Chương 235: Gói tăng cấp phòng ngủ

Thời gian vui sướng luôn trôi qua rất nhanh, mà thời gian đau khổ thường qua cực kì chậm.

Không biết đối với Thần Hỗn Độn mà nói, hơn mười phút này rốt cuộc là nhanh hay chậm, nhưng khi tiếng thông báo nhắc nhở kết thúc hoạt động "Thứ tư điên cuồng" vang lên, dù cách một lớp kính cửa sổ che kín vết rạn phòng 606 cũng vẫn có thể nhìn ra vẻ không cam lòng trên mặt con rối gỗ.

"Sai một nước cờ, mày lại thua rồi."

Nếu nó mượn thân phận nhân viên bán hàng hành động thì phải chịu hạn chế của quy tắc hoạt động: Khi kết thúc thời gian hoạt động, nhân viên bán hàng cần phải rời đi.

Tiếng nói vừa dứt, lớp vỏ ngoài con rối gỗ bỗng nhiên rào rạt tróc ra, tứ chi lần lượt rơi rụng như bị mất đinh ốc.

[Thật không ngờ cái dấu hiệu đó lại trở thành trợ lực của ngươi... Quả nhiên phán đoán của ta không sai...]

Rối gỗ hoàn toàn sụp đổ, "Bộ phận" phát ra tiếng của Thần Hỗn Độn dường như cũng biến mất. Giọng nói tràn ngập ác ý đột ngột im bặt, chỉ còn lại một con mắt vàng rơi xuống, lộc cộc lăn đến bên cửa sổ.

Con mắt to bằng nắm tay chậm rãi nảy lên, không biết có phải ảo giác hay không mà hình như nó đang liên tục to ra. Cho đến khi Đường Tâm Quyết chợt quát lên: "Đừng nhìn nó!"

Ba người bừng tỉnh, lúc này mới chợt nhận ra trong lúc vô thức mình đang đi về phía cửa sổ.

Mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn đó, con mắt vàng đã to lên cỡ nửa người, nhãn cầu che kín những cục u gập ghềnh như có vô số gân xanh di chuyển bên trong.

Không có lớp vỏ ngoài của con rối gỗ "Nhân viên bán hàng", Thần Hỗn Độn càng mạnh hơn!

Nếu trước đó tinh thần lực của Đường Tâm Quyết còn có thể bảo vệ bốn người không bị nó ảnh hưởng thì hiện tại đã trở nên cực kì khó khăn. Đường Tâm Quyết quyết đoán từ bỏ việc giằng co với nó, dùng tốc độ nhanh nhất thúc giục dấu hiệu của Lý Tiểu Vũ, làm cho nó phân tán sức mạnh của Thần Hỗn Độn hết mức có thể.

Lý Tiểu Vũ còn đang đi làm:...

Rốt cuộc là ai??!

Đường Tâm Quyết: "Nếu mày hối hận vì đã để lại dấu hiệu, tao không ngại mày ôm nó bỏ chạy đâu."

Lúc cô nói với quỷ quái ngoài cửa sổ những lời này, kích cỡ của con mắt vàng vẫn đang tăng lên.

Hình thái càng lớn, áp lực càng mạnh. Một hình dáng càng quen thuộc hơn dần dần xuất hiện trước mắt.

Bụp!!!

Sau khi bành trướng đến kích cỡ bằng với cửa sổ sát đất, con ngươi hẹp dài màu nâu kia đột nhiên co rụt lại, con mắt màu vàng cực lớn nổ tung, vô số con mắt loại nhỏ rậm rạp đập vào cửa sổ kính, thoáng cái chen đầy toàn bộ cửa sổ.

Cảnh tượng giống như đúc cái đêm bắt đầu tất cả mọi chuyện.

Ký ức tái hiện trước mắt, sắc mặt Đường Tâm Quyết hơi thay đổi, hàng lông mày nhíu lại.

Sau đó cô giơ di động lên, nhanh chóng chuẩn xác ấn nút chụp ảnh cảnh tượng trước mắt.

Chứng cứ báo cáo số 1.

Bỏ di động xuống, cô còn không quên cảm thán: "May có mày nhắc, nếu không tao quên khuấy đi mất, khi trò chơi vừa mới buông xuống đã xâm nhập vào kí túc xá trước có được tính là vi phạm quy định không?"

Con mắt vàng : "..."

"Tuy rằng tao cũng rất tò mò, hai bên không thân chẳng quen không oán chẳng thù, rốt cuộc vì sao mày cứ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt tao... Nhưng hình như tao không đợi được câu trả lời của mày rồi."

Đường Tâm Quyết ngẩng đầu, chỉ thấy một tia sáng đỏ bắn thẳng tới từ trong sương mù, xuyên qua chính giữa con mắt vàng.

Chỉ trong khoảnh khắc, đám mắt lúc nhúc lộn xộn sụp đổ, hóa thành nước mủ giữa từng trận khói đục ngầu.

Nhưng ngay sau đó, chùm tia sáng màu đỏ không hề dừng lại mà xuyên qua cửa kính, bắn vào trong phòng ngủ, oanh tạc thẳng đến cửa chính phòng ngủ... Một tiếng nổ kinh hoàng rung động trời đất, lỗ thủng to bằng miệng bát xuất hiện trên cánh cửa phòng ngủ.

Phòng 606: "?"

Lúc này di động chợt "Ting" một cái, tín hiệu di động bị chặn từ lâu cuối cùng cũng khôi phục, dịch vụ chăm sóc khách hàng gửi tin nhắn: [Phòng Đào Tạo làng đại học đã tiếp nhận phản hồi, truyền đạt mệnh lệnh có yêu cầu chấp hành tối cao, nhanh chóng nghiêm túc khôi phục trật tự làng đại học, giữ gìn sự an toàn của học sinh. Xin các thí sinh hãy yên tâm.]

Phòng 606 nhìn thoáng qua quỹ đạo của tia laser vừa mới xuyên thủng toàn bộ phòng ngủ: Yên tâm?

Nếu vừa nãy có ai trong số bọn cô đứng trên đường đi của tia laser thì chỉ sợ có 10 Bạch Chỉ xuất hiện cùng lúc cũng hết cách xoay chuyển trời đất, chết không thể chết hơn.

Bọn chúng thật sự biết hai chữ "Yên tâm" viết như thế nào sao?

[Keng keng keng, keng keng tùng, hoạt động siêu giảm giá "Thứ tư điên cuồng" lần này đã kết thúc viên mãn, hẹn gặp lại mọi người vào thứ tư tuần sau!]

Không biết có phải tranh thủ lúc Đường Tâm Quyết còn đang lôi kéo với dịch vụ chăm sóc khách hàng bên này hay không, đài truyền hình bên kia chạy trốn rất nhanh, thoáng một cái màn hình bay đầy bông tuyết, không để lại cho các cô bất kì cơ hội khiếu nại nào.

"Không sao." Đường Tâm Quyết xoa xoa giữa hai đầu lông mày, gương mặt để lộ vẻ mỏi mệt nhưng giọng nói lại vô cùng rõ ràng: "Hòa thượng chạy được miếu không chạy được, chúng ta cứ từ từ."

Tro bụi trong lớp sương trắng mênh mông tan đi, vầng sáng êm dịu bao phủ ban công, con mắt vàng đại diện cho Thần Hỗn Độn đã biến mất, chỉ có mấy cái lỗ thủng to tướng còn lại nhắc nhở chuyện vừa mới xảy ra.

Bên phía còn lại của ban công dùng chung, nơi không có ai để ý, bốn người phòng 605 run rẩy kéo kín rèm phòng ngủ lần nữa.

"Chắc... Chắc chắn đi rồi à?"

"Con mắt vừa rồi có phải là..."

"Không phải, lần trước màu đỏ mà..."

"Suỵt! Đừng nói thêm gì nữa, xóa hết hoàn toàn kí ức vừa rồi đi."

Phòng ngủ lập tức im lặng trở lại, biến mất giữa sương trắng tràn ngập cùng với sự kết thúc của hoạt động.

Lại thoát lần nữa, tốt quá.

***

Sau sự căng thẳng cường độ cao là sự mệt mỏi trước nay chưa từng có.

"Cho nên, lần này Thần Hỗn Độn đã chết thật rồi sao?" Ôm phần đầu đau như búa bổ, Quách Quả tràn đầy mong đợi hỏi.

Nhưng khiến mọi người hoàn toàn thất vọng rồi, Đường Tâm Quyết lắc đầu nói: "Không đâu."

Trong tiềm thức của cô, con mắt vàng vẫn hoàn chỉnh như ban đầu, không có bất kì dấu hiệu hỗn loạn hay biến mất nào. Chỉ là có lẽ do Thần Hỗn Độn bị quy tắc trò chơi trừng phạt nên hơi thở trên dấu hiệu nhạt đi một chút, có thể làm cho dấu hiệu của Lý Tiểu Vũ ngủ đông trở lại.

Nhưng mà chuyện này cũng là trong dự kiến: "Quỷ quái cấp cao bao gồm cả nó khi xuất hiện trước mặt chúng ta đều chỉ là phân thân hoặc hình chiếu. Cho dù bị hủy hoại hoàn toàn cũng sẽ không gây ra vết thương trí mạng đối với bản thể."

Chẳng qua sinh viên đại học hạng nhất như Lý Tiểu Vũ, Ngũ Thời nằm trong "Biên chế" làng đại học nên khi hành động sẽ có dấu vết lần theo. Mà ngược lại, tổng hợp tin tức từ trước đến nay, Thần Hỗn Độn có quan hệ thân thiết với con mắt phụ trách quản lí tinh linh nhỏ tới từ một không gian khác trong "Giải đấu hữu nghị các phòng ngủ", nên hành vi và động cơ của nó càng thêm khó nắm bắt, thậm chí còn đem lại cảm giác bất cần không sợ đạp lên ranh giới quy tắc.

Trương Du nghiêm túc nói: "Nói vậy, lần sau có lẽ nó còn tới nữa."

Chỉ cần các cô còn ở trong trò chơi, Thần Hỗn Độn sẽ có cơ hội.

Đường Tâm Quyết gật đầu: "Nếu muốn hoàn toàn diệt trừ mối nguy hiểm này, trừ khi... Chúng ta trở nên mạnh hơn nó."

Mạnh đến mức đủ để khắc phục khó khăn của đại học hạng nhất, mạnh đến mức có thể nhìn thẳng bộ mặt thật của làng đại học, mạnh đến mức đẩy ra sương mù che phủ trò chơi, đi về phía lối ra mới thôi.

Và trong quá trình đó giải quyết luôn toàn bộ vấn đề.

...........

Đương nhiên trước đó phải giải quyết vấn đề sửa chữa phòng ngủ cái đã.

Dưới những chứng cứ toàn diện vô cùng xác thực, dịch vụ chăm sóc khách hàng lần này á khẩu không trả lời được, chỉ có thể hứa hẹn chờ thương lượng với bên cửa hàng xong sẽ lập tức bồi thường tổn thất.

Đường Tâm Quyết lễ phép nói lời cảm ơn, sau đó tiếp tục mặc cả suốt hai giờ đồng hồ.

Sau khi ba nhân viên chăm sóc khách hàng bỏ chạy, hai bên chốt hạ khoản bồi thường gồm 100 điểm tích lũy, mỗi người 5 học phần, cộng thêm ba đạo cụ ngẫu nhiên.

Giao diện dịch vụ chăm sóc khách hàng vừa đóng, đạo cụ bồi thường đã nằm trên mặt bàn.

Trong đó thứ hấp dẫn lực chú ý của Trương Du ngay lập tức là: "Thẻ tăng cấp?"

[Thẻ tăng cấp kĩ năng bị động: Tiến hành tăng cấp ngẫu nhiên với một kĩ năng bị động. Ghi chú: Mức độ phù hợp với kĩ năng mang tính hỗ trợ cao hơn.]

Cái thẻ này với kĩ năng "Thu hồi đồ cũ" của cô ấy chẳng phải rất xứng đôi sao?

Quách Quả cũng phấn khích hẳn lên: "Chị Du, có phải cậu đã tích góp hai lần sử dụng kĩ năng rồi không?"

Phó bản zombie vừa mới kết thúc, còn chưa kịp sử dụng kĩ năng này thì bốn người đã đột ngột bị đưa vào phó bản cộng đồng hoán đổi. Hiện tại có hai cơ hội trong tay, lại có sẵn thẻ tăng cấp đưa tận cửa, quả thực là thời điểm vàng để gacha!

Quách Quả chắp tay trước ngực lẩm bẩm: "Nhất định có thể trúng giải thưởng lớn, tín nữ nguyện dùng mười năm thối tay của đại tiểu thư đánh đổi..."

Trịnh Vãn Tình: ?

Trong lúc nói chuyện, Trương Du sử dụng thẻ tăng cấp, kĩ năng theo đó mà khởi động, lòng bàn tay hiện lên ánh sáng vàng kim nhàn nhạt.

Giây tiếp theo luồng sáng tan đi, một chuỗi vật phẩm dài nặng trĩu lập tức ghì tay cô ấy xuống, Trương Du định thả xuống đất theo bản năng, nhưng sau khi nhìn rõ ràng thì lập tức nhịn lại.

Lần này "Thu hồi" được một đống di động kiểu dáng khác nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip