỡ thì phải nắm chắc ít nhất ba phần. Dù sao thì sinh vật đi tuần đã từng nôn nóng gõ cửa nhắc nhở ở lần đầu tiên giáo viên hướng dẫn "Thăm viếng" suýt chút nữa ngộ sát Đường Tâm Quyết; lại thêm lần thứ hai tinh linh nhỏ xuất hiện, nó tưởng nhầm quỷ quái xâm lấn nên gõ cửa nhắc nhở lần nữa. Thế cũng đủ để cho thấy lập trường của nó rồi.

Thần Hỗn Độn: "..."

Nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Tâm Quyết, sau một lúc lâu không có thêm hành động mới. Đường Tâm Quyết đương nhiên không cảm thấy nó từ bỏ dễ dàng như vậy, hơi chút ngẫm nghĩ, cô lập tức dùng tinh thần lực chìm vào tiềm thức, quả nhiên cảm nhận được điều kì lạ.

Nó định điều khiển dấu hiệu trong tiềm thức của cô, trực tiếp tấn công từ nội bộ!

Nơi quan trọng nhất bị tác động, Đường Tâm Quyết ngược lại còn cười: "Mới thế đã sử dụng át chủ bài, xem ra mày không còn trò gì khác nữa rồi."

Nếu nó đã hết bản lĩnh thì mọi chuyện dễ hơn nhiều.

Ngay sau đó, cô không chút do dự kích hoạt một dấu hiệu của quỷ khác đồng thời tồn tại trong tiềm thức: Dấu hiệu của Lý Tiểu Vũ.

"Tao cũng muốn biết, nếu hai cái dấu hiệu của hai con quỷ cấp bậc tương đương cùng tồn tại trong một tiềm thức bị kích hoạt đồng thời, chúng sẽ chung sống hoà bình hay là tấn công nhau cướp đoạt địa bàn đây?"

Đường Tâm Quyết bất động như núi.

Dù sao thì tình huống xấu nhất cùng lắm chỉ là triệu hồi thêm Lý Tiểu Vũ từ góc nào đó ở làng đại học đến đây thôi. Phòng 606 bọn cô nợ nhiều không áp lực, tình huống càng hỗn loạn càng dễ xảy ra thay đổi.

Hai dấu hiệu gần như đồng thời chuyển động, hơi thở lạnh lẽo khác nhau bắt đầu ngưng tụ và khuếch tán, sau đó gặp gỡ lẫn nhau trong quá trình mở rộng địa bàn.

Ngoài cửa sổ, ánh mắt của con mắt vàng sẫm lại.

Giờ phút này thật ra nó rất muốn dĩ hòa vi quý, nhưng bản tính hoành hành ngang ngược của dấu hiệu quỷ quái rất khó thay đổi, cộng thêm Đường Tâm Quyết ở giữa quấy nhiễu, gần như chỉ trong chớp mắt, hai luồng sức mạnh ẩn trong dấu hiệu bắt đầu cắn rỉa nhau.

Thần Hỗn Độn: "..."

Lý Tiểu Vũ đang làm việc ở góc nào đó trong làng đại học: "?"

Ai đang hút sức mạnh của nó???

Đường Tâm Quyết: Tọa sơn quan hổ đấu.jpg

Nếu không phải sử dụng tinh thần lực không được phép phân tâm thì cô còn có thể ngồi đây cắn hạt dưa, thử xem có thể khiến nó khó chịu thêm hay không.

Quách Quả còn đang ra sức khóc lóc, Thần Hỗn Độn rốt cuộc nhịn không được nữa: "Các ngươi giả vờ yếu đuối quái gì!"

Nó chưa đi vào thì người nào người nấy như kiểu sắp chết ngay lập tức, chờ nó phá cửa vào thật bảo đảm lập tức đổi mặt, người này ra tay ác hơn người kia, nghĩ nó ngu hả!

Đường Tâm Quyết: "Ai da, nói chuyện cẩn thận chút, đừng có mà xúc phạm danh dự bọn tôi." Không biết cô đã mở chức năng quay video ra từ bao giờ. Cho dù tín hiệu di động bị cắt đứt nhưng công năng vốn có của di động thì không thể can thiệp được.

"Mày có quyền giữ im lặng," Đường Tâm Quyết bình tĩnh nói: "Nhưng nếu mày không im lặng, mọi lời mày nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa."

Thần Hỗn Độn: "..."

"Sao hả, tức à? Từ nơi rất xa tới một lần, tay không mà về quả thật không hay lắm. Nhưng không cần sốt ruột," Trong phòng ngủ, cô gái nở nụ cười nhạt nhẽo: "Lần này cứ mang theo một lời báo cáo về đi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip