Chương 239: Tường thuật hiện trường lừa tình online
Tâm Quyết không ở đây?
Trái tim Quách Quả trầm xuống, nhưng cô ấy không kịp tinh tế cân nhắc loại dự cảm này. Cách một đám người, ba người không có cách nào giao lưu được, cô ấy vội vàng nhấc chân định đi qua đó...
Bộp!
Một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy cổ tay Quách Quả.
Nhìn theo cánh tay, nữ sinh khóc thút thít bên cạnh ngẩng đầu lên, gương mặt che kín nước mắt dưới ánh đèn trắng đến mức hơi xanh xao: "Cô có cảm thấy tôi đáng thương không?"
Quách Quả: "... Tôi cảm thấy tôi tương đối đáng thương."
Nếu khóc mà có tác dụng thì cô ấy cũng muốn khóc đây này!
Nữ sinh khóc thút thít: "..."
Sau đó Quách Quả rút tay nhảy về phía trước, trực tiếp nhảy qua đùi nữ sinh, nhanh chóng tập hợp với hai người Trương Du Vãn Tình.
"Hiện tại trong phòng ngủ này trừ chúng ta ra còn có 14 nữ sinh." Trương Du nhỏ giọng nói nhanh: "Tớ đã tìm rồi, Tâm Quyết không có ở đây."
Từ nội dung mà những nữ sinh này vừa nói chuyện với nhau, kết hợp với đề bài kiểm tra, hiển nhiên các cô đều là người bị hại của vụ lừa đảo nào đó, không biết vì sao lại tụ tập trong phòng ngủ 606.
Mở app, giao diện bài kiểm tra chỉ có một câu nhắc nhở: [Đấu tranh với lừa đảo là trách nhiệm của mỗi người.]
"Lại là phó bản không có giới thiệu bối cảnh." Trương Du lắc đầu, nhìn quanh bốn phía: "Tớ ra ngoài xem tình huống trước, các cậu cẩn thận một chút."
Ba người ăn ý mở đạo cụ bảo vệ ra.
Dị năng hoàn chỉnh, hơi thở lạnh lẽo âm u, chỉ sợ phó bản mở đầu không có ý tốt.
"Này... Cô định đi đâu?!"
Trương Du còn chưa đi tới cửa, trong đám người đã vang lên một tiếng la chói tai. Bốn năm người đột nhiên đồng thời vươn tay, kéo cô ấy trở về:
"Cô còn chưa điền xong đơn khiếu nại đâu!"
Giọng nói này vừa dứt, tầng tầng sức mạnh đột nhiên vọt tới từ bốn phương tám hướng, hai giây sau, ba người Trương Du không thể hiểu được lại về tới vị trí lúc mới vừa tiến vào phó bản.
Nữ sinh lúc ban đầu khóc lóc kể lể với Quách Quả vẫn cứ ngồi tại chỗ, đôi tay bụm mặt, từ giữa những khe hở ngón tay dường như có thể thấy đôi mắt cô ta đang chuyển động: "Hu hu hu, vì sao tôi lại là người xui xẻo chứ... Cô thật sự không cảm thấy tôi đáng thương ư? Cô không muốn giúp tôi ư?"
Quách Quả: Tôi cũng muốn thương cô lắm, nhưng mặt dây huyết ngọc đang điên cuồng nóng lên trên cổ tôi không cho phép.
Trải qua lần này, nhiệt độ trong phòng rõ ràng lạnh hơn vừa nãy... Xem ra quy tắc không cho phép các cô rời khỏi phòng ngủ bây giờ. Ba người chỉ có thể lập tức tìm được vấn đề chính: "Đơn khiếu nại?"
Nhắc đến cái này, không khí trong phòng lập tức rung chuyển. Một xấp giấy bị nhét vào tay các cô, lại thông qua tiếng các nữ sinh ríu rít nói chuyện với nhau, hình dáng của một phó bản bối cảnh đơn giản rốt cuộc trồi lên mặt nước.
Trường đại học này tên là A. Mới gần đây, nhiều vụ án lừa đảo có tính chất ác liệt đã xảy ra khiến mấy chục sinh viên đang ngồi đây trở thành người bị hại.
Bởi tần suất xảy ra quá dày đặc và thường xuyên, những sinh viên bị hại rất nhanh đã phát hiện điểm giống nhau: Các cô đều gặp phải "Lừa đảo online", hơn nữa kẻ lừa đảo đều gây án thông qua ứng dụng "Người yêu giả tưởng".
"Người yêu giả tưởng là cái gì?" Trịnh Vãn Tình hỏi.
"Gì cơ, cái này mà cô cũng không biết á?" Một nữ sinh bên cạnh liếc nhìn với ánh mắt không thể tin nổi: "Gần đây ứng dụng này hot lắm đó, bình thường cô làm cái gì vậy?"
Trịnh Vãn Tình: "Làm đề, kiểm tra, thi đua..."
Trịnh Vãn Tình nói một câu là mặt nữ sinh đó vặn vẹo một phần, dường như đang nhớ tới kí ức cực kì thống khổ nào đó. Cô ta vội vàng bỏ qua nghi vấn, giải thích: "Thật ra "Người yêu giả tưởng" là người trò chuyện trên mạng!"
Còn về phần ứng dụng người yêu giả tưởng thì nó là cửa hàng. Thông qua cửa hàng, các cô sẽ tìm được "Nhân viên trò chuyện của cửa hàng" tương ứng để đặt đơn, sau đó kết bạn với tài khoản mạng xã hội của nhân viên đó, bàn bạc xong thời gian đặt hàng và giá cả thì coi như hai bên đã thoả thuận xong.
Vốn chỉ định thử chút mới mẻ, ai dè đó lại là nơi bắt đầu bẫy rập.
Sau khi thêm bạn bè không lâu, các cô lần lượt cùng rơi vào lưới tình với những "Người yêu giả tưởng" đó.
Trịnh Vãn Tình càng không hiểu: "Bọn họ biết thôi miên từ xa hả?"
Trương Du lại bình tĩnh nói: "Liên hệ tình cảm và tiền bạc đã có, đã đủ điều kiện cấu thành lừa đảo cơ bản."
"Hu hu hu đúng là như vậy! Mới yêu đương một tuần tên đó đã bảo tôi là người nhà bị bệnh, muốn mượn tôi 5000."
"Gã nói có một mối đầu tư nhỏ, đầu tư 10 nghìn tăng thành 20 nghìn, kiếm được tiền thì rút ngay."
"Tên đó nói yêu đương với tôi là trái với quy định của cửa hàng, cần phải bồi thường 50 nghìn, nhưng vì tình yêu nên đã quyết định đi bán thận..."
Đám người bị hại tôi một lời cô một câu, lý do mắc mưu hoa hoè loè loẹt, số tiền cũng từ mấy nghìn thành mấy chục nghìn.
Trương Du nhíu mày hỏi: "Các cô báo cảnh sát chưa?"
"Báo rồi, cô chính là người đầu tiên báo án đó!"
"?" Trương Du chỉ vào mình: "Tôi?"
Các nữ sinh rút ra một tờ từ xấp giấy: "Này, đây là đơn khiếu nại của cô đó, chỉ thiếu mỗi ký tên thôi."
Trương Du tập trung nhìn vào, bên trên rõ ràng là chữ viết của cô ấy, thậm chí còn ghi chép lại rõ ràng rành mạch quá trình mình bị lừa.
Trong phần tự thuật, bên nam dùng trăm phương nghìn kế chứng minh, rốt cuộc khiến "Trương Du" tin tưởng trong cơn khốn cùng tuyệt vọng tên đó không cẩn thận đụng phải người chạy xe điện giao cơm hộp. Sau đó ngay khi vừa chuyển 500 tiền cấp cứu qua xong, "Trương Du" liền phát hiện không thích hợp, không chút do dự trở tay báo cảnh sát.
Đến tận đây, rút củ cải lên dính theo bùn, những trường hợp lừa đảo khác mới liên tiếp bại lộ.
Quách Quả kinh ngạc thò qua xem, phát hiện đơn khiếu nại của mình thế mà cũng ở trong đó.
"Tớ bị lừa... 100 nghìn??!"
Cô ấy đột ngột trợn tròn mắt, nhưng không phải đau lòng mà là hoảng sợ vì: "Tớ ở đây giàu vậy sao?"
Trịnh Vãn Tình: "Cậu nhìn kỹ lại đi. Bên trên viết bởi vì cậu không ra nổi tiền, hỏi bên nam có thể trả góp mỗi tuần 100 hay không, bị tên đó block."
"..."
Mà trong số bốn người 606, Trịnh Vãn Tình và Đường Tâm Quyết lại không có ghi chép bị lừa... Dường như nếu chuyện này thật sự xảy ra trong hiện thực, như vậy đại khái đây đúng là tình huống sẽ xuất hiện.
"Chờ đã." Trương Du từ xấp đơn khiếu nại phát hiện ra một tin tức khác: "Đối tượng mà các cô khiếu nại tập thể... Là trường học?"
"Không thì sao?" Mấy nữ sinh cười lạnh.
Thì ra sau khi bọn họ tự tiến hành thẩm tra đối chiếu xong, phát hiện cái gọi là ứng dụng người yêu giả tưởng thật ra sau lưng chỉ có một cửa hàng, mà những kẻ lừa đảo nhìn như phân tán khắp trời nam biển bắc, kỳ thật cũng đều là nhân viên của cùng một cửa hàng.
Đây vốn dĩ không phải nhiều vụ án trùng hợp xảy ra, mà là một vụ đại án lừa đảo tập thể!
Không chỉ như thế, các cô còn tìm ra một thành viên lừa đảo của cửa hàng đó chính là sinh viên trong trường!
"Về cơ bản chúng tôi đã khoanh vùng được ký túc xá và lớp của tên đó, nhưng bên phía Phòng Giáo Vụ thế mà lại bao che kẻ lừa đảo." Nữ sinh vừa nói vừa tức giận đến mức nghiến răng ken két: "Dựa vào đâu mà không cho chúng tôi tiếp tục điều tra chứ?"
Những lá đơn khiếu nại này chính là văn bản phản đối mà các cô trình lên trường học.
Nói một hồi, nữ sinh đó đột nhiên chuyển hướng câu chuyện về phía ba người Trương Du: "Tôi nói cho các cô biết, đừng có mà nhát gan sợ phiền phức từ bỏ giữa chừng. Đơn khiếu nại này tất cả mọi người đều phải tham gia!"
Tiếng khóc tiếng mắng đều ngừng, trong phòng ngủ yên tĩnh, mười mấy ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ba người.
Trương Du Quách Quả trao đổi ánh mắt, dứt khoát nói: "Điền đơn thì có thể, nhưng tôi muốn hỏi trước một chút, các cô có biết bạn cùng phòng Đường Tâm Quyết của tôi ở đâu hay không?"
Nhắc tới tên này, mọi người quay mặt nhìn nhau.
Bắt giữ được biểu cảm vi diệu trên mặt bọn họ, Trương Du lập tức truy hỏi: "Các cô biết, đúng không."
Sau một lúc lâu, một nữ sinh trong số đó chậm rãi mở miệng: "Bạn học Đường chắc bây giờ đang ở chỗ giáo viên hướng dẫn làm ghi chép."
Quách Quả: "??? Chẳng phải Tâm Quyết không bị lừa sao?"
"Đúng thật là cậu ta không bị lừa... Nhưng cậu ta lừa tiền của kẻ lừa đảo, sau đó kẻ lừa đảo báo cảnh sát. Có lẽ... Một chốc một lát chưa về được đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip