Chương 238: Tường thuật hiện trường lừa tình online
Trước tiên thống nhất nội dung, sau đó Đường Tâm Quyết mới viết đối tượng được bảo hiểm lên tấm da dê.
Ánh sáng vàng lập lòe sáng lên trên giấy, thế mà nó thật sự không có ý kiến gì... Chỉ yêu cầu mọi người điền số tiền bảo hiểm.
Chẳng bao lâu sau, một con người tí hon màu vàng kim mặc tây trang đen chui từ bên trong ra.
Nó móc ra một xấp văn kiện nghiêm túc lật xem, sau đó nhìn quanh: "Ai là Đường Tâm Quyết đấy?"
Đường Tâm Quyết: "Là tôi."
Người tí hon màu vàng lại nhìn xung quanh: "Ai là phòng 606?"
Bốn giọng nói đồng thanh: "Chúng tôi."
Người tí hon: "Các cô... Tình bạn đó, đắt giá vậy sao??"
Nó trừng mắt nhìn "Con số thiên văn" mà Đường Tâm Quyết viết xuống tấm da dê.
Đường Tâm Quyết: "Cái này thì phải xem xem mấy người dùng góc độ nào đánh giá giá trị của thứ được bảo hiểm. Từ góc độ nội bộ, mấy năm nay chúng tôi cùng ăn cùng ở, giao phó tính mạng cho nhau, cùng nhau vượt qua trò chơi và bài kiểm tra, tình bạn này phải cống hiến ít nhất 50% giá trị giúp cho phòng ngủ của chúng tôi tới được cấp bậc ngày hôm nay."
Người tí hon giật mình, vội vàng lắc đầu như trống bỏi: "Thế góc độ khác thì sao?"
"Từ góc độ bên ngoài, để giúp chúng tôi duy trì tình bạn hoàn chỉnh, trước có bạn học Thương Anh Hồng hi sinh thân mình hết lần này đến lần khác, sau có bà Mayas và nhiều cư dân của cộng đồng hoán đổi vô tư cống hiến, thêm cả bạn Lý Tiểu Vũ, Ngũ Thời, Hội Học Sinh của đại học hạng nhất, và cả sự trợ giúp to lớn của khách quý từ ngoài đến như Thần Hỗn Độn, mới cùng nhau tạo ra ngày mai tốt đẹp cho chúng tôi."
Những "Cái giá quá lớn" đó nếu mà đổi ra thì...
Đường Tâm Quyết nói chắc như đinh đóng cột: "Dựa theo tiêu chuẩn này mà tính, tôi cho rằng còn phải cộng thêm 50% vào mức ban đầu."
Người tí hon: "..."
Nó điên cuồng lật xem văn kiện: "Hạn mức bồi thường tối đa của chúng tôi hình như chỉ có thể áp dụng với mức 50% mà các cô xin ban đầu..."
Đường Tâm Quyết: "80%."
"Tối đa 60%!"
"Chốt."
Sau đó đến bước nộp tài sản thế chấp do không đủ phí bảo hiểm, mấy người Đường Tâm Quyết cực kì hào phóng rút ra hai chiếc di động của thành viên Hội Học Sinh.
Người tí hon vừa mừng vừa sợ: "Đây đều là kiểu dáng mới nhất mà phố buôn bán ở làng đại học vừa tung ra đấy, không ngờ các cô lại nhiều tiền vậy nha."
Ba người và Trương Du liếc nhau như suy tư gì đó: "Ồ..."
Bọn cô cũng không ngờ mấy thứ này hóa ra lại có giá vậy.
Ánh mắt Đường Tâm Quyết lóe lên: "Nếu chúng nó ở làng đại học được hoan nghênh thế, vậy xin hỏi nếu tôi muốn sang tay chúng nó đi thì có thể bán ở đâu?"
Vừa hoàn thành một đơn hàng, người tí hon vui sướng biết gì trả lời đấy: "Trạm sửa chữa ông Trương và cửa hàng di động giá rẻ ở phố buôn bán đều thu về di động second-hand, tôi có thể cho cô số điện thoại của bọn họ. Lần sau có nhu cầu mua bảo hiểm nhớ tìm tôi nha~"
Đường Tâm Quyết bắt giữ từ ngữ mấu chốt: "Vậy trừ di động second-hand, đồ điện gia dụng với đạo cụ ra, làng đại học có thu mua thứ khác hay không? Ví dụ như là... Đồ ăn của phố ẩm thực khu vui chơi?"
*****
Từ sau khi bắt được mảnh ý thức của quỷ quái ở phố ẩm thực, Đường Tâm Quyết liền phát hiện hai dấu hiệu quỷ quái trong tiềm thức sẽ tự động cắn nuốt nó. Nếu không để ý ngăn cản thì mảnh ý thức này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đồ bổ cho Lý Tiểu Vũ hoặc Thần Hỗn Độn.
Chuyện này đối với phòng 606 không phải chuyện tốt.
"Hình như cũng không phải không có? Nhưng mà tôi nhớ là làng đại học không cho phép người dân đầu cơ trục lợi, ầy, để tôi nghĩ lại... Đúng rồi, các cô đem nó đi thế chấp cho tập đoàn Vương Cát Cát hoặc ngài Bố, chẳng phải được rồi sao?"
Người tí hon bán bảo hiểm xòe ngón tay đếm: "Đài truyền hình, cửa hàng học sinh, phố buôn bán làng đại học, phố ẩm thực, chợ đêm... Tìm hiểu nguồn gốc thì tất cả đều do tập đoàn Vương Cát Cát quản lý. Còn khu vui chơi, hệ thống thi đấu và hệ thống đạo cụ đều là sản phẩm do ngài Bố sáng tạo ra. Giống như thứ mà cô nói, ý thức cư dân gần tiêu tán nhưng còn chưa hoàn toàn tiêu tán, từ góc độ chuyên nghiệp của bên bảo hiểm chúng tôi thì giá trị của nó vẫn rất cao, trừ dùng để triệt tiêu phí bảo hiểm ra, tốt nhất hẳn là nên thế chấp cho đài truyền hình hoặc khu vui chơi làm công."
Đường Tâm Quyết: "Chẳng phải làng đại học không cho phép người dân đầu cơ trục lợi sao?"
Người tí hon lắc đầu: "Ở chỗ chúng tôi, đây gọi là chế độ thực tập của thực tập sinh. Thực tập thì sao có thể tính là người dân đầu cơ trục lợi được?"
"..."
Sau khi kí kết bảo hiểm, tương lai của quỷ quái xuất thân phố ẩm thực tạm thời được an bài.
Nhưng hai ngày sau, không biết có phải quỷ không mũi bị ám ảnh tâm lý quá nặng không mà đài truyền hình mãi vẫn chưa mở lại.
Về phía dịch vụ chăm sóc khách hàng, số điện thoại của giáo viên hướng dẫn bọn chúng cung cấp cũng vẫn luôn trong trạng thái không thể kết nối.
Trong chỗ điện thoại di động thu hồi có rất nhiều số điện thoại, nhưng không một cái nào gọi được. Máy gắp thú bông hết điện lặng lẽ nằm trong góc, mặt đối mặt với cục bột trắng.
Rác rưởi thu gom được từ hoạt động thứ tư điên cuồng đã ăn xong rồi, dịch dinh dưỡng và pin đều không mua nổi. Cũng may sau khi chỉ số thông minh tăng lên, cục bột trắng trở nên rất ngoan ngoãn, không hề "Chíp chíp chíp" từ sáng sớm đến tối khuya. Phần lớn thời gian nếu không ở trong máy gắp thú bông thì nó cũng úp lên chuông cửa video trên cửa phòng ngủ, muốn tương tác với chủ nhân tiếng bước chân bên ngoài.
Kẻ tuần tra:...
Tiếng bước chân của nó hình như càng trở nên phẫn nộ hơn rồi.
Hoạt động "Thứ tư điên cuồng" kết thúc, phòng 606 dường như lại trở về với trạng thái lơ lửng mất liên lạc với cả thế giới rất khó hình dung, giống như khi trò chơi vừa mới xuất hiện vậy.
Không có bài kiểm tra mới xuất hiện cố định lúc 8 giờ sáng mỗi ngày, nhưng cảm giác nguy hiểm dường như lại phân tán ra từng giây từng phút, theo thời gian trôi đi ngày càng dày đặc.
Đến cuối cùng, Quách Quả cũng không nói đùa nổi nữa.
Yên tĩnh, trầm mặc, áp lực.
Trong lòng mỗi người đều rõ, bất kể các cô chuẩn bị nhiều ít ra sao, trước mặt trò chơi đều không có đối sách tuyệt đối.
Đường Tâm Quyết thiết kế ra 16 loại khả năng xuất hiện nguy hiểm, yêu cầu toàn bộ học thuộc. Học đến cuối cùng, chỉ đi WC Quách Quả cũng cảm thấy sau gáy lạnh run, cô ấy xin Đường Tâm Quyết treo cây thông bồn cầu trên bồn rửa mặt đối diện WC, nửa đêm tỉnh giấc có thể an thần. Sau đó bị cây thông bồn cầu tức giận phun nước đầy mặt.
"Cậu đừng có nói WC gì đó trước mặt nó, cây thông bồn cầu nghe không nổi những lời này đâu." Đường Tâm Quyết đút cho nó một mảnh xác di động nắp gập của Tiểu Hồng, cây thông bồn cầu rụt rè ăn xong, trên tay cầm xuất hiện thêm một dấu đầu lâu mờ nhạt.
Phòng 606 lại không hề kích động.
Từ sau khi hình thành kí hiệu đầu lâu thứ 3, cây thông bồn cầu đã từng cắn nuốt ba loại dị năng không hề xuất hiện thêm năng lực mới nữa. Đồ nó ăn càng ngày càng tạp, nhưng mỗi lần dù có hình thành kí hiệu đầu lâu trong thời gian ngắn thì cũng chỉ là ảo ảnh u ám, chẳng bao lâu sẽ biến mất.
[Kị sĩ thông bồn cầu (cấp 3): Luôn cố gắng để giỏi hơn, là ước mơ của các chủ nhân sở hữu dị năng. Nhưng đối với dị năng loại vật phẩm hiếm thấy mà nói, đây vẫn cứ là một vấn đề bí ẩn khó có thể tổng kết được. Đối với chuyện này, dường như cây thông bồn cầu vẫn tràn ngập tin tưởng, sao không cho nó tham dự một hồi chiến đấu nữa thử xem sao?]
...
Sáng sớm thứ sáu, bốn người tỉnh giấc giữa tiếng chuông bài kiểm tra.
Không ai nói gì, nhưng trong lòng mọi người lại đều rõ ràng.
Thời điểm tham gia bài kiểm tra tiếp theo tới rồi.
***
"Keng keng tùng, tùng tùng cắc..."
"Thứ sáu tươi đẹp, giờ học đã đến, bài thi đã phát, mọi người chuẩn bị..."
[Xin hãy chọn một trong số những nội dung kiểm tra dưới đây, đếm ngược: 5 phút.]
[A, Tường thuật hiện trường lừa tình online.]
[B, Hướng dẫn trốn học đạt chuẩn.]
[C, Giáo trình phòng chống mất cơm hộp.]
So với những đề bài kiểm tra mạo hiểm kích thích trước đó, đáp án lần này có đôi phần giản dị.
Nếu sau khi giám định đều không phải độ khó cấp A thì càng tốt.
Quách Quả cảm ứng mấy giây, mở to mắt: "Mức độ nguy hiểm của B và C cao hơn."
Trải qua sự rèn luyện trong khoảng thời gian này, khả năng khống chế và sự nhạy bén của Quách Quả đối với dị năng tăng lên rất nhiều, cho dù ác ý trong ba lựa chọn không phân cao thấp, nhưng cô ấy vẫn bắt được chênh lệch cực nhỏ đó.
Bốn người nắm chặt tay nhau, nín thở tập trung: "Chúng tôi chọn A."
[Ting, báo danh thành công, đang tải bài kiểm tra...]
[Bài kiểm tra "Tường thuật hiện trường lừa tình online" bắt đầu, bài thi đã mở, mong mọi người cố gắng làm bài!]
***
"Hu hu hu..."
Vừa mở mắt, Quách Quả đã bị tiếng khóc bên tai làm cho sợ tới mức giật bắn mình.
Sau đó cô ấy mới thấy rõ, bên cạnh có một cô gái lạ mặt đang khóc.
"Tại sao tôi lại là người xui xẻo chứ, đó chính là tiền sinh hoạt phí một tháng của tôi, tôi phải nói với người nhà như thế nào bây giờ..."
"Cô còn đỡ, tôi còn đi vay mượn đây này. Nếu bên phía nhà trường không có cách, tôi chỉ có thể nhảy lầu thôi!"
Tập trung nhìn lại, chỉ thấy trong cả căn phòng ngủ nhỏ hẹp ngồi chen chúc đầy các nữ sinh, tiếng khóc hu hu hức hức nối thành một tràng, làm cho đầu óc mọi người ong ong hết cả lên.
Nhưng cùng lúc đó, cảm giác trực quan nhất của Quách Quả lại là: Cả đời này chưa từng ở chỗ nào lạnh như vậy.
Cho dù là hành lang tầng cao nhất quỷ khí dày đặc trong phó bản thi đại học cũng phải thua một bậc so với sự âm u lạnh lẽo hiện tại mà cô ấy đang dùng mắt Âm Dương cảm nhận được.
Quách Quả không tự chủ được run lên cầm cập, trước tiên đưa mắt tìm kiếm bạn cùng phòng. Rất nhanh đã thấy Trương Du và Trịnh Vãn Tình bị kẹp trong đám người.
Cô ấy vừa mới hơi yên tâm thì lại thấy Trương Du sắc mặt nghiêm nghị nhìn cô ấy lắc đầu, dùng khẩu hình nói: "Không thấy Tâm Quyết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip